Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 15 : Sâu lắng

tỉnh dậy sau vài tiếng chợp mắt, cơ thể dunk mệt nhừ ra. vì chỉ ngủ vài tiếng, vẫn nhớ như in câu chuyện hôm qua, khoảnh khắc joong ôm mình vào lòng. nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, dunk thầm nghĩ trên đời này chẳng ai ngọt ngào như joong cả.

lại một ngày dài trống rỗng, sáng ở trên trường tối về chỉ lủi thủi một mình. thật nhàm chán, hay là rủ joong đi dạo phố nhỉ. nhưng cậu nghĩ lại thì lại không có can đảm mở lời rủ joong đi. vì một phần là ngại và cũng một phần hôm qua joong đã bắt gặp hình ảnh yếu đuối, mè nheo của mình mất rồi.

tiếng ting ting, tin nhắn từ điện thoại. cầu trời đừng là tên kia. là joong nhắn cho cậu, đại khái hỏi thăm vài câu. cậu đã ổn chưa, và một tin nhắn rủ đi ăn vào chín giờ tối nay.

dunk đồng ý chẳng suy nghĩ gì thêm, bây giờ cậu đang rất căng thẳng nên cần có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và love yourself mình hơn nữa.

đúng chín giờ joong lái xe đậu trước cửa nhà dunk, thân ảnh cao cao từ trong nhà bước vội ra. không phải chê, dunk ăn mặc trông rất sành điệu, một chút nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ương ngạnh. joong bị nhan sắc này hút hồn, cứ ngắm mãi. nhìn riết mà mặt của dunk sắp thủng một lỗ mất rồi.

- này joong, đang nghĩ gì thế? "

cậu hỏi của dunk kéo joong ra suy tư, vội vàng đáp lại mấy câu

- đang nghĩ dunk ăn gì mà đẹp thế "

nghe câu trả lời của joong, hai tai cậu đỏ lên. cậu ngượng ngùng mà không biết nói gì thêm cả.

cả hai chẳng ai nói câu nào, cứ thế mà im lặng đi đến chỗ ăn. nơi đây là một quán ăn cũng khá sang trọng, bước vào trong. không gian quán được trang trí với phong cảnh cổ điển, màu chủ đạo của quán là màu vàng đất. nó mang lại cho người ta cảm giác được xoa dịu nổi buồn khi bước vào quán.

joong gọi rất nhiều đồ ăn, joong cứ gắp hết món này đến món khác vào chén cậu. không lúc nào chén cậu là không có đồ ăn, dunk ăn mãi mà chẳng vơi tí nào. joong còn tỉ mỉ hơn, bóc cả vỏ tôm cho cậu.

bỗng nhiên, joong rướng người đừng dậy. rút vài tờ giấy ăn ra, dunk thắc mắc joong sẽ làm gì. joong dịu dàng lau đi vết nước sốt đang lấp ló ở khóe miệng cậu.

hành động tuy nhỏ, nhưng nó đã làm cho trái tim dunk có cảm giác an toàn. không còn chút lo lắng hay bất an nào.

- nào joong, cậu cũng ăn đi chứ. sao cứ gắp cho tớ quài thế

- tại vì tớ muốn chăm con mèo nhỏ của mình

dunk ngại ngùng, giọng lí nhí dần.

- dẻo miệng.

không gian lúc này cũng đỡ gượng gạo hơn phần nào, cả hai cũng dần mở lòng và trò chuyện nhiều hơn.

nhưng dunk không để ý rằng, từ xa có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm mà nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị và biến thái.

pondphuwin.

thời gian trôi đưa, cũng đã vài tháng mà phuwin rời đi cùng với đứa con chưa chào đời của mình.

mấy tháng qua pond chẳng khá hơn là bao, cứ ngỡ là cậu rời đi thì anh sẽ vui mừng. nhưng không, anh mang theo trong mình nỗi nhớ về cậu, nhớ hình bóng, nhớ nụ cười từng khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào bên cậu.

anh nhớ da diết những cái ôm thơ ngây, anh hối hận rồi, pond liên tục cho người tìm kiếm, lùng sục khắp nơi về tin tức, địa chỉ về cậu. nhưng anh chẳng biết rằng, cậu làm gì còn ở nơi đây?

về phía phuwin, sau khi sang nước ngoài một thời gian. thì cậu hạ sinh đứa con kháu khỉnh. cậu gửi đứa trẻ ấy cho người bạn chăm sóc vào mỗi lần cậu đi làm. ngày qua ngày, cuộc sống cậu đã ổn định hơn lúc trước.

cho dù có chết nửa trái tim, thì một nửa còn lại vẫn để nơi đó suốt đời lưu giữ hình bóng của anh.

chỉ mong rằng, khi cây táo nở hoa, có thể nhìn thấy em cười một lần, còn tôi sẽ chìm vào đêm đen và theo dõi em, cho dù là rất lâu về trước hay mãi mãi. hẹn em ở một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com