Episode 19 : Chạy trốn
cậu không biết đã nằm trong ngục tối này bao nhiêu lâu, nhưng cậu chỉ biết rằng thân thể này không thể cầm cự được nữa.
hắn cứ tra tấn cậu bằng những trận làm tình và đánh đập, dunk càng vũng vẫy hắn càng tàn bạo.
dần dần nó làm cho tâm lý cậu ngày một tệ hơn, mỗi khi hắn tiến lại gần. cậu chỉ biết co ro ngồi trong góc, chỉ dám khóc thút thít mà chịu đựng.
vẫn như thường lệ, hắn đem đồ ăn tới cho cậu. dù đánh đập hành hạ dunk tàn bạo, nhưng hắn chẳng để cho cậu đói bao giờ. đồ ăn lúc nào cũng sang trọng, không thịt thì cũng các loại đồ đắt tiền khác.
—
- sao em không ăn? - cái giọng nói chết tiệt của hắn văng vẳng khắp căn ngục tối. cái thứ âm thanh khó nghe đấy khiến cho cậu buồn nôn.
- không đói.
- chỉ một chút thôi, em đã gầy lắm rồi
- không mượn anh quan tâm
hắn im bặt, chỉ chầm chậm xúc một muỗng đồ ăn rồi đưa tới trước miệng cậu, chẳng thèm nhìn lấy một cái dunk dùng tay hất tất cả chúng xuống nền đất.
joong không tức giận, hắn xúc thêm một muỗng khác nữa. lần này hắn không để cậu hành động, trực tiếp dùng tay bóp mạnh miệng cậu. cơ hàm đau nhức khi có lực tác động mạnh lên.
- em muốn ra ngoài không? muốn thì hãy ăn đi
nghe đến hai chữ " ra ngoài " cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng mà vội vàng gật đầu hắn.
- nhưng em hãy hứa với tôi? đừng chạy mất nhé
- tôi hứa, chỉ cần được thấy lại ánh sáng tôi sẽ ngoan
- thế thì hôn tôi
cậu sững lại một vài giây, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn. rướng người dùng môi mình áp lên môi joong
hắn cũng đáp lại, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu để cho lưỡi hắn tiến vào trong. hắn oanh tạc khắp nơi, tham lam hút hết những thứ mật ngọt trong khoang miệng cậu.
trần đời, hắn không nghiện thứ gì. nhưng bây giờ, hắn lại nghiện môi cậu đến phát rồ.
như lời hắn đã hứa, chiếc còng sắt ở chân cậu dần được mở ra. hắn nắm chặt lấy tay mà kéo cậu đi, mắt cậu tiếp xúc với ánh sáng. khiến đôi mắt hơi nhăn lại một chút vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời.
chút ấm áp cậu cảm nhận được trên đôi gò má cong cong cũng khiến cho bao nhiêu mệt mỏi được trút xuống.
---
cậu muốn thoát khỏi nơi này, trốn chạy khỏi xiền xích và sự chiếm hữu của hắn. đây là cơ hội mà cậu phải tận dụng.
hắn đặt cậu ngồi lên xích đu, tay trái xoa đầu tay phải mân mê chiếc eo thon nhỏ của dunk.
- ngồi yên ở đây, đừng chạy. tôi lấy chút đồ ăn cho em.
bóng hình hắn dần mờ dần vào trong nhà, cậu biết đây là cơ hội tốt cho mình.
đứng phắc dậy khỏi xích xu, cắm đầu chạy không dám nhìn lại vì cậu sợ chỉ cần dừng lại một giây nào đó thì đôi bàn tay lạnh lẽo sẽ đặt lên gáy cậu và lôi cậu về nơi địa ngục ấy một lần
----
dunk chạy cũng đã thấm mệt, trời cũng dần ngã tối. bóng tối âm u lạnh lẽo làm cho khung cảnh chạy trốn thật đáng sợ.
cậu chẳng biết bây giờ mình ở nơi nào, cứ đi mãi đi mãi rồi lại lạc vào một khu rừng gần đó, vốn cuộc đời đã đen đủi nay cậu lại càng đen hơn.
chân cậu bị bông gân vì hậu đậu vấp phải hòn đá trên đường, trời càng lúc càng tối.
âm thanh quỷ dị của những con thú rừng cứ văng vẳng lên mãi, cố lết cơ thể kiệt sức của mình mà đi.
bỗng nhiên, ánh sáng từ một chiếc xe đã cho cậu thêm hi vọng không màn đến chân đang đau, dunk chạy nhanh từ khu rừng ra. vẫy vẫy tay mà hét lớn
- cứu mạng, ở đây cần giúp
chiếc xe cũng dừng hẳn khi lời cầu cứu cậu vang lên, cố một chút nữa thôi dunk. rồi mày sẽ thoát khỏi tên khốn đó.
- anh gì ơi, giúp tôi với tôi bị tên bệnh hoạn bắt tới đây, anh giúp đưa tôi ra khỏi đây nhé
cậu vừa nói vừa đập vào kính xe, cầu mong người bên trong sẽ thương tình giúp mình
kính xe dần hạ xuống, nhưng khuôn mặt bên trong khiến cho cậu biến sắc. chẳng ai khác ngoài tên joong - tên bệnh hoạn đã nhốt cậu
- có phải tên bệnh hoạn đã nhốt em trông như thế này không nhỉ? sao, lên xe đi tôi sẽ giúp em ra khỏi đây
hắn cười lớn, cái nụ cười quỷ dị của hắn vang khắp nơi. cậu rùng mình, cố nhấc chân đang đau mà lùi ra xa xe của hắn
hắn không đuổi theo, chỉ ngồi trên xe cười rồi cổ vũ cho cậu.
- cố lên nào mèo nhỏ, chạy đi nếu em chạy thoát khỏi được tôi thì cứ chạy.
trông tình cảnh lúc này chẳng khác gì tên thợ săn đang chơi đùa với con mồi của mình, nhìn thấy cậu quằn quại trong đau đớn, cố trốn khỏi mà nơi đây mà hắn thấy thật phấn khích
hắn khởi động xe đuổi theo sau lưng cậu, hạ kính xuống trêu đùa
- sao không lên xe, mà lại chạy bộ thế này người đẹp? người đẹp sợ tôi ăn thịt đấy àa~
- câm đi tên khốn, tôi ước gì tôi có thể giết chết anh ngay bây giờ
- ồ, trước khi em muốn giết tôi thì em lo cho bản thân mình trước đi.
- quay về thôi em ạ, chạy giỡn vậy đủ rồi.
hắn dừng xe trước mặt cậu, mở cửa ra mà nhanh chóng ôm chầm lấy eo cậu
- em thật ngu ngốc khi trốn khỏi tôi đấy.
hơi thở hắn phà hơi vào tai dunk, đôi mắt cậu dần nhíu lại vì tác dụng của thuốc mê, cậu cố vũng vẫy nhưng bây giờ cậu chẳng khác gì " chết đến nơi mà vẫn làm loạn "
-----
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com