1
Bangkok về đêm không ngủ.
Từ trên tầng 88 của tòa nhà kính JoongCorp – nơi được mệnh danh là “đỉnh cao quyền lực” giữa lòng thủ đô – ánh đèn thành phố trải dài như một dải ngân hà nhân tạo. Từng vệt xe nối đuôi nhau trên đường Silom tạo thành những dòng sáng di chuyển bất tận. Các quán bar, skybar, trung tâm thương mại vẫn sáng đèn, như thể Bangkok chẳng bao giờ cho phép bóng tối được thống trị.
Trong căn phòng kính rộng lớn, Joong Archen ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc. Chiếc đồng hồ Hublot trên cổ tay đã chỉ sang 11 giờ đêm.
Hắn vẫn chưa rời khỏi công ty.
Một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay cây bút máy, ánh mắt Joong không còn tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Trên màn hình tablet là bản báo cáo tài chính quý – hoàn hảo không chê vào đâu được – nhưng dường như chẳng thể lấp đầy khoảng trống đang rỗng dần trong lòng hắn.
Joong – cái tên khiến giới kinh doanh ở Thái Lan phải nể sợ. 29 tuổi, chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực JoongCorp anh ta sở hữu trong mình là dãy bất động sản, ngân hàng, giải trí và cả truyền thông. Không ai mà không biết đến hắn. Hắn đẹp trai, lạnh lùng, cao lớn và luôn khoác lên mình lớp áo giáp của lý trí kèm theo đó là gương mặt sắc lạnh. Người ta gọi hắn là “vị tổng tài không trái tim”.
Nhưng liệu có ai biết, đằng sau tấm kính cách âm của văn phòng sang trọng này là một người đàn ông cô độc đến mức... chưa từng biết thế nào là yêu.
Joong đẩy người quay lưng lại đối mặt với lớp kính dày . Hắn từ tốn rút trong túi quần lấy ra một điếu thuốc rồi tự mình châm lửa – đưa điếu thuốc lên miệng vừa thưởng thức vừa nhìn ra ngoài . Sau lớp kính kia là Bangkok về đêm nó thật đẹp và lộng lẫy , nhưng hắn lại không có ai để cùng ngắm nó. Tiếng nhạc jazz xa xa từ một skybar nào đó phía dưới vọng lên, mơ hồ và đầy mời gọi.
Bỗng, điện thoại hắn sáng lên.
Tin nhắn hiện thị lên một cái tên Pond Naravit – Người nhắn cho hắn không ai khác là bạn thân chí cốt từ thuở còn học Harvard.
“Ra khỏi cái lồng kính đó đi, Joong. Tao vừa mở quán bar mới, nhỏ thôi, nhưng có thứ mày cần đấy.”
“Vẫn còn mở tới khuya. Tao đặt sẵn bàn cho mày rồi , xuống đi.”
Joong nhìn chằm chằm vào dòng tin. Đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại. Pond luôn là kiểu người bốc đồng, nhưng lần này… sao lại nói "có thứ mày cần"?
Hắn không có gì cần, ngoại trừ sự yên lặng.
Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, hắn vẫn đứng dậy.
Lần đầu tiên sau ba tháng, Joong rời khỏi công ty trước nửa đêm.
Chiếc xe Bentley đen lao đi trong lòng Bangkok đang mơ màng ánh đèn. Ngoài trời mưa phùn nhẹ, như một lớp màn nhung che phủ cả thành phố.
Joong ngả lưng vào ghế, bàn tay hắn đặt trên ngực trái. Tim vẫn đập đều, lạnh lùng.
Hắn không biết, chỉ vài phút nữa thôi, trái tim ấy sẽ lần đầu lệch nhịp, bởi một ánh mắt, một giọng hát, và một cậu trai chẳng có gì trong tay ngoài giấc mơ được người ta lắng nghe.
CHAP 2
Quán bar nhỏ nằm gọn ở cuối một con hẻm yên tĩnh, nép mình giữa những cao ốc rực rỡ đèn neon. Không biển hiệu hào nhoáng, không DJ ồn ã, chỉ có một bảng đèn led bé xíu ghi dòng chữ: “Lumos – For Those Who Still Feel”.
Joong bước xuống xe, áo sơ mi đen vẫn phẳng phiu không nếp gấp, giày da bóng loáng khẽ dẫm lên nền gạch ẩm sương đêm. Cánh cửa mở ra, âm nhạc tràn vào tai hắn – tiếng piano nhẹ, hòa cùng một chất giọng trầm ấm đang cất lên từ sân khấu nhỏ.
Joong khựng lại một giây.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên cậu trai trẻ đang đứng giữa sân khấu. Không cầu kỳ, không phục trang nổi bật, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, quần jeans đơn giản. Cậu nhắm mắt, tay ôm micro bằng cả hai tay như sợ nó rơi mất, giọng hát cất lên từng từ bằng cả trái tim:
“…If I could tell you how I feel
Would you still walk away?
I’m just a voice in the crowd
Singing to a world that never stays…”
Giọng hát không hoàn hảo, nhưng đầy cảm xúc. Mỗi nốt nhạc như mang theo câu chuyện của một người đang gồng mình sống giữa thành phố lớn. Mắt Joong vô thức dán vào cậu, còn tai hắn thì dường như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng hát ấy.
Hắn đứng yên ở cửa – như bị kéo dính vào thời khắc đó.
Ánh đèn nhẹ lướt qua đôi mắt của cậu trai – và rồi… ánh nhìn chạm nhau.
Một ánh mắt trong vắt như mưa đầu mùa. Không sợ hãi, không vội vã, chỉ có một chút ngạc nhiên. Và Joong... thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Không biết vì giọng hát, hay vì đôi mắt ấy, hay chỉ vì hôm nay hắn không còn muốn cô đơn thêm một đêm nào nữa.
Cậu hát xong, cúi đầu cảm ơn vài người khách ít ỏi. Ánh đèn sân khấu tắt. Cậu bước xuống, đi thẳng về phía quầy bar, nơi Pond đang ngồi nhâm nhi ly cocktail.
Pond vẫy tay với Joong:
– Đến rồi à. Ngồi xuống đi, tao giữ chỗ từ nãy. Quán này còn mới lắm, nhưng mà giọng em ấy… hiếm có.
Joong không đáp. Hắn vẫn nhìn theo bóng cậu trai – cậu đang lau ly, nói gì đó với bartender, nụ cười mỉm nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Pond nhướng mày trêu chọc :
– Đừng nói mày nhìn trúng em ấy rồi nhé?
Joong khẽ nhíu mày. Không phản bác.
Pond bật cười:
– Tên em ấy là Dunk. Ca sĩ tự do, sống một mình, ban ngày đi học thanh nhạc, tối đến đây hát kiếm thêm. Ngoan, lịch sự. Mày hỏi vì sao tao biết nhiều vậy à? Thì… tao là ông chủ ở đây mà.
Joong vẫn không nói gì, nhưng tay đã siết nhẹ ly rượu. Đôi mắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Một người như hắn – cả đời tính toán, suy nghĩ bằng logic và kế hoạch – sao có thể bị lay động chỉ vì một ánh mắt, một giọng hát?
Hắn không biết. Nhưng hắn biết rõ một điều:
Ngày mai… và cả những ngày sau nữa, hắn sẽ quay lại đây.
Âm nhạc trong quán bar dần chuyển sang những bản jazz nhẹ, ấm áp nhưng vẫn phảng phất chút buồn. Dunk cúi nhẹ đầu cảm ơn khán giả, ánh mắt lại lướt tìm hình bóng cao lớn nơi bàn góc. Nhưng khi tìm thấy, cậu hơi khựng lại — Joong vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt hắn sâu hơn, trầm hơn, như đang lặng lẽ chiếm lấy từng nhịp tim của cậu.
Pond ở bên cạnh nói gì đó, nhưng Joong chỉ nghe nửa tai. Mỗi động tác của Dunk trên sân khấu, từ cách cậu đưa tay chỉnh micro đến khi khẽ nhắm mắt nuốt trọn từng câu hát, đều khắc sâu vào tâm trí hắn.
Bài hát kết thúc, Dunk cúi chào. Đèn sân khấu chợt đổi màu, khiến cậu trông như được bao quanh bởi một quầng sáng dịu dàng. Joong hít sâu, chậm rãi đứng dậy.
Khi Dunk vừa bước xuống bậc thang, họ lại thoáng chạm ánh nhìn. Chỉ một giây thôi, nhưng cậu cảm giác như thế giới ngoài kia im bặt, chỉ còn lại hắn và cậu trong khoảng không nhỏ bé này.
Joong quay mặt đi giả vờ như chưa nhìn vào ánh mắt đó – Hắn nhìn sang vía Pond đang ngồi nhăm nhi ly rượu rồi lên tiếng:
– Tao về trước.
Nhấc tay mình đập nhẹ lên vai Pond sau đó
để lại tờ tiền trên quầy phục vụ và chậm rãi quay lưng rời đi. Tiếng giày hắn vang lên trên sàn gỗ, trầm và dứt khoát, như muốn khắc sâu vào ký ức của Dunk. Hiện giờ không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, và cũng chả ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo với người mà hắn đã bị hút hồn sau khi lần đầu gặp mặt.
-------------------------------------------------
Ochin_star [09.08.25]
Mọi người viết cảm nhận dưới cmt cho tôi biết với nha😁. Nếu hứng thú cho xin 1 sao cho có động lực viết tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com