2
Sáng hôm sau…
Bầu trời Bangkok vẫn trong trẻo như chưa từng biết đến những vệt đêm rực rỡ. Văn phòng trên tầng 88 của JoongCorp ngập ánh sáng. Joong ngồi sau bàn làm việc, mắt lướt qua hàng loạt hợp đồng, nhưng tâm trí của hắn hiện giờ không còn đặt ở sắp giấy tờ hàng chục triệu đô này nữa mà đang quay về hồi ức tối đêm qua ở quán bar nhỏ ấy với chàng trai nhỏ bé ấy đứng trên sân khấu. Đến bây giờ hình bóng của chàng trai ấy vẫn còn động lại trong trí nhớ của hắn.
Pond bước vào, khẽ đóng cửa.
— Này, hôm qua tao thấy mày hơi lạ đấy nhé. Tao chưa từng thấy mày… nhìn ai kiểu đó. Đừng nói với tao mày thích cậu ta thật nha?
Joong không ngẩng lên.
— Tao muốn gặp lại em ấy.
Pond khi nghe câu nói đó liền ngựng lại có chút bất ngờ. Có lẽ Pond ngạc nhiên vì từ khi quen biết với hắn Pond chưa từng thấy hắn để mắt hay có hứng thú với ai cả dù là nam hay nữ.
Pond xãi bước chân tiếp đến ghế sofa, tự rót cho mình ly trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm Pond cong khoé môi cười với giọng điệu có chút hứng thú hỏi :
— Vậy mày định tối nay quay lại?
— Ừ. Nhưng không chỉ gặp lại.
Joong dừng bút, mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi đến mức Pond phải khẽ nhướn mày.
— Tao muốn để em ấy nhớ tới mình.
Ý tưởng hình thành rõ rệt: không vồ vập, không áp lực. Chỉ là mỗi ngày một món quà nhỏ, một dấu hiệu tinh tế rằng cậu không hề đơn độc trên sân khấu ấy.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi toàn cảnh Bangkok trải dài dưới nắng ban trưa. Dưới ánh sáng ấy, dường như mọi thứ đều xa tầm tay, trừ hình bóng của một người.
Trong đầu Joong, Dunk hiện lên — nụ cười hơi rụt rè, đôi mắt biết nói, và giọng hát làm rung động cả những người lạnh lùng nhất.
Pond đặt tách trà đang cầm trên tay để xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói :
— Mày thay đổi rồi đấy, Joong. Trước giờ người khác muốn lọt vào mắt mày còn khó hơn lên trời.
Joong chỉ nhếch môi, không phủ nhận.
— Có lẽ là lần đầu tiên… tao muốn để ai đó chủ động bước vào cuộc đời mình.
Bàn tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, như thể đang sắp xếp nhịp cho một bản nhạc mới.
— Bắt đầu từ tối nay.
Tối hôm đó, Joong xuất hiện ở quán bar trước giờ Dunk lên sân khấu. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt hắn, làm nổi bật đường nét lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mang chút gì mềm mại hơn thường lệ.
Khi Dunk bước ra, hắn đã đặt một hộp quà nhỏ gói cẩn thận trên bàn, bên cạnh là một tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng: “Dành cho giọng hát khiến tôi không thể quên.”
Dunk thoáng khựng lại khi nhận được hộp quà từ nhân viên phục vụ, đôi mắt cậu ngơ ngác tìm xung quanh. Nhưng khi ánh mắt cậu và hắn và vào nhau chỉ một thoáng, Dunk đã vội quay đi, đôi má ửng đỏ dưới ánh đèn.
Joong không tiến lại gần. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ thưởng thức từng câu hát, như thể đây là buổi biểu diễn riêng dành cho mình.
Đêm nay là một món quà. Ngày mai sẽ là một điều bất ngờ khác. Và Joong biết việc bản thân mình đang làm từng chút một đó sẽ khiến Dunk sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn — không xô bồ, không ồn ào, nhưng bền bỉ và không thể bỏ qua.
Những ngày tiếp theo…
Dunk không hiểu vì sao mình lại mong chờ mỗi buổi tối ở quán bar đến như vậy. Không chỉ vì ánh đèn dịu ấm hay tiếng đàn piano quen thuộc, mà còn vì… tò mò về những món quà của người đó , tò mò lẫn cả chủ nhân của các món quà đấy.
Ngày thứ hai, trên bàn cậu là một bó lavender khô, hương thơm dìu dịu vương vấn mãi không tan, kèm theo tấm thiệp viết tay: “Hương này không phai, như ký ức tối hôm qua.”
Ngày thứ ba, một cuốn sách nhạc cổ, bìa đã ngả màu thời gian, bên trong đánh dấu một bản ballad Pháp — loại nhạc mà Dunk từng nhắc thoáng qua trên sân khấu.
Ngày thứ tư, chỉ là một ly trà hoa cúc nóng đặt đúng lúc cậu vừa xuống khỏi sân khấu, giọng vẫn còn khản. Không tên, không chữ, nhưng Dunk biết người gửi là ai.
Cậu bắt đầu tìm kiếm ánh mắt ấy giữa đám đông — một người đàn ông cao lớn, lặng lẽ, và không bao giờ bước lên quá gần đến em . Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại cảm thấy như có thứ gì đó len lỏi vào tim.
Pond nhận ra Joong thay đổi rõ rệt. Thông qua những hành động gần đây của hắn , những hành động vừa qua của hắn rất khác với con người mà Pond đã tiếp xúc từ trước đến nay. Một người cuồng công việc như hắn luôn sống trong quy tắc và kĩ luật thế mà giờ đây người con trai này lại thay đổi. Mỗi ngày đều xuất hiện đúng khung giờ hát live của quán , dù có bận rộn ra sao hắn vẫn đến không bỏ một ngày.
Pond nhích thân mình ngồi gần xác hắn , lấy khủy tay chọc vào tay cậu. Khẽ hỏi những gì bản thân mình thắc mắc
— Joong, mày đang làm trò gì thế này? Đây không giống cậu chút nào.
Joong chỉ nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch nhẹ.
— Không phải trò. Là theo đuổi.
— Nhưng cậu đâu có thiếu gì người muốn…
Chưa kịp để Pond nói hết lời hắn liền cắt ngang chen vào
— Đúng, nhưng lần này… tôi muốn người đó chọn tao, không phải vì danh, mà vì chính tao
Pond im lặng, vì nhận ra ánh nhìn của bạn mình thật sự nghiêm túc.
Tối thứ sáu, Dunk ngước lên sân khấu. Người đàn ông ấy vẫn ngồi ở đó – lặng thinh giữa ánh đèn, ánh mắt không hề né tránh khi bắt gặp cậu nhìn.
Dunk ngập ngừng.
Cậu hát một bài ballad tiếng Thái, lời ca tự viết, chưa bao giờ trình diễn trước đám đông.
Và cậu hát – chỉ cho một người.
Joong lần đầu tiên khẽ mỉm cười trong quán bar ấy.
Pond ngồi bên cạnh, nhâm nhi ly rượu, lắc đầu chậm rãi:
– Cũng được 6 ngày rồi nhỉ? Thằng bạn mà tao biết đó giờ chỉ có công việc thế mà giờ lại có ngày theo đuổi ai đó kiên nhẫn và âm thầm như vậy đấy .
Joong không quay sang. Hắn chỉ nói nhỏ, như lời hứa với chính mình:
– Cậu ấy đủ đặc biệt để tôi chờ.
Hôm đó, ngọn gió dường như thổi dịu hơn, đèn đường sáng hơn, và trong tim một người, cánh cửa đã bắt đầu hé mở.
Nay , Dunk đến quán sớm hơn thường ngày thì được chủ quán Pond đưa cho một cái hộp nhỏ . Dunk có hơi ngơ ngác ngước nhìn Pond với vẻ mặt tỏ mò hỏi :
– Gì thế anh?
Pond nhìn biểu cảm của Dunk mà bật cười nói:
– Có một người khác quen nhờ anh đưa em đấy. / Sau đó vỗ vào vai Dunk / – Thôi anh có việc đi trước đây.
Dunk vừa kịp hiểu câu chuyện thì quay qua đã không thấy Pond đầu . Em ngồi xuống ghế gần đó , nhẹ nhàng mở hộp ra bên trong không phải thứ xa xỉ gì, mà là một cây kẹo mút nhỏ được gói bằng giấy bóng trong suốt, buộc ruy băng đỏ. Trên thân kẹo viết dòng chữ nắn nót: “Đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều ngọt ngào nhất.”
Cậu bật cười. Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy mình muốn giữ lại món quà ấy, không phải vì giá trị, mà vì… người tặng.
Mỗi đêm hắn nếu không bận vì công việc hay do có cuộc họp đột xuất gì thì hắn luôn vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc đó, dưới ánh đèn mờ vàng, lặng lẽ dõi theo từng câu hát. Cứ mỗi khi Dunk kết thúc bài, ánh mắt hắn sẽ ánh lên thứ gì đó — không hẳn là khao khát, mà giống một lời mời… một sự thôi thúc rằng “hãy thử tin tôi một lần”.
Nhưng Dunk không dễ dàng tin. Giữa thế giới đầy mưu tính và lọc lừa, một người như Joong — với quyền lực, địa vị, và sự chú ý từ hàng trăm người mỗi ngày — tại sao lại quan tâm đến một ca sĩ vô danh hát quán bar?
Cậu tự nhủ mình phải cẩn trọng, nhưng rồi mỗi tối, bước chân vẫn dẫn về nơi ấy, vẫn tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong góc tối.
Một đêm mưa nhẹ, Dunk vừa kết thúc ca cuối thì nhân viên quán chạy đến đưa cho cậu một chiếc ô đen và bảo:
— Có người gửi cho anh. Họ nói… đừng để ướt.
Dunk ngước nhìn ra ngoài. Bên kia đường, Joong đang đứng, không che ô, mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Mưa làm tóc hắn ướt, nhưng ánh mắt thì vẫn như đang xuyên qua khoảng cách, đợi cậu bước lại gần.
Dunk cầm ô, khẽ cúi đầu cảm ơn nhân viên, nhưng khi ngẩng lên, Joong đã biến mất giữa dòng người.
Đêm đó, Dunk mất ngủ. Trong đầu, hình ảnh người đàn ông ướt mưa ấy cứ lặp đi lặp lại, kèm theo một câu hỏi lơ lửng: Nếu như… mình để hắn lại gần hơn một chút thì sao?
Hôm nay là chủ nhật cuối tuần và hiện là 22:00 PM . Đêm nay Bangkok vẫn như thế vẫn khoác lên mình tấm áo lộng lẫy của ánh đèn và những nhịp điệu không bao giờ ngừng nghỉ. Con đường dẫn tới quán bar nhỏ hôm nay đông hơn mọi khi, tiếng còi xe, tiếng rao hàng và cả mùi đồ ăn đêm hòa trộn thành một thứ hỗn hợp rất riêng của thành phố này.
Dunk đang trên sân khấu trình diễn những bài hát của mình đến với mọi người phía dưới sân khấu. Khi hát ánh mắt em không biết vì sao nhưng vô thức không kìm được mà tìm kiếm hình dáng của vị khách nào đó mà khiến em có cảm giác khác lạ trong lòng gần đây . Nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ... người ấy vẫn sẽ ở đó.
Và đúng như vậy. Vị trí quen thuộc, ánh mắt quen thuộc – chỉ duy nhất không quen là... hôm nay, hắn không chỉ ngồi yên. Hắn bỗng đứng dậy, và tiến về phía sân khấu.
Dunk ngẩn ra, tay vẫn ôm cây guitar, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt người đàn ông ấy khiến cậu bối rối đến mức đánh sai hợp âm đầu tiên.
Khi bài hát kết thúc, Dunk đặt guitar xuống, định rời khỏi sân khấu thì chợt nghe giọng nói ấy – trầm thấp, rõ ràng, rất mực điềm đạm:
– Ca khúc đó là của em viết?
Dunk hơi giật mình. Cậu gật đầu, dè dặt:
– Vâng... Chỉ là... viết cho vui thôi ạ.
Joong im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười nhẹ:
– Cảm ơn em đã viết. Tôi đã nghe nó bảy lần… mà không thấy chán.
Dunk ngơ ngác. Hỏi hắn :
– Bảy lần?
Joong cất tiếng giải thích :
– Mỗi tối em đều hát nó, chỉ là… thay đổi một vài lời nhỏ. Tôi nhận ra. / Joong nói, như thể việc hắn để ý từng chi tiết là điều hoàn toàn bình thường. /
Dunk đỏ mặt. Trong đời cậu chưa từng có ai nghe cậu hát… kỹ đến vậy.
– Tôi là Joong./ Hắn đưa tay ra /– Còn em?
– Dunk… / Cậu bắt tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp đến kỳ lạ truyền từ lòng bàn tay ấy. /
– Em có hay đi ăn khuya không?
– Dạ?
– Tôi đang muốn ăn mì. Có một quán xe đẩy rất ngon ở gần đây. Đi cùng tôi chứ?
Dunk thoáng do dự. Cậu không phải người dễ tin, nhưng không hiểu sao… trước người đàn ông này, cậu không cảm thấy lo lắng. Chỉ là… tò mò. Và một chút gì đó rất mong chờ.
Cậu gật đầu.
Joong bước chậm, luôn giữ khoảng cách đủ gần để cậu không thấy ngột ngạt, nhưng đủ xa để không khiến cậu bối rối.
Suốt buổi ăn, họ không nói nhiều. Chỉ kể vài chuyện nhỏ – Dunk kể về đêm mưa đầu tiên cậu đến Bangkok, Joong kể về lần đầu tiên hắn tự mình ký một hợp đồng lớn khi mới hai mươi sáu tuổi.
Không có lời tán tỉnh, không có lời khen sáo rỗng.
Chỉ có một ánh mắt dịu dàng – và một không khí ấm áp lạ kỳ giữa thành phố ồn ào này.
Trước khi tạm biệt, Joong đưa cho Dunk một tờ giấy nhỏ. Trên đó chỉ viết một dòng:
“Ngày mai tôi vẫn đến.”
Dunk cười khẽ. Tim cậu đập nhanh – không phải vì sợ, mà vì cậu thấy... an tâm.
Lần đầu tiên trong đời, có người nói sẽ quay lại – và cậu tin.
----------------------------------------------
Ochin_star [10.08.25]
Nếu thấy hay cho sốp xin 1 sao nha 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com