Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chiều hôm nay Dunk có cuộc hẹn nào đó ở trong quán cafe gần cuối con hẻm cậu hay đi qua. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây ven đường, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt nhảy múa trên vỉa hè. Dòng người vẫn hối hả, xe cộ vẫn chạy ồ ạt còi xe vang lên in ổi, mọi người vẫn đi qua đi lại không ngừng trên mặt đường.

Dunk đứng trước cửa quán cà phê, tay nắm hờ quai túi xách, ánh mắt vô thức dõi ra xa. Cậu đã nhận được tin nhắn từ Joong vào buổi sáng, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Chiều nay, cà phê cùng tôi nhé."

Cậu đã định từ chối. Thật sự, mọi chuyện đang đi quá nhanh so với nhịp tim cậu cho phép. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, những ngón tay cậu lại gõ "Ừ" và gửi đi trước khi lý trí kịp ngăn lại.

Bước vào trong, Dunk thấy Joong đã ngồi sẵn ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào dịu dàng nhất. Trên bàn là hai tách cà phê bốc khói, và một đĩa bánh tiramisu trông vô cùng mời gọi. Joong ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

- Cậu đến rồi. / Giọng anh nhẹ, nhưng ẩn chứa sự vui mừng không giấu được. /

Dunk ngồi xuống đối diện, khẽ tránh ánh nhìn trực diện ấy.
- Sao anh biết tôi thích tiramisu?

Joong nhướng mày, nụ cười nghiêng nghiêng.
- Tôi đoán. Hoặc có thể tôi đã quan sát kỹ hơn em nghĩ.

Câu trả lời khiến Dunk thoáng chững lại. Cậu nhận ra, từ lúc gặp Joong, mình luôn bị anh dẫn dắt mà chẳng hay. Mỗi lời nói, mỗi hành động, đều được sắp đặt khéo léo để kéo cậu lại gần. Nhưng điều đáng nói là... cậu không thấy khó chịu như trước nữa.

Họ ngồi trò chuyện về những chủ đề vu vơ: một bộ phim vừa ra rạp, tin tức âm nhạc, những câu chuyện vặt vãnh. Joong không hỏi sâu, không ép cậu nói về bản thân, chỉ kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng đan xen vài câu pha trò khiến Dunk bật cười.

Nụ cười ấy... Joong đã thấy, và anh biết mình vừa tiến thêm một bước.

- Cậu biết không. / Joong đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu quan sát / - khi cười, mắt cậu cong lên như vầng trăng non.

Dunk giật mình, cảm giác như ai đó vừa gõ nhẹ vào tim.
- Anh lúc nào cũng nói mấy câu như vậy à?

- Chỉ khi thật lòng thôi. / Joong đáp ngay, ánh mắt không rời khỏi cậu. /

Khoảng lặng nhẹ bao trùm bàn cà phê. Dunk nhìn xuống, chạm thìa vào lớp cacao trên bánh, cố lờ đi nhịp tim đang lỡ một nhịp.

Tận sâu trong lòng cậu lúc bấy giờ cũng đang tự nhắc lòng: "Đừng để bản thân xiêu lòng."
Cậu biết rõ người đàn ông này là ai. Là một người ở tầng mây cao vời, là tổng tài ai ai cũng ngưỡng mộ, là người xuất hiện trong tin tức với những lời ca ngợi chưa từng dứt.

Còn cậu... chỉ là một ca sĩ hát quán bar, kiếm từng đồng trả tiền trọ, không có gì đáng để gắn bó.

Một thứ mà cậu không ngờ đến đó là sau này người đàn ông trước mặt cậu sẽ làm cuộc đời cậu thay đổi, khiến trái tim cậu không nghe theo lí trí của mình nữa.

Sau khi rời quán, Joong không để Dunk đi taxi về. Anh đề nghị đưa cậu một đoạn, lấy lý do "trời sắp tối rồi, tôi không yên tâm". Dunk định từ chối nhưng Joong đã mở cửa xe sẵn, ánh mắt chứa một sự kiên định khó phủ nhận.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường ven sông. Ngoài cửa kính, Bangkok hiện lên với hai thái cực: một bên là những tòa nhà chọc trời sáng rực, bên kia là dòng Chao Phraya lững lờ trôi, nhuộm ánh hoàng hôn đỏ cam.

- Đẹp thật. / Dunk buột miệng. /

Joong liếc sang, khóe môi cong nhẹ.
- Ừm. Nhưng tôi thấy vẫn kém xa người ngồi bên cạnh mình.

Dunk quay sang, hai má ửng đỏ vì ngại,định phản bác, nhưng ánh nhìn ấy khiến cậu nuốt hết lời. Có gì đó trong cách Joong nhìn... vừa dịu dàng, vừa kiên định, như thể anh không chỉ đang nhìn thấy cậu ở hiện tại, mà còn cả những tầng sâu thẳm bên trong.

Xe dừng ở công viên ven sông. Joong bảo muốn đi bộ một lát. Dunk ban đầu không mặn mà, nhưng bước chân anh chậm rãi, đủ để cậu theo kịp, lại khiến cậu chẳng nỡ từ chối.

Họ men theo lối lát đá, gió sông mát rượi luồn qua từng sợi tóc. Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng sóng vỗ bờ, tất cả như hòa vào nhau tạo nên một không gian tách biệt khỏi ồn ào thành phố.
- Dunk này... / Joong khẽ gọi. / - Tôi biết cậu vẫn giữ khoảng cách với tôi.
Dunk khựng lại.
- Vì tôi không muốn ai bước vào quá gần.
Joong gật, không tỏ ra thất vọng.
- Tôi sẽ không phá tường của em. Tôi sẽ đứng bên ngoài... cho đến khi cậu mở cánh cửa.
Lời nói ấy, không ồn ào, không áp lực, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong Dunk. Cậu từng nghĩ, ai quan tâm quá nhiều đều sẽ sớm bỏ đi khi không được đáp lại. Nhưng Joong khác. Anh khác với những người con trai khác ngoài kia luôn kiên nhẫn, và kiên nhẫn ấy không phải để chứng tỏ điều gì, mà vì thật sự muốn ở lại.

Dunk quay đi, sợ Joong thấy đôi mắt mình vừa dao động.
- Tôi không biết khi nào mới mở được cánh cửa đó.

Joong mỉm cười, bước chậm hơn để đi ngang hàng với cậu.
- Không sao. Tôi có thời gian. Và tôi sẽ chờ em mãi mãi.

Dunk không nói gì chỉ im lặng, chỉ có cậu biết lúc này trái tim mình đập nhanh bất thường đến mức cậu không cần đặt tay lên lòng ngực mình nhưng vẫn cảm nhận rõ - nó đập vì câu nói " "Tôi sẽ chờ em mãi mãi" được thốt ra từ chính miệng hắn.

Khi Joong đưa Dunk về trước cửa chung cư, trời đã sẫm tối. Anh không vội chào, chỉ đứng im vài giây, như muốn ghi nhớ hình ảnh cậu dưới ánh đèn đường vàng dịu.
- Cảm ơn vì hôm nay. / Dunk nói nhỏ, giọng khẽ hơn bình thường. /

Joong chỉ cười.
- Mai tôi lại nhắn cho cậu. Và đừng nghĩ đến chuyện từ chối quá nhiều lần.

Câu nói ấy không hẳn là mệnh lệnh, mà giống một lời hứa sẽ tiếp tục tìm đến. Dunk khẽ gật, rồi quay bước vào trong. Nhưng khi cửa thang máy khép lại, cậu mới nhận ra... trái tim mình đã không còn bình lặng như trước.

Ngoài kia, Joong vẫn đứng đó, bàn tay siết nhẹ chiếc chìa khóa xe, khóe môi nở nụ cười thắng lợi - nhưng không vội vàng. Anh biết, bức tường kia đã rung lên lần đầu tiên.

Thành phố Bangkok về khuya đêm nay trở lạnh. Những cơn gió mảnh len lỏi qua từng con phố nhỏ, thổi tung những chiếc đèn lồng giấy đỏ treo lủng lẳng trước cửa quán bar. Ánh sáng vàng ấm áp của chúng đung đưa như đang chao nghiêng cùng hơi thở của thành phố. Tiếng nhạc bên trong đã nhỏ dần, chỉ còn vài âm bass trầm như nhịp tim của một người sắp chìm vào giấc ngủ.

Dunk kéo sát cổ áo khoác, đứng ở bậc thềm phía sau quán - nơi ánh đèn không chạm tới. Nơi đây yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mưa cũ đọng lại trên mái tôn, tí tách rơi xuống từng vũng nước nhỏ.

Joong đến muộn. Điều này hiếm khi xảy ra.

Bóng dáng hắn hiện ra từ đầu ngõ, cao lớn và trầm mặc dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Hơi thở Joong phả ra từng làn khói trắng mỏng vì trời lạnh. Khi đến gần, đôi mắt hắn dừng lại ở cậu một thoáng, như thể muốn chắc chắn rằng Dunk vẫn đang ở đó.

Hắn đứng dựa người vào thành cửa gần em với nét mặt có chụt mệt mỏi. Dunk không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào quán , lúc sau cậu quay lại trên tay cầm ly nước nóng còn bốc hơi, hơi ấm tỏa ra mơn man đầu ngón tay đưa cho hắn . Hắn ngước lên nhìn gương mặt em, khoé môi cong lên kẽ gật đầu :
- Cảm ơn em.

Joong cầm ly Nước đưa vào miệng uống một ngụm, Dunk lúc này mới cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao? / Giọng cậu thấp, xen lẫn chút quan tâm không che giấu. /

Joong đón lấy ly nước, ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu. Khoảng cách đủ gần để Dunk cảm nhận mùi hương quen thuộc từ hắn - mùi gỗ trầm pha với một chút hương rượu nhạt.

- Có một buổi họp kéo dài. / Hắn nói, giọng khàn khàn vì mệt. / - Nhưng tôi không thể không đến đây.

Dunk mỉm cười, nửa đùa nửa thật:
- Tại sao? Bar này đâu có gì hay.

Joong im lặng. Tiếng gió khẽ luồn qua khe tường, mang theo hương ngai ngái của mưa. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ:

- Vì nơi này có em ở đây.

Câu nói đơn giản nhưng khiến Dunk khựng lại. Cậu định cười trừ, nhưng khi quay sang, ánh mắt Joong không hề có vẻ bông đùa.

- Tôi từng nghĩ, cảm xúc chỉ là thứ cản trở con đường của mình. / Joong nói, đôi mắt hướng về bầu trời loang ánh sáng của thành phố xa xa. /

- Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng phải kiểm soát mọi thứ... cả lòng thương, cả tình yêu. Tôi chưa từng cho phép mình yếu lòng... cho đến khi gặp tôi gặp em.

Dunk cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cậu liếc nhìn bàn tay Joong - bàn tay từng nắm giữ cả một tập đoàn, từng ký hàng loạt quyết định khiến bao người thay đổi cuộc đời, nhưng giờ lại đang run nhẹ khi cầm ly nước nóng.

- Tôi không biết vì sao. / Joong khẽ thở ra /

- Lần đầu nghe em hát, tôi thấy như tim mình chùng xuống... lần đầu sau mười năm.

Dunk bối rối, mắt khẽ chớp. Mười năm... có nghĩa là trước khi gặp cậu, Joong đã sống trong một thế giới không có chỗ cho những rung động mềm yếu.

Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy như muốn xuyên qua mọi lớp phòng vệ:
- Tôi thấy mình có thể ngồi hàng giờ ở đây, chỉ để nghe em cất tiếng. Và tôi tự hỏi... từ khi nào mình bắt đầu cần một lý do để ở lại.

Dunk nuốt khan. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại bởi một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa ấm áp vừa đáng sợ.

Joong cúi đầu, giọng hắn trầm hơn:
- Em không cần đáp lại. Tôi biết khoảng cách giữa chúng ta không đơn giản. Nhưng tôi chỉ muốn em biết... tôi không đến đây vì tò mò hay là vì hứng thú nhất thời. Mà tôi đến vì trái tim mình bảo tôi phải đến.

Khoảng lặng dài như nuốt hết âm thanh của phố đêm. Chỉ còn tiếng gió và tiếng những bước chân lẻ loi của ai đó đi ngang.

Dunk siết chặt tay trong túi áo, rồi chậm rãi nói:
- Anh biết không... tôi từng mơ một lần được ai đó nghe mình hát và... dừng lại. Không phải vì giọng tôi hay, mà vì họ nghe thấy chính mình trong lời hát đó.

Joong khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ:
- Tôi nghe thấy. Mỗi một chữ.

Dunk ngẩng lên nhìn bầu trời Bangkok về đêm. Ánh đèn thành phố phản chiếu trên những đám mây mỏng, tựa như vệt màu nước nhòe trong tranh. Bỗng dưng, cậu thấy mình không còn muốn trốn tránh nữa.

Có lẽ... yêu một người không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Có lẽ... để ai đó ở lại cũng không phải là điều quá xa xỉ.

Và đêm nay, gió Bangkok như ngừng lại, để hai con người ngồi bên nhau trong khoảng tĩnh lặng hiếm hoi ấy - không còn là tổng tài và ca sĩ, mà chỉ là hai trái tim đang học cách tin vào nhau.
--------------------------------------------
Ochin_star [11.08.25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com