4
Như thường lệ, Dunk ghé vào quán bar ngay sau khi tan học. Những ngày trước, cậu thường bước vào với nụ cười tươi nhẹ, giọng chào hỏi rộn ràng khiến cả không gian như bừng sáng một chút. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn. Cậu chỉ gật đầu nhẹ với vài nhân viên đứng gần cửa, bước chân chậm rãi như đang phải kéo theo cả một sức nặng vô hình.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ trần gỗ, nhưng lại càng làm lộ rõ quầng thâm nhạt dưới mắt và sắc da hơi tái. Vai cậu hơi trùng xuống, đôi môi mím thành một đường mảnh, còn ánh mắt thì trôi dạt về một nơi nào đó ngoài khung cửa kính. Không cần ai hỏi, người ta cũng đoán được cậu đang mỏi mệt – không phải kiểu mệt do làm việc, mà là mệt vì những suy nghĩ chẳng thể nói ra.
Vậy mà khi tiếng nhạc vang lên, Dunk vẫn hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Giọng hát trầm ấm và lối biểu diễn tự nhiên khiến khách trong quán chẳng hề nhận ra sự khác biệt. Chỉ có một người, ngồi ở chiếc bàn gần góc tối, đã theo dõi cậu từ lúc bước vào. Joong – người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ của Dunk.
Đến khi quán bắt đầu dọn dẹp, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách, phần lớn khách đã ra về, Joong vẫn chưa nhúc nhích. Chỉ đến khi thấy Dunk thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hắn mới đặt ly xuống, chậm rãi đứng lên. Bước chân dài và vững vàng của hắn khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
– Hôm nay em mệt à? / Joong hỏi, giọng trầm và ấm, như thể mỗi chữ đều muốn xoa dịu /
Dunk hơi giật mình, vội lắc đầu.
– Kh... không ạ. / Cậu cố gắng tỏ ra ổn, nhưng ánh mắt lại trốn tránh /
Joong khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu kỹ hơn.
– Vậy sao? Nhưng hình như tôi lại thấy em không ổn lắm... Có chuyện gì khiến em phải suy tư à?
Dunk mím môi, ngón tay vô thức siết chặt quai túi đựng micro. Cậu không muốn trả lời, nhưng Joong vẫn nhìn, không vội thúc ép. Rồi hắn bất ngờ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Nếu em không muốn nói với tôi thì thôi vậy.
Câu nói ấy lại khiến Dunk ngẩng lên, lí nhí:
– K... không phải như vậy. Chỉ là... có một bài hát tôi chưa viết xong.
– Bài hát gì? / Giọng Joong mềm hơn /
– Viết về một người... khiến tôi thấy bất an.
Một tia sáng thoáng lướt qua mắt Joong, nhưng hắn vẫn giữ im lặng để cậu tiếp tục.
– Vì người đó... cao quá. Tôi không với tới được. / Dunk khẽ cười, nụ cười nhạt như tự giễu /
– Người đó luôn ở vị trí mà ai cũng muốn chạm vào... Nhưng tôi biết, nếu cố bước tới gần, tôi sẽ tự đốt cháy mình.
Joong nhìn cậu, lâu hơn bình thường. Rồi hắn bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở trầm ổn của hắn.
Vậy thì đừng bước. / Hắn nói chậm rãi /
– Để tôi là người đến gần em.
Dunk thoáng sững sờ. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy – không còn là ánh nhìn sắc bén của một tổng tài luôn đứng trên cao, mà là ánh nhìn của một người đàn ông đang giấu đi những vết thương của mình.
– Tôi nghĩ... tôi không đáng để anh làm thế. /Dunk cúi mặt, giọng nhỏ như sợ câu nói bị nghe thấy /
Joong khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định.
– Em không biết bản thân đáng giá đến mức nào đâu.
Khi nghe câu ấy, Dunk như bị ai đó rút hết không khí quanh mình. “Đáng giá…? Mình ư?” — ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu bỗng nhịp mạnh, vừa bất ngờ vừa hoang mang. Cậu chưa từng nghĩ về bản thân theo cách Joong vừa nói, và cũng chưa từng nghe ai dành cho mình sự khẳng định dịu dàng đến thế.
Ánh mắt cậu khẽ mở to trong khoảnh khắc, rồi vội cụp xuống, tránh ánh nhìn thẳng thắn kia. Hàng mi dài run khẽ, như muốn che đi sóng lòng đang dâng. Đôi môi cắn nhẹ, cố ghìm lại nỗi bối rối, nhưng hơi ấm từ câu nói ấy vẫn len lỏi khắp cơ thể. Một thoáng đỏ ấm vẽ lên gò má, để lộ ra sự xao động mà cậu không thể hoàn toàn che giấu.
Không gian lặng đi. Âm thanh dọn dẹp phía xa trở thành một lớp nền mờ nhạt cho khoảnh khắc ấy. Dunk không nói thêm gì. Cậu chỉ khẽ cúi đầu chào và rời khỏi quán.
Joong đứng lặng trước quầy bar, ánh đèn vàng đã tắt bớt, chỉ còn vài bóng sáng mờ hắt xuống nền gỗ. Tiếng bước chân của Dunk đã xa dần, nhưng hình ảnh cậu ngẩng lên, đôi mắt ẩn chứa nỗi bất an, vẫn in rõ trong tâm trí hắn.
Hắn siết nhẹ tay mình . Mùi hương thoang thoảng mà Dunk để lại khi bước ngang qua vẫn còn quẩn quanh, như cố tình trêu chọc sự bình tĩnh của hắn. Joong vốn quen đứng ở một vị trí cao, nơi mọi người ngước lên nhìn. Nhưng tối nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy… muốn cúi xuống, để bước vào thế giới của ai đó.
"Em thấy tôi ở quá xa sao? Vậy tôi sẽ tiến gần, từng chút, từng chút một… cho đến khi em không thể tránh khỏi." – Joong thầm nghĩ, môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng ẩn sâu bên trong là quyết tâm.
Hắn rời khỏi quán, bước ra con phố về đêm của Bangkok. Gió đêm hơi lạnh, nhưng không đủ để dập tắt ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Ở đâu đó ngoài kia, Dunk đang ôm chiếc khăn tay hắn tặng. Và Joong biết… chỉ cần một cơ hội, hắn sẽ biến sự bất an trong trái tim cậu thành sự yên ổn vĩnh viễn.
Đêm hôm đó, khi trở về phòng trọ nhỏ, Dunk ngồi xuống mép giường, mở ngăn tủ lấy ra chiếc khăn tay Joong từng tặng. Mùi hương quen thuộc còn vương trên từng sợi vải khiến cậu khẽ nhắm mắt. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi môi ấy mỉm cười… một nụ cười kéo dài thật lâu, như thể cả trái tim vừa được sưởi ấm.
Tua~
Bangkok giữa tháng tám bỗng đổ mưa.
Không báo trước. Không kèn không trống.
Cơn mưa đến như một vị khách đường xa, chẳng buồn gõ cửa, cứ thế ùa vào thành phố còn vương hơi nóng của cả ngày. Bầu trời vốn lấp lánh đèn neon giờ bị phủ bởi màn sương trắng đục. Ánh sáng hắt ra từ những bảng hiệu điện tử bị cắt thành từng mảnh nhỏ, run rẩy trong gió ẩm.
Dunk vừa kết thúc ca khúc cuối cùng. Tiếng nhạc lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng mưa lộp bộp trên mái kính ngoài quán bar. Mùi cà phê, mùi rượu nhẹ hòa vào mùi mưa đầu mùa – một thứ hương vừa lành lạnh vừa ngai ngái.
Bên trong, khách đã thưa dần. Nhân viên quán cắm cúi dọn bàn, tiếng ly chạm nhau leng keng xen lẫn tiếng ghế kéo. Dunk cất micro, bước chậm ra cửa. Tấm kính trước mặt phủ đầy hơi nước, từng giọt mưa đua nhau trượt xuống, tạo những đường ngoằn ngoèo mờ ảo. Ngoài kia, phố đã loang loáng ướt, ánh đèn bị kéo dài và méo mó trên mặt đường.
Cậu đứng đó, ngần ngừ. Không hẳn vì mưa, mà vì không biết có nên chờ hay bước ra.
– Để tôi đưa em về.
Giọng trầm ấm vang lên từ bên cạnh. Dunk khẽ nghiêng đầu.
Joong đã ở đó từ bao giờ, đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt hắn, để lộ ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định – ánh mắt mà Dunk từng thấy không ít lần, nhưng tối nay lại cảm nhận khác lạ.
– Anh..không cần phiền thế đâu, tôi quen đi bộ rồi.
Joong bước thêm một bước, mở ô, nghiêng về phía Dunk.
– Tôi biết. Nhưng hôm nay mưa lớn. Mà… tôi lại muốn đi cùng em.
Dunk thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng gật nhẹ.
Họ rời khỏi quán, bước vào con hẻm nhỏ. Mưa không quá nặng hạt nhưng dai dẳng, phủ sương mờ lên mọi ánh đèn. Joong nghiêng ô về phía Dunk nhiều hơn, khiến vai hắn ướt sẫm. Nước mưa men theo cổ áo sơ mi, lạnh buốt.
Dunk liếc nhìn.
– Anh bị ướt rồi.
Joong khẽ cười.
– Ướt một chút không sao.
[Trong lòng Dunk]
Cậu biết rõ mình đang cảm thấy gì – một thứ gì đó mềm yếu đang dần len vào giữa những bức tường mà cậu dựng suốt bao năm. Joong không ồn ào, không thúc ép. Hắn chỉ ở đó, lặng lẽ, đủ lâu để Dunk bắt đầu lo sợ nếu một ngày mất đi thì sẽ thế nào. Nhưng… cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chưa từng sẵn sàng cho bất kỳ ai.
[Trong lòng Joong]
Hắn biết Dunk sẽ từ chối. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn cậu đứng dưới ánh đèn mờ, nghe tiếng mưa rơi, Joong lại muốn phá bỏ khoảng cách ấy thêm một chút. Hắn không mong Dunk mở lòng ngay, chỉ mong mỗi ngày có thể tiến thêm một bước, để một ngày nào đó, khi cậu quay lại, hắn vẫn còn đứng ở đây.
Một lúc sau, Joong khẽ hỏi:
– Em có từng… để ai bước vào thế giới của mình chưa?
Dunk nhìn xuống mặt đường phản chiếu ánh sáng mờ.
– Có lẽ là chưa từng. Tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tôi sợ họ bước vào rồi lại rời đi… để lại tôi một mình trống rỗng.
Joong dừng lại. Dunk cũng dừng theo. Dưới ánh đèn đường, Joong đặt tay lên vai Dunk, giọng hắn trầm ấm nhưng kiên định:
– Tôi không như họ. Tôi sẽ không rời đi.
Dunk ngẩng lên. Ánh mắt ấy của hắn không chỉ là lời hứa, mà như một cam kết khắc sâu vào tim.
Mưa vẫn rơi. Gió nhẹ thổi, vài sợi tóc Dunk dính ướt vào trán.
Và rồi, không báo trước, Dunk đưa tay ra… nắm lấy tay Joong.
Joong hơi sững người, nhưng nhanh chóng siết nhẹ. Hắn biết, khoảnh khắc này có thể mong manh, nhưng với hắn, đó là thứ quý giá nhất.
Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay dưới chiếc ô đen. Không ai nói gì nữa.
Vì đôi khi, điều quan trọng nhất… chỉ cần một cái nắm tay trong mưa để hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com