Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cơn mưa vẫn chưa dứt khi họ bước ra khỏi con hẻm, hòa vào con đường lớn sáng ánh đèn. Dòng xe thưa thớt lướt qua, để lại những vệt nước bắn tung lên, phản chiếu ánh vàng của đèn đường. Bàn tay Dunk vẫn nằm gọn trong tay Joong, hơi ấm giữa hai người như một đường dây mảnh giữ lại tất cả những gì họ chưa kịp nói.

Joong đưa Dunk đến trước cánh cửa nhỏ sơn màu xanh nhạt. Mái hiên hẹp khiến mưa vẫn tạt vào một góc hiên. Hắn nghiêng ô che cho Dunk, còn vai mình thì gần như ướt hoàn toàn.

Dunk ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gương mặt Joong ở khoảng cách rất gần. Nước mưa đọng trên hàng mi hắn, lăn xuống gò má, để lại những vệt lạnh buốt nhưng ánh nhìn thì vẫn ấm như cũ.

– Cảm ơn anh… / Dunk nói khẽ, không rõ là vì chặng đường vừa qua hay vì điều gì sâu xa hơn /

Joong chỉ cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại vì mưa.
– Ngủ ngon, Dunk.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều chần chừ. Mưa rơi thành một bức màn mỏng giữa họ và thế giới bên ngoài, khiến mọi âm thanh xa xăm. Joong muốn nói thêm điều gì đó, muốn giữ Dunk lại thêm chút nữa, nhưng rồi hắn chỉ siết nhẹ tay cậu trước khi buông ra.

Dunk đứng lặng nhìn theo, thấy bóng Joong dần khuất trong màn mưa, chỉ còn lại chiếc ô đen chậm rãi trôi giữa con phố.

Cậu chạm vào bàn tay mình, nơi hơi ấm vẫn còn lưu lại. Một hơi ấm đủ để xua đi cái lạnh của đêm mưa Bangkok, và có lẽ… sẽ còn ở đó rất lâu.

Cánh cửa khép lại, nhưng ở đâu đó trong lòng Dunk, một cánh cửa khác vừa hé mở.

Tiếng mưa đêm qua đã tạnh từ lâu, chỉ còn sót lại những vệt nước lấp lánh trên khung cửa kính. Bầu trời Bangkok buổi sớm mờ nhạt, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Dunk trở mình, cảm giác đầu tiên khi mở mắt không phải là ánh sáng, mà là cái lạnh còn vương lại từ cơn mưa tối qua… và hình ảnh bàn tay Joong siết lấy tay mình giữa làn nước mưa. Cái nắm tay ấy vẫn còn như thật, ấm đến mức… Dunk không chắc nó chỉ là ký ức hay vẫn đang len lỏi đâu đây.

– Cậu dậy rồi à? – Giọng Phuwin vang lên từ phòng bếp, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dunk dụi mắt, lười biếng kéo chăn thêm một chút.
– Ừm… Sao cậu tới đây sớm vậy?

Phuwin bước ra với hai ly cà phê nóng, gương mặt cười tươi đầy năng lượng.
– Tớ không tới sớm, mà là… tớ ở đây từ tối qua. Cậu quên à? Hôm qua tớ ngủ lại vì trời mưa to.
Dunk khẽ ồ lên, ký ức vụn vặt từ tối qua ùa về: Phuwin bị ướt như chuột lột chạy vào nhà, vừa run vừa càu nhàu… nhưng Dunk lại chẳng nhớ rõ đoạn sau, bởi trong đầu toàn là hình ảnh Joong dưới cơn mưa.

Phuwin đặt ly cà phê xuống bàn, chống tay nhìn Dunk đầy nghi ngờ.
– Này… Hôm qua cậu đi đâu về trễ vậy? Và… tại sao tóc cậu vẫn còn hơi mùi mưa?
Dunk giật nhẹ khóe môi, định trả lời bâng quơ thì ngoài cửa sổ, một chiếc xe sang đỗ lại. Màu đen bóng loáng, kính xe phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sáng.

Phuwin nheo mắt nhìn xuống đường, rồi bỗng cậu la lên với Dunk :
– Ê! Ê! Dunk trước sảnh dưới sân có chiếc xe màu đen không biết của ai mà đậu ở đấy cũng hơi lâu rồi đó mày. Chủ nhân của chiếc xe đó chắc cũng không tầm thường đâu, vì nó là chiếc xe Porsche 911 Dakar bản giới hạn kìa mà./  Phuwin cười khúc khích vừa nói vừa cầm trên tay cốc cà phê – Phuwin nói như thể mình biết đó là ai vậy.

Dunk nghe vậy có chút khựng lại , đầu cậu xuất hiện tên người đàn ông đó. * Có khi nào người đó là anh ta không? chắc không đâu nhỉ, mình cũng đâu quan trọng đến.. vậy*
Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng vuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí. Phuwin quay sang nhìn Dunk với nụ cười không giấu nổi sự tinh nghịch.
– Ô hô… ai đây? Mới sáng sớm đã có khách rồi.

Dunk chưa kịp phản ứng lại với tiếng chuông thì Phuwin  đã nhanh chân hớn hở bước ra mở cửa, và tất nhiên, hình ảnh Joong với bộ vest xám nhạt, tay cầm túi bánh ngọt, hiện lên như thể đêm qua chưa từng khép lại.

– Chào buổi sáng. / Joong nói, giọng trầm nhưng nhẹ như gió sớm /
Phuwin liếc sang Dunk một cái, cố nén cười. – Chào… tổng tài. Mời vào.

Joong đưa túi bánh cho Dunk, ánh mắt dừng lại đủ lâu để khiến không khí hơi chùng xuống.
– Tôi nghĩ… sau một đêm mưa, một ít bánh ngọt sẽ giúp buổi sáng ấm hơn.

Phuwin khẽ hắng giọng, cố tình chen vào:
– Ấm thì chắc ấm rồi… nhưng ấm vì bánh hay vì ai đó tới, thì tớ không chắc nha.

Dunk nhìn sang Phuwin, vừa muốn cảm ơn vì đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng, vừa muốn trừng cậu vì quá lộ liễu. Nhưng Joong thì chỉ mỉm cười — cái cười đủ để Dunk nhận ra, người đàn ông này không hề có ý định dừng lại sau đêm mưa hôm qua.

Dunk im lặng nãy giờ, mới cất tiếng nói ,
– Em quên giới thiệu với anh đây là Phuwin bạn thân em ./ Nhìn qua Phuwin / – Còn đây là Joong

Joong và Phuwin không hẹn nhưng lại cùng nhau đồng thanh nói :
– Tôi biết em ấy
– Tao biết anh ấy

Dunk nhìn lên gương mặt Joong rồi nhìn sang bạn thân mình với khuôn mặt đầy ngơ ngác trong đầu là đầy dấu chấm hỏi:
– Sao.. hai người lại biết nhau?

Không để Joong lên tiếng, Phuwin đã nhanh chóng giải thích:
– Thì là.. tao biết ảnh do ảnh là bạn của người yêu tao . Mày quên anh Pond là người yêu tao à?

Lúc này Dunk mới chợt nhớ lại , đúng là cậu quên thật chính Phuwin đã người đã xin anh Pond cho cậu vào làm việc ở quán Bar mà.
– Ùm. Tao quên mất .

Dunk đứng dậy đưa tay đón nhận túi bánh mà Joong đem đến. Dunk mím môi, tay siết nhẹ quai túi bánh như tìm chỗ bấu víu cho cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Cậu đặt túi xuống bàn, cố giữ giọng bình thường:

– Cảm ơn… anh

Joong không đáp ngay. Hắn thong thả tháo khuy áo vest, đặt lên lưng ghế, như thể nơi này chẳng phải nhà Dunk mà là một không gian quen thuộc. Đôi mắt hắn vẫn dõi theo cậu — ánh nhìn ấy không gay gắt, nhưng lại đủ sức khiến Dunk thấy mọi suy nghĩ chạy loạn.

Phuwin tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội hóng hớt. Cậu vừa nhấp cà phê vừa vờ hỏi:
– Anh Joong…  mới sáng sớm mà đã qua đây, chắc phải có chuyện quan trọng lắm nhỉ?

Joong khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường mờ:
– Ừm . Quan trọng lắm.

Phuwin lập tức tròn mắt, quay sang liếc Dunk đầy ẩn ý. Dunk ho một tiếng, giả vờ dọn bàn để tránh ánh nhìn của cả hai. Nhưng khi cậu vừa bước ngang qua, Joong đã nhẹ nhàng lên tiếng:

– Tôi quên trả lại cho em cái này.

Từ túi áo, Joong lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh đậm, mép vải còn hơi ẩm. Dunk thoáng ngẩn người — đó là chiếc khăn cậu đưa cho hắn tối qua, khi cơn mưa xối xả khiến hắn ướt sũng.

– Của em. / Joong nói, giọng trầm ấm ,rồi đặt chiếc khăn vào tay Dunk. /

Khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhau, Dunk cảm thấy một dòng ấm áp lan ra, không phải từ tách cà phê, mà từ chính bàn tay ấy.

Phuwin, tất nhiên, không thể ngồi yên thêm một giây nào.
– Ồ, trả khăn… thôi nào Dunk, ít ra cũng nên mời người ta ở lại ăn sáng chứ không không.

Joong liếc sang Phuwin, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.
– Nếu được mời, tôi sẽ rất vui.

Dunk biết mình không còn đường lui. Cậu đành quay vào bếp, vừa lục tủ vừa tự trấn an rằng đây chỉ là một bữa sáng bình thường. Nhưng ngay cả khi cậu quay lưng lại, Dunk vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Joong dõi theo mình — kiên nhẫn, chậm rãi, như một kẻ biết chắc con mồi rồi sẽ bước lại gần.

Và cậu cũng biết, chuỗi ngày phía trước… sẽ chẳng còn bình lặng nữa.

Và có lẽ… Dunk cũng đã bắt đầu nhận ra, chiếc “bức tường” trong lòng mình đang rung lên từng nhịp rất khẽ.

Dunk bưng ra một đĩa trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng và lọ mứt dâu. Cậu đặt mọi thứ lên bàn, cố tình chọn vị trí đối diện Joong để giữ khoảng cách… nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt hắn vẫn như kéo cậu lại gần hơn.

– Chỉ có vậy thôi, hy vọng… anh vừa miệng. / Dunk nói, giọng nhỏ nhưng đủ nghe /

Joong không trả lời ngay, hắn lấy dao cắt một miếng trứng, động tác chậm rãi đến mức khiến Dunk lúng túng. Sau khi nếm, Joong khẽ gật đầu:
– Ngon. Nhưng… tôi nghĩ nếu ăn kèm chút mứt dâu sẽ hợp hơn.

Nói rồi, hắn mở nắp lọ mứt, dùng dao phết một lớp vừa đủ lên lát bánh mì, rồi bất ngờ… đặt nó vào đĩa của Dunk.
– Em thử xem.

Phuwin ngồi bên cạnh khẽ huýt sáo:
– Ôi trời, đây là lần đầu tớ thấy tổng tài Joong đích thân “phục vụ” ai đó đấy.

Dunk đỏ tai, định phản bác thì Joong đã lên tiếng, giọng như đùa nhưng lại khiến tim cậu lỡ một nhịp:
– Tôi chỉ phục vụ… người xứng đáng.

Cậu nhìn hắn lay hoay cắt bánh, gấp đồ ăn cho mình – dùng những hành động ân cần dịu dàng đó mỗi khi bên cạnh cậu. Không chỉ lúc này mà từ khi cậu và hắn gặp nhau thì hắn vẫn luôn như thế, luôn nâng niêu, luôn giành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt nhất. Hắn luôn khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh hơn và nhường như cậu cũng đã yêu hắn mất rồi!

Phuwin nhìn bạn thân mình đang chăm chú nhìn người bên cạnh với ánh mắt rung động, như thể đã bắt đầu yêu người ấy từ lúc nào.
Cậu biết Dunk đã yêu người đàn ông này rồi chỉ là... Cậu vẫn chưa dám tiếng đến cũng như nói ra.

Khoé môi Phuwin cong lên nhìn Dunk thấy cậu đang đỏ mặt vì ngại thì không kìm được mà trêu chọc
– Dunk! Sao mặt cậu đỏ dữ vậy

Dunk như vậy nói trúng liền như chú mèo xù lông, ấp úng đáp lời:
– Không..không có ! Tao bình thường mà.

Dunk đẩy đĩa bánh kem nhỏ sang Phuwin
– Chẳng phải mày thích ăn bánh kem sao, này này cho mày đấy.. ăn đi đừng nói nữa.
– Rồi rồi! Không có thì thôi, cần gì phải xù lông thế bạn tôi . / Phuwin nhận lấy bánh không quên cười mãn nguyện thì chọc được bạn mình /

Joong nãy giờ chứng kiến tất cả không nhịn được mà cười, khi thấy con mèo của mình cũng có lúc đáng yêu như này.

Dunk nghe tiếng cười từ anh thì quay sang:
– Anh cười gì? Vui lắm hả gì mà cười.

Joong liền im bật, hắn sợ nếu cười ghẹo  mèo con này nữa thì mình sẽ bị đuổi ra ngoài mất . / Hắn mím môi, cố nhịn cười /
– Không có gì. Em ăn tiếp đi
– Hai người chỉ tiết ghẹo tôi thôi / giọng lí nhí /
Dunk cúi xuống, cắn miếng bánh, cố giấu đi biểu cảm của mình, nhưng mùi mứt ngọt và vị ấm của bánh khiến cậu nhớ lại đêm mưa hôm qua — nhớ cả hơi ấm bàn tay siết chặt lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com