Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bữa sáng diễn ra chậm rãi, cũng nhờ có Phuwin bầu không khí chở nên thoải mái hơn. Trong suốt buổi ăn Phuwin vừa ăn vừa cố tình tạo đủ loại câu chuyện, nhưng Joong thì chỉ trả lời qua loa, dường như mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên người đối diện.

Khi Dunk đứng dậy thu dọn bàn, Joong cũng đứng theo.
– Để tôi phụ em.
– Không cần đâu để tôi làm là được rồi.

Dunk vội xua tay, nhưng Joong đã bước tới, lấy đĩa trong tay cậu và mang vào bếp. Khoảng cách gần đến mức Dunk cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ hắn — thứ mùi pha trộn giữa nước hoa và hơi ấm của buổi sáng.

Phuwin ở phòng khách nhìn cảnh đó, chỉ biết nhướng mày đầy ẩn ý. Cậu hiểu, dù Dunk còn cố phủ nhận, nhưng những “bức tường” ấy đang nứt ra từng chút một, và người đàn ông tên Joong này… sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khe hở nào.

Dunk vừa xoay người định ra ngoài thì Joong đã từ trong bếp trở lại, lau tay vào chiếc khăn vải treo cạnh cửa.
– Xong rồi, – hắn nói đơn giản, nhưng giọng điệu như vừa hoàn thành một điều gì đó… quan trọng hơn là rửa vài cái đĩa.

Dunk hơi khựng lại, định nói cảm ơn nhưng lại thôi. Cậu sợ nếu nói ra, cái khoảng cách mong manh mình cố giữ từ nãy đến giờ sẽ tan biến hoàn toàn.

Phuwin lúc này vươn vai, đứng dậy cầm áo khoác.
– Thôi, tao phải về gặp anh Pond. Hai người… cứ ở lại nói chuyện tiếp nha.
Cậu vừa nói vừa liếc Dunk một cái dài thật dài, như thể muốn nhấn mạnh chữ “ở lại” thêm mấy lần nữa.

– Mày… / Dunk chưa kịp nói hết câu thì Phuwin đã huýt sáo, mở cửa đi thẳng, bỏ lại một khoảng không gian im ắng kỳ lạ /

Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Joong vẫn đứng ở đó, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Dunk như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong cậu.

– Em… vẫn ổn chứ? / Hắn hỏi, giọng trầm thấp, không vội vã nhưng lại đủ sức khuấy động trái tim Dunk /

– Ổn… / Dunk đáp, nhưng chính cậu cũng biết giọng mình khẽ run /
Cậu quay đi, giả vờ chỉnh lại mấy chén đĩa trên kệ, nhưng từng tế bào lại như căng lên vì cảm giác Joong vẫn đang tiến lại gần.

Chỉ đến khi khoảng cách giữa họ bị thu hẹp đến mức Dunk có thể nghe rõ hơi thở hắn, cậu mới dám ngẩng lên.
Joong cúi xuống, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa kiên nhẫn vừa cháy bỏng.
– Tốt… vì tôi không định để em biến mất đâu.

Câu nói ấy như một lời khẳng định, không cho Dunk cơ hội phản bác. Joong nói tiếp:
– À..hình như tối nay em được nghỉ đúng chứ?

Dunk hơi ngập ngừng, dè dặt khẽ trả lời hắn:
– Ùm, tối nay tôi được nghỉ.

Joong lùi lại, lấy áo vest khoác lên vai, nhưng trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại, nghiêng đầu:
– Hẹn gặp em tối nay…

Dunk chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa khẽ đóng, để lại Dunk đứng lặng giữa căn phòng. Cậu áp tay lên ngực, nhận ra nhịp tim mình chẳng hề bình thường.
Bức tường trong lòng cậu… đã thực sự rung lên, không chỉ một nhịp, mà liên tục, từng hồi dồn dập.

Đúng như lời đã hẹn, tối đó, hắn lái chiếc xe màu đen quen thuộc dừng dưới sảnh. Trong xe, hắn mở điện thoại, ngón tay chậm rãi gõ từng dòng chữ, rồi nhấn gửi cho em.

Từ sau khi tạm biệt hắn lúc sáng, cậu chẳng thể nào tập trung được. Suốt cả ngày, tâm trí cứ bồn chồn, như bị câu nói “Hẹn gặp em tối nay” của hắn chiếm trọn… Cậu thấy mình rất là không biết làm sao cứ để tâm vào hắn và còn hồi hộp và chút mong đợi gì đó vào tối nay nữa.

Âm thanh của chuông điện thoại vang lên một tin nhắn, cậu khẽ giật mình. Trên màn hình là tên hắn — chỉ một dòng ngắn : “Xuống đi, tôi đang ở dưới sảnh đợi em ”
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu định từ chối nhưng chưa kịp thì thêm một tin gửi đến " Em đừng từ chối, tôi muốn chở em đến một nơi ". Cậu lưỡng lự một hồi sau cậu chẫm rãi soạn tin nhắn gửi lại hắn : " được rồi..anh đợi tôi một chút "

Cậu soi lại mình trong gương, khẽ vuốt lại mái tóc. Không hiểu sao hôm nay lại mất đến mấy phút chỉ để chọn một chiếc áo. Cuối cùng, cậu khoác lên bộ đồ giản dị nhưng vẫn cuốn hút, hít một hơi thật sâu rồi bước vào thang máy.

Cánh cửa sảnh mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống bóng một người đàn ông tựa vào xe, đôi mắt sâu lặng nhìn thẳng về phía cậu… như thể suốt cả buổi tối nay hắn chỉ chờ khoảnh khắc ấy.

Em xãi chân bước đến chỗ hắn. Hắn thấy em đến gần liền mỉm cười còn mở lời khen em :
– Tối nay em rất đẹp.

Cậu bị câu nói của hắn mà ngại ngùng má và vành tay đỏ ửng. Hắn biết em ngại nên cũng không muốn chọc em nữa liền quay người mở cửa xe cho em:
– Em lên đi!

Cậu ngồi vào ghế, bàn tay còn khẽ siết lấy vạt áo để che bớt sự bối rối. Joong vòng qua bên kia, thay vì lập tức khởi động xe, hắn nghiêng người về phía cậu.

Khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn đến mức cậu nghe rõ hơi thở trầm ổn của hắn. Bàn tay lớn của Joong kéo dây an toàn, chậm rãi đưa qua trước ngực cậu, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.

– An toàn trước đã… / hắn nói khẽ, giọng như thì thầm, ánh mắt vẫn dừng ở gương mặt cậu /

Dunk nuốt nhẹ, tim đập mạnh hơn. Mùi hương quen thuộc từ người hắn lẫn vào không gian hẹp của chiếc xe, khiến cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng.

Joong chỉ mỉm cười, ghé gần đến mức như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi anh lại lùi về ghế lái, khởi động xe.

Khi xe lăn bánh, cậu vẫn chưa hết cảm giác tim mình bị khuấy động bởi khoảnh khắc vừa rồi. Một lát sau, Dunk nghiêng đầu, cất giọng khẽ hỏi:
– Chúng ta… sẽ đi đâu?

Joong liếc sang cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khó đoán:
– Đến nơi… em sẽ biết.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến sự tò mò trong cậu càng lớn. Bên ngoài, ánh đèn thành phố trôi ngược trên cửa kính, còn bên trong, không khí ấm áp cứ lặng lẽ lan ra giữa hai người.

Joong đưa Dunk đến một nơi mà cậu chưa từng nghĩ có thể tồn tại giữa lòng Bangkok xô bồ – một căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn boutique sang trọng.

Không phải phòng khách sạn bình thường, mà là một không gian riêng tư chỉ có đàn piano, một cửa kính lớn nhìn thẳng ra đường chân trời và… một tấm rèm trắng bay nhè nhẹ theo gió từ máy lạnh.

Dunk đứng sững, ngỡ ngàng.

– Đây là…

Joong nhẹ nhàng mở đèn vàng ấm:

– Là nơi tôi thường lui tới khi muốn trốn khỏi những bộn bề. Một nơi yên tĩnh, không ai làm phiền… Hôm nay tôi muốn chia sẻ nó với em.

Dunk không nói, chỉ lặng lẽ đi về phía đàn piano. Những phím đen trắng như mời gọi.

Joong ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi gõ vài nốt.

– Em biết chơi không?

– Một chút thôi / Dunk mỉm cười /

Họ cùng nhau chơi một đoạn nhạc, không hoàn hảo, không đồng điệu hoàn toàn… nhưng lại rất thật, rất gần.

Khi bản nhạc kết thúc, Joong đứng dậy, bước đến bên tấm rèm trắng. Ánh đèn thành phố phía sau lưng anh hắt bóng lên người, mơ hồ mà cuốn hút đến mức Dunk không thể rời mắt.

Rồi Joong nhẹ giọng, nhưng đủ để chạm đến tận sâu trong lòng Dunk:

– Em biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rung động lần nữa. Tình yêu là thứ quá xa xỉ với người đứng ở vị trí như tôi. Nhưng rồi em đến… như một giai điệu lặng thầm làm tôi lạc nhịp.

Dunk siết nhẹ bàn tay mình.

Joong bước lại gần, chỉ còn cách Dunk một hơi thở.

– Tôi không cần em hoàn hảo. Tôi chỉ muốn em thật sự sống với trái tim mình. Nếu em cảm thấy gì… dù là nhỏ nhất, hãy để tôi biết. Tôi sẽ không ép em, nhưng tôi sẽ chờ.

Dunk ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – đôi mắt không còn lạnh lùng, không còn cao ngạo… mà như đang run lên vì sự mong manh của cảm xúc.

Cậu khẽ thì thầm sau tấm rèm:

– Em…

– Tôi biết / Joong dịu dàng gật đầu /
– Nhưng tôi sẽ ở đây, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Em không cần phải đối diện với những thách thức hay áp lực của cuộc sống đem lại một mình nữa mà tôi sẽ là người đồng hành cùng em vượt qua những khó khăn đó.

Dunk quay mặt đi, cố che đi đôi mắt bắt đầu hoe đỏ.Mí mắt cậu khẽ run, như thể đang đấu tranh giữa việc buông bỏ hay tiếp tục dựng lên bức tường bảo vệ mình.

Dunk cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nhẹ, vừa đau vừa ấm. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, mọi từ ngữ đều mắc kẹt.

Một giây, hai giây… khoảng cách giữa họ gần như biến mất.
Dunk quay mặt đi, nhưng Joong vẫn đứng đó, không lùi bước. Giọng anh trầm lại, dịu dàng đến mức như đang thì thầm bên tai:

– Em có thể im lặng… nhưng xin em đừng bỏ chạy.

Dunk khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sương sớm. Lần này, cậu không né tránh nữa, chỉ nhìn thẳng vào Joong, ánh mắt vẫn còn hơi ướt nhưng đã bớt run rẩy.
– Em… đã chạy đủ xa rồi. / Cậu khẽ nói, giọng như hòa vào tiếng gió lay rèm / – Nếu anh vẫn muốn… thì em sẽ ở lại.

Joong vẫn đứng đó, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở của anh chạm vào làn da cậu.

Dunk ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy — không còn thấy sự lạnh lùng của một tổng tài quyền lực, mà chỉ là một người đàn ông đang dồn hết can đảm để yêu.
– Em không hứa sẽ dễ dàng… / Dunk khẽ nói, từng chữ như nặng trĩu /
– Nhưng em sẽ không bỏ chạy nữa.
Joong khẽ nhắm mắt, như vừa buông xuống một gánh nặng.
Joong không đáp ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Dunk hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn phím đàn, gõ một nốt đơn lẻ. Âm thanh vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng, như một lời hứa mỏng manh.

Joong nghe nốt nhạc ấy, và hiểu. Khóe môi anh cong lên — không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy hy vọng sau những tháng ngày mỏi mòn.

Ánh đèn vàng trong căn phòng hắt lên gương mặt cả hai, hòa cùng nhịp tim và khoảng lặng êm đềm…

Ngoài kia, Bangkok vẫn ồn ào, nhưng trong bốn bức tường này, thời gian dường như ngừng lại.
Joong không chạm vào Dunk, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ bao trùm cậu. Và Dunk… lần đầu tiên, đã không còn muốn rời đi.

Tấm rèm trắng khẽ bay, cuốn quanh hai người như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com