Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Anh nghe câu nói " Nếu anh vẫn muốn… thì em sẽ ở lại. " và "..em sẽ không bỏ chạy nữa. "  Của cậu thì anh đã biết cậu đã mở lòng với mình. Trong lòng hắn hiện tại vui sướng như một đứa trẻ mà không kìm chế được mà thể hiện rõ trên gương mặt.

Tất nhiên là hắn sẽ không quên chóp lấy thời cơ có một không hai này.

Joong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh vẫn không rời Dunk, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn:

– Nếu em đã nói… sẽ ở lại và hứa không bỏ chạy nữa… / Anh ngừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên / Vậy đêm nay… tôi có thể mời em ăn một bữa tối dưới ánh đèn cùng tôi được không?

Anh bước một bước nhỏ, khoảng cách giờ chỉ còn là hơi ấm và nhịp thở.
– Tôi mời em… với tư cách là tôi Joong Archen Aydin. Không phải một chủ tịch đứng đầu một công ty lớn gì cả và cũng không phải ai khác. Chỉ là… tôi.

Dunk hơi sững lại, rồi khẽ cúi đầu, đôi vai thả lỏng. Một nụ cười rất nhẹ hiện trên môi cậu, ấm hơn bất cứ ánh đèn nào.
– Em đồng ý.

Tua~
Trong một Nhà hàng nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh ở trung tâm Bangkok, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của xe cộ và ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài. Từ cửa bước vào, một mùi hương dịu ngọt của hoa nhài và gỗ đàn hương phảng phất trong không khí, hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cổ. Những dãy bàn bên ngoài được thắp sáng bằng nến đặt trong chụp thủy tinh, ánh lửa nhỏ lay động như đang thì thầm cùng gió.

Joong không chọn ngồi ở khu vực chung. Anh đưa Dunk đi dọc theo hành lang trải thảm nhung màu rượu vang, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ nâu khắc hoa văn tinh xảo. Khi cánh cửa mở ra, một căn phòng riêng ấm cúng hiện ra trước mắt.

Ánh sáng trong phòng không đến từ đèn trần, mà từ những ngọn nến cao đặt giữa bàn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, ôm trọn lấy không gian như một vòng tay nhẹ nhàng. Bàn chỉ dành cho hai người, phủ khăn trắng tinh, trên đặt những chiếc ly pha lê trong suốt, dao nĩa sáng loáng, và một lọ hoa ly trắng nở vừa chạm tới độ thơm ngát.

Joong chọn chỗ ngồi đối diện Dunk, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Không cần những lời hoa mỹ, không cần tiếng ồn, chỉ có ánh nến, tiếng nhạc khẽ và hơi ấm của nhau – cả căn phòng như chỉ tồn tại cho hai người.

Joong rót rượu cho Dunk, nhưng lại chẳng mấy khi nhìn vào ly, vì ánh mắt anh đã dành trọn cho người đối diện. Còn Dunk, lần đầu tiên, không tránh né. Cậu nhìn thẳng vào Joong, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc đã vượt khỏi ranh giới dè chừng – đó là yêu.

Joong khẽ bật cười khi bắt gặp ánh nhìn ấy, giống như một kẻ lữ hành vừa thấy bến đỗ.
– Em biết không, ánh mắt em bây giờ… làm tôi cảm giác như mình vừa thắng được cả thế giới.

Dunk khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
– Không phải thắng… là được em chọn.

Joong nhìn cậu bật cười, nụ cười thoái mái nhất và nụ cười cưng chiều của hắn dành cho Dunk :
– Đúng vậy.. là được em chọn

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chỉ tồn tại cho hai người.Không cần những lời hoa mỹ, không cần tiếng ồn, chỉ có ánh nến, tiếng nhạc khẽ và hơi ấm của nhau. Và có hai trái tim đang cùng đạp trong cùng một nhịp điệu.

Nhưng có điều họ không biết, ở góc xa bên ngoài ban công, một ống kính máy ảnh đang lặng lẽ hướng về phía này. Tấm hình ghi lại cảnh Joong nghiêng người rót rượu cho Dunk, đôi mắt hai người chạm nhau giữa ánh đèn vàng – một khung cảnh lãng mạn đến mức không cần lời.

Một tuần sau buổi tối dưới ánh đèn vàng ấy, Dunk bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Joong.

"Nếu em không bận, hãy đến tòa nhà Joong Corp lúc 6 giờ tối nay. Tôi có điều muốn cho em thấy."

Dunk đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi ấy, tim đập mạnh đến mức cậu phải buông điện thoại xuống bàn. Cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này – khoảnh khắc phải bước vào thế giới thật của Joong, nơi quyền lực và ánh nhìn người đời không dễ dàng dịu dàng như trong căn phòng nhỏ hôm trước. Nhưng khi nó thật sự đến, cậu vẫn không tránh khỏi run rẩy.

18:00 – Trụ sở chính tập đoàn Joong Corp, Bangkok.

Dunk bước vào tòa nhà với chiếc áo thun đen “VESPERA” và quần jean tối màu, trên vai là túi đeo chéo họa tiết nổi bật. Mái tóc nâu khẽ rũ, làn da sáng nổi bật dưới ánh đèn, đơn giản nhưng đầy cuốn hút . Cậu đưa tay gãi nhẹ sau gáy vì hơi bối rối và lo lắng vì lần đầu tiên cậu bước vào nơi như này.

Ánh đèn của sảnh lớn hắt xuống khiến cậu thấy mình càng nhỏ bé. Cánh cửa kính khổng lồ soi rõ bóng dáng gầy gầy của cậu, và mỗi nhân viên ra vào đều chỉnh lại cà vạt, gật đầu chào nhau với vẻ nghiêm túc tuyệt đối. Cậu hít sâu, cảm thấy rõ ràng: Mình… không thuộc về nơi này.

Nhưng Joong đã đợi sẵn bên trong để chờ cậu. Hắn đứng thẳng người trong bộ vest đen vừa vặn, cà vạt xám nhạt tinh tế, từng cử động đều toát ra khí chất lãnh đạm của người đứng đầu. Chỉ có ánh mắt khi nhìn thấy Dunk mới dịu xuống, ấm áp như một lời chào không cần nói thành tiếng.

– Em đến rồi.
–Anh.. em có chút hơi… lo.

Joong tiến lại gần, chìa bàn tay ra, giọng trầm ấm:
– Không sao, có anh ở đây rồi em không cần phải lo lắng. Chỉ cần em nắm tay anh thế là đủ .

Dunk ngập ngừng. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ánh mắt tò mò, của hàng chục nhân viên đang dõi theo, kèm theo là lời nói xì xào của một số nhân viên gần đó. Nhưng rồi, như thể một sợi dây vô hình kéo cậu lại, Dunk đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Joong.

Sảnh chính của Joong Corp im phăng phắc khi Joong nắm tay Dunk cùng bước vào. Chỉ khi đó những tiếng tiếng xì xào mới không thốt ra từ họ nữa. Ngay khoảng khắc ấy dường như chỉ còn có bước chân hai người vang lên rõ rệt trên nền đá sáng bóng. Người đứng đầu tập đoàn, trước mặt toàn bộ nhân viên, tay trong tay cùng một chàng trai lạ tiến thẳng về phía thang máy riêng.

Khi cánh cửa thang máy khép lại, không gian bên trong chỉ còn lại tiếng máy vận hành và nhịp thở của hai người. Joong nghiêng đầu, nhìn cậu:
– Tôi không muốn giấu em. Nếu em cảm thấy mệt hay không muốn nữa, chỉ cần nói tôi sẽ dừng ngay. Nhưng tôi muốn em biết em có quyền tồn tại trong cuộc sống này của tôi.

Căn phòng Joong đưa Dunk đến nằm trên tầng cao nhất – phòng họp mà chỉ những người cấp cao nhất mới được bước vào. Cửa kính rộng mở ra khung cảnh Bangkok lung linh ánh đèn đêm, như một tấm thảm sao rực rỡ trải dài dưới chân. Trên chiếc bàn họp dài, giữa hàng loạt tài liệu và laptop, là một tập hồ sơ đặt ngay ngắn.

Tên người nhận ghi rõ:

"Dunk Natachai Boonprasert – Đại diện hình ảnh chiến dịch The Voice of Future"

Dunk nhìn thấy dòng tên mình được ghi trên bìa hồ sơ liền sững người xen lẫn ngạc nhiên.
Cậu chạm nhẹ vào bìa hồ sơ, lòng bàn tay bỗng lạnh đi.
*Tên mình… thật sự ở đây. Không phải trong giấc mơ, không phải chỉ là một câu hứa bâng quơ. Giữa nơi vốn chỉ dành cho những cái tên lớn, lại có mình.*
Trong khoảnh khắc đó, một phần ký ức ùa về: những buổi tối hát trong quán bar chỉ có vài vị khách lạ, những lần cậu lén mượn phòng thu để luyện giọng, những lần đứng trước gương tự hỏi liệu mình có đủ tốt không. Và giờ đây, mọi thứ như đang nhận được câu trả lời.

Joong kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống:
– Đây là chiến dịch mới của J.A Music. Tôi muốn em trở thành gương mặt chính. Không phải vì em là… người tôi thích. Mà vì tôi tin giọng hát em có thể chạm đến trái tim người khác như đã từng chạm đến tôi.

Dunk ngẩn người, lúng túng:
– Nhưng… em chỉ là một ca sĩ vô danh. Em đâu có…

Không để Dunk nói hết Joong mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn cậu:
– Không ai vô danh nếu có người tin tưởng. Và tôi chọn em, không phải vì em hoàn hảo… mà vì em thật.

Giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má Dunk. Không phải vì bản hợp đồng, mà vì lần đầu tiên, cậu cảm nhận sâu sắc rằng mình không còn đơn độc trong giấc mơ.
– Em… sẽ cố gắng.

Joong khẽ lắc đầu:
– Tôi không cần em cố gắng để trở thành ai khác. Chỉ cần em là chính em thế là đủ.

Dunk siết chặt tập hợp đồng trong tay, trái tim cậu như bị một luồng ấm áp lấp đầy. Từng lời Joong nói vẫn vang vọng trong đầu, khiến cậu không kìm được.

Cậu đứng bật dậy, ghế khẽ xê dịch tạo ra âm thanh nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Joong hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Dunk đã bước đến, vòng tay ôm lấy anh.

Cái ôm vội vàng, có phần run rẩy, nhưng lại chứa đầy sự chân thành. Khuôn mặt Dunk vùi vào vai Joong, giọng cậu nghẹn lại:

– Cảm ơn anh… cảm ơn vì đã nhìn thấy em, vì đã tin vào giọng hát này khi chính em còn nghi ngờ nó.

Joong thoáng sững người, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy Dunk. Bờ vai anh rộng và vững chãi, như thể sinh ra để che chở cho ai đó. Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:

– Từ nay, em không cần phải một mình nữa. Mọi con đường phía trước… tôi sẽ đi cùng em.

Dunk nhắm mắt lại, để mặc bản thân tan chảy trong những lời ấy. Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi mặc cảm dường như tan biến, chỉ còn lại một niềm tin mới vừa được gieo trong tim.

Joong cảm nhận bờ vai áo mình khẽ ướt, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như muốn để Dunk biết rằng nơi đây luôn có một chỗ cho cậu.

Một lúc sau, Joong khẽ nghiêng người, bàn tay anh nâng cằm Dunk lên. Trong ánh đèn vàng dịu, đôi mắt cậu vẫn ngân ngấn nước, hàng mi run run. Joong đưa tay lau đi giọt lệ còn sót lại nơi khóe mắt, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến Dunk ngỡ như mình đang mơ.

Joong khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Dunk, rồi bật ra một câu nửa trêu ghẹo, vừa chứa đựng một sự ấm áp khó giấu.

– Em khóc… cũng khiến người khác muốn ôm mãi không buông.

Dunk lập tức đỏ bừng mặt. Cậu lùi nhẹ một bước, tim đập loạn xạ, vừa ngại ngùng vừa muốn che đi cảm xúc thật. Cậu cau mày, nhỏ giọng phản bác, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:

– Ai… ai thèm để anh ôm mãi chứ. Em… em đâu có khóc nhiều như vậy.

Nói rồi, Dunk quay mặt sang hướng khác, đôi tai đỏ ửng như muốn tố cáo tất cả. Bàn tay cậu vẫn vô thức nắm chặt dây túi xách không biết nên giấu đi hay giữ lại sự gần gũi vừa rồi.

Joong bật cười khẽ, nụ cười thoáng ấm áp nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Anh không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói:

– Ừm, không nhiều. Nhưng đủ để tôi nhớ cả đời.

Dunk ngẩn ra, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết lại, vừa xấu hổ vừa thấy ấm áp đến nghẹn lời. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt ánh quyết tâm xen lẫn sự dịu dàng:

– Em… sẽ không để anh thất vọng.

Joong mỉm cười, thay vì trả lời, anh chỉ đặt tay lên vai Dunk, giữ cậu gần hơn một chút. Không có lời hứa nào được nói ra, nhưng trong ánh mắt cả hai, tất cả đã trở thành một giao ước ngọt ngào và thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com