Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau khi Dunk kí hợp đồng với công ty của Joong. Thì  trên page của công ty đăng thông báo về việc Dunk là tân binh mới kết nạp vào ngành giải trí thuộc trụ sở Joong Crop cũng được tung lên. Nhiều người tò mò và hứng thú sau thi thấy hình ảnh của Dunk. Không thể phủ nhận Dunk thật sự rất đẹp và cuốn hút, rất hợp để trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Cậu cũng bắt đầu tự mình sáng tác một bài hát để mở đầu cho sự xuất hiện của bản thân đến với mọi người.

Hai tháng sau kể từ ngày Dunk đặt bút ký vào hợp đồng với J.A Music.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu gần như vùi mình trong phòng thu, tập hát đến khàn cả giọng, chỉnh từng nốt nhạc, từng đoạn cao trào cho thật trọn vẹn. Và rồi, hôm nay – bài hát đầu tiên mà Dunk ấp ủ bấy lâu đã chính thức được tung lên diễn đàn âm nhạc của công ty.

Bài hát vừa đăng chưa tròn một ngày đã nhanh chóng leo lên top thịnh hành. Những bình luận đầu tiên hiện dày đặc bên dưới:

– “Giọng mới này là ai vậy? Truyền cảm quá!”
– “Nghe như có gì đó chạm vào tim… lâu rồi mới thấy một ca sĩ trẻ mà hát có hồn như vậy.”
– “Nếu đây là tân binh của J.A Music thì tôi tin cậu ta sẽ bùng nổ.”

Dunk cầm điện thoại, mắt dõi theo từng con số lượt nghe tăng lên không ngừng, tim cậu cũng đập nhanh hơn từng phút. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng – cậu không biết mình có thật sự xứng đáng với sự kỳ vọng ấy không.

Joong, từ văn phòng tầng cao của Joong Corp, cũng đang nhìn chằm chằm vào biểu đồ thống kê đang nhảy vọt trên màn hình máy tính. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, vừa tự hào, vừa dịu dàng.

Điện thoại rung lên trong tay, Dunk thoáng giật mình. Trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc: Joong Archen

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Em đã làm rất tốt. Nhưng nhớ, đây mới chỉ là bước khởi đầu.”

Dunk khẽ cắn môi, tim như thắt lại. Một lúc sau, cậu mới dám gõ trả lời:
“Em… vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng em sẽ không để anh thất vọng.”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Joong đã phản hồi ngay:
“Dunk, tôi chưa từng thất vọng về em. Chỉ cần em đứng trên sân khấu bằng chính trái tim mình, phần còn lại cứ để tôi lo.”

Đọc xong, Dunk ngẩn người. Cậu biết Joong luôn nghiêm túc với công việc, nhưng đằng sau những lời lẽ ấy, cậu lại nghe thấy một thứ gì đó ấm áp và… riêng tư.

Dunk ngồi thẫn thờ trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu. Tin nhắn cuối cùng của Joong vẫn hiện rõ, chỉ một câu ngắn thôi nhưng đủ khiến khóe môi Dunk tự khắc cong lên. Nụ cười ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa một thứ ấm áp khiến trái tim cậu khó giấu nổi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ bật mở. Phuwin ló đầu vào, tay còn cầm một gói snack. Nhìn thấy Dunk đang cười một mình, cậu lập tức nheo mắt, giọng kéo dài đầy trêu chọc:

– Ủa ủa? Ai mà nhắn tin cho mày dữ vậy? Cười tủm tỉm như con nít được cho kẹo luôn kìa.

Dunk giật mình, vội vàng úp điện thoại xuống gối, ho khẽ một tiếng để che đi sự bối rối:
– Không… không có gì hết á.

Phuwin chống tay vào hông, bước thẳng vào phòng, cười tinh quái:
– Không có gì mà cười đến đỏ tai? Mày đừng có giấu nha, tao nhìn phát là biết rồi. Chắc chắn là có “ai đó đặc biệt” vừa nhắn tin cho mày.

– Mày đừng.. có nói bậy!
/ Dunk bật lại, nhưng giọng hơi lắp bắp, càng khiến Phuwin cười to hơn /

Phuwin nhai snack lạo xạo, vừa đi vòng vòng vừa tiếp tục chọc:
– Ừ thì thôi, mày không nói tao cũng đoán được đó là ai. Người ta bảo ca sĩ mới debut thì phải biết giữ hình tượng, mà mày cười kiểu này chắc fan phát hiện là toang đó nha.

Dunk đỏ mặt, chụp lấy cái gối ném sang. Phuwin né được, cười phá lên, còn Dunk thì chỉ biết úp mặt xuống gối, vừa ngượng vừa… hạnh phúc.

Tiếng cười của Phuwin vẫn còn vang trong phòng thì điện thoại Dunk lại rung lên. Cậu thoáng chần chừ, nhưng khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình, tim Dunk lập tức đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuộc gọi đến không ai khác là Joong.

Dunk vội vàng đứng bật dậy, xoay lưng về phía Phuwin để che đi gương mặt đã đỏ lựng. Cậu ấn nghe, giọng run run:
– A… alo.

Đầu dây bên kia, giọng Joong trầm ấm vang lên, chậm rãi mà dịu dàng:
– Em đã đọc bình luận chưa? Mọi người đều yêu thích bài hát của em. Anh gọi chỉ để nói… chúc mừng em, em đã rất giỏi rồi.

Dunk siết chặt điện thoại, khẽ đáp:
– Em có đọc rồi. Thật sự em vẫn chưa tin được là… mình lại được đón nhận như vậy. Nhưng… cảm ơn anh.

Joong ngưng vài giây, giọng thấp xuống, như chỉ dành riêng cho Dunk:
– Đừng cảm ơn, anh chỉ support cho em thoi còn lại đều là công sức của em bỏ ra. Anh chỉ muốn em biết, anh luôn ở đây.
– Đứng sau sân khấu nhìn em toả sáng, được bên cạnh em đối với anh thế là đủ.

Phuwin đứng phía sau, vừa nhai snack vừa nheo mắt, khẽ huýt sáo trêu:
– Aiii daaa… giọng ai mà ngọt dữ thần vậy trời~~

Dunk giật bắn người, quay phắt lại, bịt miệng Phuwin nhưng không kịp. Ở đầu dây bên kia, Joong nghe hết, bật cười khẽ:
– Có người đang quấy rầy em à?

Dunk mặt đỏ như cà chua, lắp bắp:
– Không… không có gì hết! Anh đừng nghe cậu ta nói bậy!

Joong cười nhẹ, để lại một câu trước khi ngắt máy:
– Vậy thì…  chúc em ngủ ngon. Đừng quên mai còn phải đến công ty tập luyện. Anh muốn thấy nụ cười này ngoài đời, chứ không chỉ qua tin nhắn.

Điện thoại tắt, Dunk vẫn đứng chết lặng. Sau lưng, Phuwin phá lên cười, vỗ vai bạn mình:
– Trời ơi, tao nói có sai đâu. Rõ ràng là ai kia đặc biệt quá rồi.

Dunk chỉ biết úp mặt vào gối, giọng nghẹn ngào:
– Phuwin, tha cho tui đi…

Tua~

Sáng hôm sau, Dunk có mặt ở phòng Music từ rất sớm. Vừa bước vào phòng tập, cậu đã thấy Joong đứng đó cùng trợ lý, trên tay cầm một tập tài liệu. Không giống như những tin nhắn dịu dàng đêm qua, ánh mắt anh hôm nay trở lại lạnh lùng, giọng nói trầm nhưng dứt khoát:

– Em đến rồi à. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn, chuẩn bị cho buổi biểu diễn thử tuần sau.

Dunk gật đầu, đáp nhỏ:
– Vâng, em đã sẵn sàng.

Joong liếc cậu một cái, ánh nhìn như soi thấu cả những cảm xúc đang lẩn khuất. Anh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho đội ngũ nhân viên chuyên ngành hỗ trợ cho cậu khởi động. Suốt buổi sáng, Chuyên gia thanh nhạc nghiêm khắc chỉnh từng động tác, từng nốt nhạc. Có lúc Dunk mệt đến toát mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng không than vãn.

Đến giờ nghỉ, khi mọi người ra ngoài ăn trưa, Joong bất ngờ đặt một chai nước lạnh xuống trước mặt Dunk. Cậu ngẩng lên, định nói lời cảm ơn thì Joong đã nhanh chóng quay đi, giọng thản nhiên:

– Em uống đi. Đừng để bản thân mất sức.

Dunk cầm chai nước, bất giác mỉm cười. Cậu nhận ra, dù ngoài mặt Joong có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu, thì sự quan tâm lặng lẽ ấy vẫn không che giấu được.

Ở góc phòng, Phuwin ngồi xem mà khẽ huých khuỷu tay vào Pond , thì thầm:
– Anh thấy chưa? Em nói đâu có sai, bề ngoài Joong nghiêm vậy thôi chứ thật ra lo cho Dunk từng chút một.
– Đúng là em không tin tưởng sai người, giao bạn thân mình cho người như Joong thật ra cũng không đến nỗi.
– Nhìn hai người họ nhìn nhau kìa. Eo ơi ~ ngưỡng mộ ghê.

Phuwin vẫn không hề hay biết người ngồi kế bên mình mặt đen xì từ khi nghe người yêu mình không ngừng luyên thuyên về Joong mà biểu cảm đầy khó chịu.

Pond nghiến răng, gõ nhẹ cây bút trong tay xuống bàn:
– Phuwin. / giọng trầm xuống, ngắn gọn /

Phuwin vẫn mải nhìn về phía Joong và Dunk, đôi mắt sáng lấp lánh như đang xem một bộ phim lãng mạn:
– Gì vậy anh? Anh nhìn kìa, Joong với Dunk đúng kiểu…

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị Pond nắm cổ tay kéo lại, ánh mắt của Pond lạnh đến mức Phuwin lập tức im bặt.
– Em còn nhìn thêm một giây nữa, anh sẽ bắt em quay mặt vào tường suốt buổi trưa.

Phuwin tròn mắt, vội vàng chống chế:
– Trời ơi, em chỉ khen thôi mà. Với lại… anh ghen gì vô lý vậy?Dù sao Joong cũng là bạn thân anh cờ mà với lại.. Em có nói em thích Joong đâu.

Pond hừ nhẹ, ghé sát tai cậu:
– Không cần em nói. Chỉ cần ánh mắt em nhìn Joong lâu như thế, anh đã thấy không vừa mắt rồi.

Phuwin đỏ mặt, vừa bực vừa buồn cười, khẽ lẩm bẩm:
– Anh đúng là bá đạo…

Pond nhướng mày:
– Em muốn thử xem anh bá đạo đến mức nào không?

Phuwin ngồi im, ngoan ngoãn quay về ghế, không dám hó hé thêm lời nào nữa. Nhưng khóe môi lại cong lên, nụ cười nhỏ không giấu được.

Dunk nghe loáng thoáng, vài nhân viên trong phòng xì xào. Mặt cậu lại nóng bừng, cúi đầu uống nước để tránh ánh mắt mọi người.

Kết thúc buổi tập, Dunk xách balo đi ra hành lang. Cậu còn đang định rẽ sang quán ăn gần đó thì bất giác khựng lại.

Joong đứng đó, dựa vào bức tường trắng, áo sơ mi đã tháo cúc trên cùng, tay đút túi quần. Dáng vẻ anh lặng lẽ, nhưng ánh mắt lại dõi về phía cửa phòng tập, như thể đã đợi từ rất lâu.

Dunk chớp mắt, bất ngờ đến mức quên cả chào.
– … Anh… anh đợi em à?

Joong nhếch môi, không trả lời ngay. Anh bước lại gần, giọng trầm thấp:
– Ừm. Anh muốn đưa em đi ăn.

Dunk thoáng lúng túng, tay siết chặt quai balo:
– Em… em có thể tự đi được mà.

Joong cúi xuống, ánh mắt dừng nơi gương mặt ửng hồng của cậu.
– Anh biết. Nhưng anh muốn đi cùng với em, được không?

Khoảnh khắc ấy, tim Dunk khẽ run lên. Cậu chẳng thể tìm được lý do nào để từ chối, chỉ còn biết gật đầu thật khẽ.

Joong nghiêng người, che ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt Dunk, rồi cất giọng dịu dàng:
– Đi thôi. Anh đói rồi.

Dunk vừa bước theo, vừa bất giác cười một mình, chẳng biết vì sao lại thấy tim mình đập nhanh đến thế.

Joong bước chậm bên cạnh Dunk, vừa đi vừa hỏi:
– Em muốn ăn ở đâu? Nhà hàng hay…

Dunk cắn môi suy nghĩ rồi khẽ cười, chỉ tay về con đường phía trước:
– Có một quán ven đường em hay ăn từ khi mới tới Bangkok. Không sang trọng, nhưng đồ ăn rất ngon.

Joong khẽ nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Anh – chủ tịch Joong Corp, người mà chỉ cần xuất hiện ở nhà hàng nào cũng khiến nhân viên hốt hoảng chuẩn bị bàn VIP, nay lại được mời… đến một quán bình dân ven đường.

– Quán ven đường? / Joong lặp lại, giọng trầm có chút khó tin /

– Vâng. / Dunk gật đầu, ánh mắt sáng rỡ /
– Em đảm bảo anh chưa từng ăn, nhưng chắc chắn sẽ thích.

Một thoáng im lặng. Rồi Joong khẽ bật cười, gật đầu:
– Được. Hôm nay… anh sẽ để em dẫn đường.

Tua~

Chiếc bàn nhựa xanh kê sát lề đường, ánh đèn vàng leo lét từ bóng đèn nhỏ treo trên cao, tiếng xì xèo của bếp lửa và mùi khói thơm từ những xiên thịt nướng tỏa ra khiến Dunk thấy quen thuộc, còn Joong lại như lạc vào thế giới mới.

Anh nhìn quanh, hơi nhíu mày vì tiếng xe cộ ồn ào. Nhưng khi thấy Dunk chống cằm, đôi mắt sáng lên hệt như đứa trẻ đang khoe một bí mật của riêng mình, Joong lại bất giác mềm lòng.

– Thế này mà cũng gọi là quán sao? / Joong hỏi, giọng nửa trêu nửa thật /

– Sao không? / Dunk cười, đặt một dĩa gỏi đu đủ và xiên nướng xuống trước mặt anh /
– Đây là nơi khiến em cảm thấy Bangkok thật sự gần gũi. Anh thử đi.

Joong cầm chiếc xiên, thoáng do dự. Rồi anh cắn một miếng. Vị cay nồng, ngọt mặn hòa quyện bất ngờ khiến anh sững lại.

Dunk nhìn phản ứng ấy, bật cười:
– Thấy chưa, em nói rồi mà.

Joong khẽ gật đầu, đôi mắt dừng lại nơi nụ cười rạng rỡ của Dunk. Lần đầu tiên, anh cảm thấy… những thứ giản dị đến thế lại có thể khiến bản thân thấy ấm áp đến lạ thường.

Joong chống khuỷu tay lên bàn nhựa, nhìn Dunk đang hăng say trộn gỏi đu đủ thêm ớt. Anh chậm rãi lên tiếng:
– Em hay ăn ở đây một mình sao?

Dunk gật nhẹ, rồi thoáng cười:
– Ừm… Hồi mới đến Bangkok, em chẳng quen ai cả. Buổi tối đi học về, ngang qua thấy quán này đông người nên ghé thử. Ăn riết rồi thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com