11.Cưỡng đoạt
Phòng tra khảo
Archen bước vào với bộ vest chỉnh tề,tóc vẫn vuốt keo gọn gàng như mọi khi.Hắn vừa đến đã có người kê ghế.
Phía trước hắn là một tên bị tra tấn đến mức không ra hình người.Hai tay bị xích khoá chặt, móng tay đều đã bị rút sạch,hai chân dường như cũng đã bị đập nát,toàn thân hệt như một xác sống.
Đó chính là tên cầm đầu đám đòi nợ Dunk hôm đó.Albert ghé sát nói
-hắn đã khai sạch toàn bộ rồi ạ, bấy lâu hắn làm chó sai vặt ăn tiền bảo kê nên mới ngông cuồng như thế.
-kẻ nào bảo kê cho hắn?
-là.../ngập ngừng/ là Thatsuri..
Nghe đến cái tên này,mắt Archen mở to,đồng tử co lại,tay hắn nổi gân xanh,bóp chặt ly rượu trong tay.
Một loạt kí ức đau thương dồn nén chạy xẹt ngang đại não...
-"Thatsuri...Thatsuri.."
___________Hồi tưởng_________
(Joong Archen 8 tuổi)
Hắn bị trói,bị hai tên lực lưỡng gì chặt xuống sàn.
-các ông làm gì vậy!?thả mẹ tôi ra!!
Bọn chúng tát Joong thật mạnh rồi hét vào mặt đứa trẻ con
-thằng nhãi này,câm mồm vào nếu không muốn mẹ mày chết!!
-các ông muốn làm gì mẹ tôi!!?
Từ đằng xa một quý ông lãnh đạm bước vào-là Buro Thatsuri, lão phẩy tay.
-bịt miệng nó vào đi,ồn ào quá.
Rồi lão đến gần mẹ Joong đang bị trói quỳ trên sàn,đầu tóc rũ rượi,
miệng bị bịt chặt.Trên người còn chi chít vết thương do bị đánh và kháng cự
Ông ta lại gần, sờ lên má bà.
-đây là người phụ nữ của Jrit Archen sao?Chúng mày còn chờ gì nữa,đem hết thù hằn với hắn xả lên người ả đi...
Rồi bọn chúng từng người từng người đàn ông tiến tới với điệu cười lưu manh như một đàn sói hoang,lại gần người phụ nữ yếu ớt mắt đang lưng tròng.
Trong tiếng hét thất thanh của mẹ hắn và tiếng cười vô nhân tính của lũ Thatsuri,bọn chúng bắt Joong phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị hiếp dâm và bạo hành dã man trong thời gian dài.
Joong chỉ có thể bất lực nhìn mẹ mình chịu nỗi sỉ nhục to lớn ấy mà chẳng thể làm gì.Bởi lúc bấy giờ hắn chỉ là đứa trẻ lên 8.Mắt hắn đỏ ngàu,cố vùng vẫy trong vô vọng..
Rồi cuối cùng không thể chịu đựng thêm,mẹ hắn đã tự sát...
Đó chính là vết thương tâm lí lớn nhất đời hắn,ảnh hưởng lớn đến con người hắn sau này,nói cách khác,điều đó đã tạo ra một con "dã thú" khiến ai cũng khiếp sợ của hiện tại...
____________Thực tại_____________
Mắt hắn đã đỏ hoe,dòng kí ức u tối nhất ùa về trong tích tắc,tạo ra dòng điện chạy lan khắp người Nỗi hận thù bấy lâu dâng cao hơn hết thảy.Ánh mắt hắn lại tối sầm.
-cứ chờ xem...một ngày nào đó ta sẽ khiến toàn bộ Thatsuri xoá sổ hoàn toàn...
(*góc hé lộ:lí do Archen chưa thể giết sạch người của Thatsuri vì địa bàn của Thatsuri nằm ở Chiang Mai,có những người nằm trong bộ máy nhà nước,nếu hắn trực tiếp ra tay bây sẽ là cái cớ tốt để Thatsuri gây chiến và thâu tóm quyền lực ở Bangkok)
______________
Biệt phủ Archen
Dunk lờ mờ mở mắt trên chiếc giường cẩm thạch,ánh sáng hiu hắt buổi sáng từ từ rọi vào qua lớp rèm mỏng,lấp lánh trên lọn tóc đen nhánh của cậu.Dunk thở phào một hơi rồi chậm rãi ngồi dậy.
-"kết thúc rồi..."
Cậu hé tấm rèm cửa để bụi nắng hắt vào,nhìn về một khoảng xa xăm sâu thẳm.
Rồi bỗng từ đằng sau,một cánh tay siết chặt lấy eo cậu.Dunk giật mình co người lại.
Là Archen,hắn ghé sát gáy cậu,hít hà.
-á!anh làm gì vậy,bỏ ra!!/vùng vẫy/
-giữa cậu và tôi còn gì để ngại ngùng sao?
Dunk bất giác đỏ mặt,cố thoát ra.
Hắn nhẹ xoay người cậu lại,hôn lên trán.
-mau tắm rửa đi,chút nữa sẽ có người đưa cậu về..
Rồi hắn quay đi,ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại,hắn nhẹ liếc Dunk rồi đi ra khỏi cửa.
Dunk nhìn theo bóng lưng hắn, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cậu.
Thôi thì dù sao,giữa cậu và hắn cũng sẽ không còn liên quan gì nữa..
Nhưng Dunk sẽ không ngờ rằng số phận cậu đã định sẵn là sẽ nằm trong tay của dã thú,rồi một ngày kia,cái quyền con người mà cậu khao khát sẽ bị tước đi mãi mãi.
.....................
-ngài Archen...thực sự phải làm vậy sao?
-ta muốn Dunk Natachai phải thuộc về ta ngay bây giờ,bằng bất cứ cách nào
-nhưng nếu làm cách này,khu ổ chuột có thể bị san phẳng trong một đêm..
-ta không quan tâm bao nhiêu người chết,chỉ cần người mà ta muốn còn sống...
"phải cướp bằng được cuộc sống của cậu ta,dù phải làm bằng cách tàn độc nhất..."
__________hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com