Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Vực sâu không đáy

Đã 2 tháng trôi qua kể từ hôm ấy.Cuộc sống của Dunk đã dần về lại quỹ đạo.Cậu có thêm một công việc ở gara,tuy có bận rộn nhưng thu nhập đã khá khẩm hơn.

Buổi tối trong căn nhà nhỏ vẫn như mọi khi,bà thì nấu ăn còn Dunk ngồi chơi với bé Martha.

Khói bay lên từ nồi canh nóng hổi,hương thơm ám lên từng vách tường gỗ,không gian vẫn ấm cúng như từ trước đến giờ.

Dunk vừa chơi với em vừa nói vọng ra bếp cho bà nghe

-bà ơi,con có thể không về nhà trong vào ngày mai...

-làm gì mà bận vậy Dunk?

-gara đang có lô xe đua của khách vip,con phải ở đó làm để giao kịp cho họ,5 ngày sau họ lấy xe rồi

-được rồi,nhớ đừng cố quá sức, mệt thì cứ nghỉ,đừng để bị ốm

-dạaaa

Rồi cậu đánh ánh nhìn trìu mến qua Martha

-*Martha ở nhà nhớ phải nghe lời bà nghe chưa,anh về sẽ mua bánh su kem cho em

-*dạa,anh Dunk cố lên nhaa

Rồi bà bê bát canh bí đỏ lên,bữa tối hôm nay vẫn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ.

Nhưng cậu sẽ không ngờ,bữa tối này lại là bữa ăn cuối của ba người...

______________

Gara ô-tô            19h23p.m

(gara này cách nhà Dunk khá xa, khoảng 30km và nằm gần trung tâm thành phố)

Anh Reid-chủ gara

-Dunk!mày có thấy thằng Born đâu không?

-dạ không có chuyện gì không anh?

-haizz,tao kêu nó đêm nay ở lại trông xe mà nó chạy đi đâu rồi,vợ tao mới đẻ nên tao mới nhờ nó mà cái thằng này...

-vậy...để em trông cho ạ

-/vỗ vai/ui đúng là thằng em yêu quý,cố gắng hộ tao tí nha, mai tao đưa thêm tiền công cho

-/gật/
"ừ đúng rồi,phải gọi điện cho báo cho bà đã"

............

Không biết quyết định đột ngột này là may mắn hay bất hạnh khi mà nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.....
________________
Hôm sau        6h45 a.m

Dunk giao lại chìa khoá gara, chào tạm biệt anh Reid rồi lái chiếc xe cúp cũ kĩ để trở về nhà.

-"ừ đúng rồi,còn bánh su kem của Martha"

Cậu ghé vào một siêu thị dọc đường để mua bánh.Đúng lúc thời sự buổi sáng đang đưa tin.

//tối qua lúc 20h34p tại khu ổ chuột Partha đã xảy ra một đánh bom.Theo phóng viên của chúng tôi,vụ việc xảy ra tại khu chợ XX khiến ba dãy nhà bị cháy nghiêm trọng,có tổng cộng 28 người thiệt mạng,57 người bị thương,số người mất tích chưa rõ.theo cảnh sát,đây rất có thể là vụ ẩu đả của các băng nhóm mafia...//

Nghe đến bốn chữ "khu ổ chuột Partha" cùng "khu chợ XX" khiến tim Dunk như khựng lại một nhịp,một dòng điện chạy ngang đại não,hộp bánh mới mua trên tay cũng rơi xuống đất.

"đó chẳng phải khu vực của nhà cậu hay sao?"

Dunk sững người, đôi mắt mở to, đồng tử giãn ra hoảng loạn.Nhịp tim đập dồn dập nhưng như bị ai bóp nghẹt,hơi thở như kẹt lại trong cổ họng.

Trong đầu cậu Dunk hiện tại chỉ vang lên tiếng "bị đánh bom"chát chúa, lặp đi lặp lại, phủ kín mọi suy nghĩ. Toàn thân cậu cứng đờ, chân tay lạnh buốt, run lẩy bẩy như không còn thuộc về mình. Âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xôi, mờ mịt trong màn sương của cơn sốc chưa kịp tiêu hoá.

Hình ảnh của bà và em gái thoáng chốc hiện ra.Rồi như một con thiêu thân,Dunk lao ra ngoài, rồ ga,cố phóng về nhanh nhất có thể,mặc kệ hộp bánh mới mua lăn lóc trên sàn

"không sao,chắc chắn là không sao,..."

_______________
Khu ổ chuột Partha

Lúc này xe cứu thương và cảnh sát đã đậu chật kín.

Khu chợ tàn đến mức không thể tàn hơn.Cái nơi mới đây là từng căn nhà san sát giờ đã tan hoang như chiến trường.Mùi hoá chất và khói vẫn còn dày đặc.Trước từng căn nhà là thi thể được phủ khăn trắng.Cái cảnh tượng vừa rợn người vừa đau thương.

Dunk cố chen chúc giữa đám đông,dùng sức chạy về nhà của mình.

-NÀY CẬU KIA!KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!

Dunk mặc kệ lời của cảnh sát,vẫn cố lao về phía căn nhà của mình.

Cậu vừa chạy vừa đẩy người, luồn lách giữa đám đông hỗn loạn.Cậu va hết người này đến người khác,hơi thở dồn dập xé toạc lồng ngực,mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.Khói bụi mù mịt quấn lấy mặt mũi,cay xè mắt nhưng Dunk vẫn nheo mắt lao về phía trước

"không sao..sẽ không sao hết...sẽ không sao cả..."

Mỗi lời tự trấn an vặn thắt lồng ngực,thôi thúc cậu lao tới như bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng...

"phép màu?"

Không...không có cái phép màu nào cả.

Căn nhà nhỏ của cậu giờ chỉ còn là đống đổ nát,thảm hơn hết thảy những căn nhà còn lại.

Dunk sững người không dám tin vào mắt.Trong đống tàn dư,cậu nhặt được một cái kép tóc.Đó là kẹp tóc yêu thích của Martha,là món quà sinh nhật mà cậu dùng tiền lương đầu tiên mua cho con bé,lúc nào con bé cũng đeo...

Dunk cầm chặt cái kẹp trong tay, mắt trợn to,đỏ ngàu,từng hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Rồi như một cái máy mất kiểm soát,Dunk lao đến đào bới trong đống đổ nát hoang tàn,miệng liên tục gọi tên hai người trong vô vọng.Nước mắt không ngừng tuôn ra,rơi lã chã trên từng thanh gỗ cháy xém.

Cảnh sát vội chạy đến cố kéo thiếu niên đang kích động ra khỏi hiện trường.

Nhưng Dunk dường như đã hoá thú,điên cuồng tìm kiếm người bà và em gái đáng thương mà không ai có thể ngăn cản.Tay cậu đã chảy máu từ bao giờ,đôi mắt
đã đỏ ngàu lên với đầy mạch máu.

Cái sự tuyệt vọng và đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt cậu,là cái cảm giác tựa như đang rơi vào một hố đen không đáy...

Rồi bỗng,từ đằng sau,một bàn tay to lớn túm chặt lấy tay Dunk

-đừng tìm nữa...

Vẫn là cái giọng khàn quen thuộc.Dunk khựng đi vài nhịp. Rồi người đàn ông to lớn kéo cậu lên,khoác áo của mình cho cậu rồi ôm chặt vào lòng..

-buông ra!!buông tôi ra!!tôi phải tìm bà và em gái tôi /khóc lớn/

Hắn càng ôm chặt hơn như cố trấn an cậu,mặc kệ cậu đang vùng vẫy đầy đau khổ trong vòng tay.

-đừng khóc,có tôi đây rồi..

________hết chương 12_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com