Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Mật ngọt chết ruồi

Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó,ngày Dunk mất đi mọi thứ của mình-người thân,ngôi nhà,công việc,bạn bè,...Tất cả trong một đêm đã bị quét thành tro bụi

Mà kẻ gián tiếp tạo ra điều này là kẻ mà ai cũng biết là ai.

Cái hắn làm không chỉ đơn giản là muốn tước đi cuộc sống của Dunk mà còn vì một điều sâu xa hơn,cái dằm trong tim hắn suốt 10 năm nắm quyền mà hắn chưa thể thực hiện...
_______________
Biệt phủ Archen  22h43 p.m

Đã 3 ngày Archen không trở về biệt phủ.

Hắn vừa về quản gia đã hớt hải chạy đến.

-ngài...ngài Archen,tôi không biết hôm nay ngài về,chưa kịp chuẩn bị bữa tối..

Hắn liếc một vòng,tay chỉnh lại cà vạt rồi hạ giọng.

-người đâu?

-người?...àa,ý ngài là cậu Natachai phải không?cậu ấy đang ở trong phòng

Archen cởi bỏ chiếc áo khoác lông chồn đưa cho Albert rồi bước lên lầu.
...........................

Căn phòng của Dunk nằm ở phía tây biệt phủ,là căn phòng rộng rãi thoải mái nhất.

Archen khẽ đẩy chiếc cửa xà cừ,cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt mơ hồ.

Ánh đèn ngủ dịu vàng lan thành một quầng sáng ấm áp,hắt nhẹ lên chiếc giường giữa phòng.Căn phòng phủ một lớp tĩnh lặng, cái lạnh lẽo ảm đạm toát ra từ khắp mọi ngóc ngách.

Trên giường,Dunk nằm nghiêng, thân thể co lại trong lớp chăn mỏng.Gương mặt cậu vặn vẹo trong giấc ngủ,đôi chân mày nhíu chặt,hơi thở dồn dập đứt đoạn như bị ai bóp nghẹt trong cơn hoảng loạn.

Mồ hôi thấm ướt trán, từng giọt lăn dài xuống thái dương.Đôi môi mấp máy điều gì đó không thành lời.

Archen khựng lại, ánh mắt tối đi trong phút chốc.Hắn đứng im vài giây khi nghe loáng thoáng tiếng Dunk gọi khẽ trong cơn mơ.

-bà ơi...bà..

Archen tiến lại gần,ngồi xuống bên mép giường,bàn tay to lớn khẽ đặt lên trán cậu,lau đi lớp mồ hôi lạnh.Ngón cái hắn lau đi giọt nước mắt đang ứa bên khoé mi cậu rồi dừng lại bên quai hàm run rẩy.

Hắn ghé sát tai Dunk,nhẹ giọng.

-sẽ ổn cả thôi,tôi hứa sẽ cho ba người đoàn tụ ...

Dunk khẽ giật mình,thở gấp,bàn tay siết chặt mép chăn như muốn bấu víu vào một nơi nào đó giữa cơn hoảng loạn,hàng mi run rẩy,dường như vẫn chưa thoát khỏi dư âm ác mộng.

Archen kéo lại góc chăn, che kín phần vai cho cậu,đôi mắt hắn dừng trên gương mặt người kia thật lâu.

Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy...không hẳn là dịu dàng,mà là sự trầm ngâm khó đoán.

Archen lấy vai làm gối dựa rồi ôm Dunk vào trong lòng,một tay nhẹ vỗ về ru ngủ đầy âu yếm.Rồi hắn ghé mũi ngửi lấy mùi hương hoa nhài dịu ngọt trên người cậu.

Đây là lần đầu hắn làm điều này với một ai đó,làm mà không có tính toán gì,chỉ là cái bản năng mà hắn đã đánh mất từ lâu-bản năng của một con người...
___________
7h23 a.m

Ánh nắng ban mai chiếu xuống, phủ kín biệt phủ khang trang cái sắc vàng lấp lánh,càng tô thêm sự đồ sộ và tráng lệ của nơi đây.

Trong căn phòng lớn,Dunk tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy thoải mái.Đây không phải lần đầu cậu mơ thấy ác mộng.Dư chấn tâm lí vẫn còn đọng lại trong Dunk rất nhiều vết xước.

Chỉ là đêm qua,cơn ác mộng ấy ngắn hơn,không dai dẳng hay kéo cậu tách rời khỏi chiếc gối,nó kết thúc khi cậu cảm nhận được cái hơi ấm kì lạ ôm trọn lấy trái tim mình.

Dunk nhìn xung quanh căn phòng.Hôm nay nó ấm cúng hơn hẳn mọi khi.Rèm cửa được buộc gọn gàng cho nắng chiếu vào. Trên bàn còn có bình hoa ly mới được mang đến.

Nhưng,những điều này không khiến Dunk vui mà khiến cậu càng một nặng nề hơn.Cậu biết rất rõ bản thân đang trong tình thế nào.

Dunk hít một hơi dài,nhìn về phía xa xôi,nơi những gợn mây trắng đang dần che phủ đi nền trời xanh thẳm.

-"dù sao cũng chẳng còn gì để mất nhỉ?"
______________
Thư phòng-biệt phủ Archen
•21h45 p.m•

Archen trở về sau buổi tiệc bàn giao lãnh thổ tại Golden Palace.Hắn đã ngà ngà say,trên người nồng mùi rượu.

Vừa bước vào Dunk đã đứng đó.

-em làm gì ở đây?

-nói chuyện thẳng thắn đi,anh muốn gì từ tôi?

-ý em là gì?

Dunk cúi gằm mặt,tay siết chặt.

-tất cả những gì anh đang làm...rốt cuộc anh muốn gì?

Archen bức bối dứt mạnh cà vạt quăng xuống sàn.Nhưng giọng vẫn giữ bị bình thản.

-lần trước chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?

-/cười khẩy/một kẻ như anh mà lại giúp tôi chỉ vì cái lí do vớ vẩn đấy à?tôi không tin...

Hắn lao đến,bóp chặt má Dunk nâng lên.

-kẻ như tôi?kẻ như tôi giúp người khó tin lắm à.

-phải...

Archen cười khẩy một tiếng,ánh mắt lại sắc lẹm như dao.Hắn túm cổ Dunk,ép sát vào tường,trợn mắt.

-em định bỏ chạy à?em nên nhớ bà và em gái của em ai là người duy nhất có thể cứu lấy,nên em tốt nhất đừng dùng ánh mắt thượng đẳng đó để nhìn tôi.

-vậy anh cũng nên sống thật với con người mình đi,muốn gì từ tôi thì hãy nói thẳng,đừng cố đối đãi tốt với tôi...

Archen cắn chặt môi dưới,đá một cú vào đầu gối khiến Dunk khuỵ xuống sàn.Vì cơn say cùng những lời khiêu khích của Dunk khiến hắn dường như mất kiểm soát.

Hắn nhìn Dunk với ánh mắt hệt như lần đầu hai người gặp nhau-cái ánh mắt của dã thú.

-vậy em muốn tôi làm gì?nhốt em lại?tra tấn?hay BDSM?muốn tôi bẻ gãy từng cái răng em ra hay muốn tôi phải hành hạ em đến chết?hả?nói đi!!

Mặt Dunk đỏ bừng vì bị bàn tay to lớn siết cổ,cơn nghẹn ứ trào lên tận cuống họng.Đến khi dường như sắp ngất,hắn mới buông cậu ra

Hắn từ từ đứng dậy,phủi quần áo.Gương mặt tối sầm đến ớn lạnh.

-tôi muốn em sống thảnh thơi,tận hưởng những ngày tháng cuối mà hình như em không chịu an phận nhỉ Dunk Natachai?

Rồi hắn từ từ cởi chiếc thắt lưng, cầm lấy quật mạnh tạo ra một âm thanh đanh thét chói tai.

-vậy từ nay,em phải dùng thân thể của mình để đổi lấy sự an toàn của bà và em gái.hiểu chưa?...con điếm của Archen..

_________hết chương 14_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com