Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.[H++]xiềng xích

Hắn mang cậu về,không phải một mà đã ba lần.

Lần đầu vì cậu đắc tội với hắn.
Lần hai là hắn cứu cậu.
Lần ba thì cậu không rõ đây là cưu mang hay bắt nhốt.

Nhưng cái chắc chắn rằng kể từ lúc cậu gặp hắn thì số phận cậu chẳng thể tách khỏi người đàn ông này.

Dunk có lẽ cũng dần hiểu cái sự "trùng hợp" này không phải ngẫu nhiên.Và cái nhân đạo hắn dành cho cậu chỉ là lớp màn bạc trước tử thần.

Một kẻ đã giết hơn 40 người trong gia tộc,kẻ đã quét sạch tất cả những ai cản đường,lấy đi hơn trăm mạng người để ngồi lên vị trí hiện tại

Kẻ tựa như ác quỷ mà lại nói muốn bảo vệ cậu chỉ vì lí do cậu giống một cố nhân của hắn.

Nực cười.

Dunk chỉ là không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào mình.

                         .........

(Hiện tại)
Sắc mặt của Archen càng lúc càng khó coi.

Đây không phải lần đầu cậu nói những lời động chạm đến hắn nhưng lần này hắn có vẻ mất bình tĩnh hơn.

Chưa kịp suy nghĩ Dunk đã bị một lực mạnh túm lấy cổ áo rồi nâng lên,ném mạnh về phía chiếc bàn làm việc.

Đống bút cùng tài liệu bị hất rơi xuống đất,lưng Dunk thì bị va mạnh vào mặt bàn kim loại.

Hơi men trên người hắn toả ra nồng nặc,nhịp thở cũng đều và nặng nề.Cái ánh mắt tựa như dã thú càng lúc càng mất nhân tính.

Archen từ từ tiến tới,tay túm lấy tóc cậu,đưa mặt ghé sát đối phương.

Dunk nắm chặt tay,sẵn sàng đón nhận cái chết cận kề.Và rồi hắn nghiêng đầu,cắn mạnh vào cổ. Lực cắn mạnh đến mức khiến đối phương chảy máu.

Dunk giãy dụa trong đau đớn, cảm tưởng như bản thân đang bị một con sói hoang ăn tươi nuốt sống.

Dunk mở miệng định phản kháng,nhưng một tay của Archen đã siết lấy cằm cậu.Mắt hắn đỏ lên,mạch máu nơi thái dương giật mạnh.

Hắn cúi xuống, thô bạo chiếm lấy môi cậu, không cho cậu kịp thở.Lưỡi hắn luồn sâu, tàn bạo chiếm đoạt từng góc nhỏ trong khoang miệng.

Dunk vùng vẫy, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình khi hơi thở dần trở nên rối loạn. Cậu nhận ra chân mình đã bị hắn đẩy rộng ra hai bên, bàn tay lớn cởi phăng cúc áo,vén chiếc áo len mỏng lên đến tận ngực.

-buông...buông tôi ra..

Cậu thở gấp, nhưng giọng run rẩy ấy lại không có chút lực cản nào.

Archen dường như đã mất lí trí tay hắn đã luồn xuống quần cậu, kéo mạnh xuống,trượt qua từng centimet da thịt đầy run rẩy.

Một ngón tay thô ráp trượt qua khe mông,ép vào nơi yếu ớt nhất khiến Dunk giật bắn.Cậu rướn người,cố chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực không thể so bì với cơ thể to lớn như tạc kia.

Cồn như một chất kích thích bản năng hoang dã của Archen khiến hắn càng lúc càng mạnh bạo.

Hắn nhấn mạnh một ngón tay vào,thô bạo và trần trụi.

-Ư… a—!

Dunk bật ra tiếng rên nghẹn, vừa đau vừa tê rần.Hai tay vô thức túm lấy vạt áo sơ mi của Archen.

Không hề dừng lại, Archen dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu,tay còn lại thô lỗ xoa nắn mông,ép thêm một ngón tay nữa vào bên trong.

Dù không được chuẩn bị kỹ, nhưng cơ thể Dunk như đã quen thuộc với hắn, từng nhịp co bóp đều phản ứng lại một cách ngượng ngùng.

-Đủ rồi... rút ra...

Dunk khàn giọng, mắt nhòe nước.

-câm miệng!

Archen cúi sát, thì thầm bằng giọng trầm khản.

Hắn rút ngón tay ra, cởi khóa quần mình.Âm thanh sột soạt vang vọng giữa không gian yên tĩnh đầy gợi tình.Dunk vẫn còn thở dốc, miệng hé mở, ánh mắt mơ hồ.

Cảm giác nóng rực ép chặt nơi cửa vào,rồi trong giây tiếp theo, Archen thúc mạnh vào,không báo trước. Dunk ngửa cổ, toàn thân căng lên,cổ họng dường như bị mắc nghẹn không thể nói lên lời.

Hắn bắt đầu di chuyển, nhịp điệu dứt khoát và tàn nhẫn, khiến từng cú va chạm phát ra tiếng chóp chép ướt át xen lẫn tiếng da thịt vỗ vào nhau.

Dunk bám chặt lấy cạnh bàn, lưng cong lên mỗi khi hắn thúc sâu.Mỗi cú đẩy như đánh thẳng vào chỗ chí mạng khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.

Dunk rên rỉ,nước mắt lăn xuống thái dương nhưng hông vẫn ngoan ngoãn nâng đón từng cú thúc điên cuồng.

Không biết từ bao giờ cái cơ thể này lại phản ứng như vậy.Nhưng điều chắc chắn rằng cái Dunk cảm nhận được không chỉ có đau đớn.

Rồi cứ thế thời gian dần trôi đến khi Dunk ngất lịm...
_______________
1h18p a.m

Albert rón rén bê bát canh giải rượu vào thư phòng.Archen ngồi trên sofa,đầu óc vẫn còn hơi đau nhức.

-ngài Archen,canh giải rượu đây

Hắn cầm lấy bát canh húp hết một hơi rồi đặt xuống,gương mặt vẫn nhăn nhó vì cơn đau đầu.

Albert cẩn thận đặt thuốc xuống cho hắn rồi báo cáo.

-ngài Archen,bên phía Thatsuri yêu cầu một lần đám phán,chúng ta có nên nhân cơ hội này để...

-không vội,đợi đến lúc chín muồi đi,lúc ấy hắn mới được nếm trải đủ.

-vậy...còn Natachai?cậu ta có lẽ không dễ dàng gì để thao túng, liệu cậu ta có chịu làm cho chúng ta không?...

Archen châm điếu thuốc,rít một hơi thật sâu

-nếu đã không thể thao túng thì cứ theo kế hoạch cũ mà làm...chỉ là đừng để người của ta chết..

-dạ,tôi hiểu rồi.

_________hết chương 15_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com