16.Không nghĩ đến
Dunk tỉnh dậy sau khi bị hắn hành hạ suốt 4 tiếng đồng hồ.Cậu lờ mờ tỉnh dậy,toàn thân ê ẩm.Vẫn như mọi khi,mọi thứ chưa kết thúc cậu đã ngất lịm đi.
Dunk soi mình trước gương,nhìn những vết hôn,vết cào đỏ ửng mà Archen để lại.Rồi cậu xoay lưng, nhìn vào nơi hình xăm của cậu-chỗ chi chít vết móng tay của hắn.
Không hiểu sao,mỗi lần làm, Archen đều cố cào vào nó như thể không muốn nhìn thấy,mỗi khi thấy nó hắn dường như lại mạnh bạo thêm tựa như hình xăm này đã kích thích điều gì đó trong hắn.
Dunk rón rén bước ra thư phòng(*Phòng ngủ nằm trong thư phòng).
Thư phòng của Archen mang đậm phong cách Tây Âu cổ điển, sang trọng.Trần ốp gỗ tối màu, đèn chùm pha lê thả ánh sáng vàng mờ ma mị.Tường được trang trí bằng các bức họa sơn dầu cũ kỹ,xen lẫn giá sách cao chạm trần chứa đầy những cuốn sách bìa da nhuốm màu thời gian.
Giữa phòng là chiếc bàn làm việc gỗ mun chạm khắc tinh xảo.Ghế bành bọc nhung đỏ thẫm đặt đối diện cửa sổ kính lớn,nơi rèm dày màu rượu vang luôn buông hờ. Tất cả tạo nên một không khí nặng nề, quyền uy, vừa như mê hoặc vừa như áp bức bất kỳ ai bước vào.
Tối nay Dunk vào đây cốt là để điều tra về hắn,cậu tin chắc với khả năng và quyền lực của hắn việc tìm người chỉ như một cái búng tay.Nhưng hắn lại như thể cố ý kéo dài thời gian.
Nhưng khi hắn trở về đột ngột cậu lại bất giác thốt ra những lời đó như cố phân tán sự chú ý,có chút thật lòng có chút bịa đặt.Và rồi vô tình chạm đến con thú trong người hắn.
Dunk lướt một vòng bàn làm việc,nơi đống giấy tờ cùng giấy báo xếp chồng lộn xộn.Bỗng cậu lướt qua một bao hồ sơ cũ mèm dưới đống báo.
-đây là...
Trong tập hồ sơ là những bức ảnh cũ đã phai màu,dường như đã chụp từ rất lâu.Rồi sự chú ý của cậu dừng lại ở một tấm ảnh
-"một cậu bé,một người phụ nữ và hai người đàn ông..."
Gương mặt cậu bé trong ảnh rất quen, cái dáng vẻ bướng bỉnh cùng đầu tóc luộm thuộm ấy khiến một mảng kí ức trong Dunk ùa về.
___________HỒI TƯỞNG__________
-ANH ƠI,ĐỢI EMMM
-đi nhanh lên đi,bé con đúng là chậm chạp
Trên con đường mòn cũ kĩ của khu ổ chuột,Dunk (5 tuổi) đang chạy lẽo đẽo theo chân một cậu bé khác (12 tuổi)
-anh đúng là xấu,anh cao hơn em mà anh không đợi em/xịu mặt/...
-/xoay người/ thôi được rồi,anh xin lỗi,nào,lên anh cõng..
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm cam sẫm cả bầu trời,hai đứa trẻ lấm lem cõng nhau trên con đường mòn đất đầy sỏi đá.Giữa bầu không khí mục nát và khốn khó, bóng hai đứa trẻ kéo dài như một nét cắt mong manh trong tuổi thơ Dunk.
-mai anh đến nhà em tiếp nhé,bà em mới làm bánh đậu đỏ
-được,mai anh sẽ đến,bé con phần cho anh nha....
Nhưng đó lại là lần gặp cuối cùng của cả hai.Tình bạn đầu đời của Dunk kết thúc rất nhanh nhưng lại đong đầy dư vị nuối tiếc và hoài niệm.
___________THỰC TẠI___________
Dunk cầm chặt tấm ảnh trên tay.
Lần đầu cậu gặp anh là khi anh đang trú mưa dưới một mái hiên như một chú cún.Cậu đến rồi đưa cho anh một cái bánh đậu đỏ.
Từ đó hai người trở nên thân thiết dù chả biết tên.Anh chỉ gọi cậu là "bé con" đầy trìu mến.
Hình ảnh cậu bé gầy gò mà đầy nhiệt huyết ấy đã in đậm trong trái tim bé nhỏ của Dunk thuở ấy.
Đang mải mê trong dòng kí ức mà cậu không để ý Archen đã đứng đó từ bao giờ.Hắn bước lại gần áp sát đến khi Dunk bất giác nhìn lên.
-em đang làm gì vậy?
Dunk tránh đối diện trực tiếp với hắn,mắt láo liên như đang cố viện lí do.Archen mặt lạnh tanh, tay sờ lên cổ Dunk kéo cậu sát lại gần.
Dunk theo phản xạ đẩy hắn ra.
-anh muốn làm gì?
-chẳng phải em muốn tìm tung tích của bà và em gái sao?
Dunk trợn tròn mắt,mọi phòng bị trước đó dường như mất hết.Cậu chủ động áp sát,hai tay túm lấy bả vai hắn.
-anh tìm thấy họ rồi sao?họ ở đâu?họ thế nào rồi?cho tôi đi gặp họ đi!!
Archen chỉ nhẹ nhếch mép,kéo ghế rồi thong thả ngồi xuống.
-em đã hỏi tôi cưu mang em với mục đích gì đúng không?đúng tôi có mục đích
-vậy giờ anh muốn tôi làm gì?
Archen nở nụ cười đầy ẩn ý.
-tôi muốn công khai em là phu nhân của Archen
-hả?! /hét lớn/
__________hết chương 16_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com