Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Mục đích không tên

Dunk ngỡ ngàng trước yêu cầu bất ngờ từ Archen.Hai mắt cậu tròn xoe đầy nghi hoặc nhìn hắn

-anh nói gì vậy?bị điên rồi à?

Hắn trầm giọng

-biết nhiệm vụ sắp tới của mình như vậy là đủ rồi.

-nhưng sao lại là tôi?

Hắn im bặt bỏ đi,để lại Dunk đầy ngơ ngác như chú nai tơ.Cậu chạy theo hắn ra cửa để hỏi rõ nhưng đã thấy hắn đi xa,bóng lưng cao lớn mờ dần phía cuối hành lang.
________________

Sáng hôm sau

*cốc cốc cốc*

Dunk đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.

Cậu mở cửa.Là Albert.

-cậu Dunk phiền cậu đi theo tôi.

...........

Albert chở Dunk đi trên con Rolls-Royce đi trên tuyến đường cao tốc.

-chúng ta đi đâu vậy?

-chút nữa cậu sẽ biết.

Albert đưa Dunk đến một trung tâm điều dưỡng lớn,vừa bước vào sảnh,cả hai đã được nhân viên hỏi thăm nhiệt tình.

Albert đưa Dunk lên tầng cao nhất,cả hai đi dọc hành lang kính,cây cối phủ xung quanh lại vừa có ánh sáng nên không khí vô cùng thoáng mát.

Bỗng chốc,một cái ôm chầm từ phía sau ngay vào chỗ hông của cậu.Cậu nhìn ra phía sau,đôi mắt ngấn lên vẻ hạnh phúc

-Ma...Mathar...là em sao Martha?

Dunk sững người.Hơi thở nghẹn lại giữa ngực khi thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đứng trước mặt-đôi má hồng hào,đôi mắt to tròn ngập nước.Trên tay vẫn còn chiếc kim từ dây chuyền nước biển bị dứt ra.

Cậu quỳ sụp xuống,ôm chặt lấy em trong vòng tay run rẩy.Tay anh siết đến chặt bờ vai con bé như sợ buông ra thì chỉ còn là ảo ảnh. Cô bé nức nở, dúi mặt vào vai anh

Cả hai ôm trọn một cơn bão cảm xúc đã bị chôn vùi suốt những tháng ngày họ tưởng rằng mình đã mất nhau mãi mãi.Không lời nào đủ để nói,chỉ có tiếng nức nở,tiếng tim đập hỗn loạn...và một vết nứt trong trái tim cậu cuối cùng cũng khép lại.

Dunk vỡ oà trong hạnh phúc

-Mathar...là em thật này...em còn sống..

Rồi giọng nói trầm khàn vang lên từ đằng sau

-con bé hôn mê suốt gần nửa tháng,hôm nay nó tỉnh lại nên tôi-

Chưa kịp nói hết lời,Dunk đã ôm chầm lấy hắn,giọng nức nở đầy biết ơn.

-cám ơn anh...cám ơn anh nhiều lắm...nếu không có con bé tôi không biết sống sao nữa.../khóc/

Cái ôm bất ngờ khiến Archen khựng lại vài giây.Có lẽ hắn không ngờ rằng Dunk sẽ phản ứng thế này.

Dunk nhẹ buông tay,lắng giọng.

-vậy...bà của tôi..

-bà không còn nguy kịch,chỉ là vẫn đang hôn mê,có lẽ không tiện thăm bây giờ đâu..

Dunk lau nước mắt,cúi thấp người tỏ vẻ biết ơn rồi quay sang Mathar.

Nhìn dáng vẻ ấy của Dunk,đồng tử hắn có chút xao động.Tay hắn siết chặt rồi quay đi,nhẹ nói với Albert

-khi nào nói chuyện xong thì đưa đến gặp tôi

__________________

Phòng chờ

Archen ngồi nhâm nhi tách trà nóng,ánh nắng hắt vào từ cửa kính lớn khiến đường nét trên mặt hắn càng trở nên sắc sảo.

Dunk nhẹ đẩy cửa bước vào.Mắt liếc nhìn một lướt dáng vẻ lãnh đạm của người đàn ông trước mặt.

Hắn nhẹ giọng.

-ngồi đi.

Dunk rón rén ngồi xuống sô pha đối diện.Archen nhẹ đưa cho Dunk một chiếc hộp thiếc được trạm khắc tinh xảo,có chút bạc màu của thời gian.Dunk mở ra.

-"là nhẫn"

Một chiếc nhẫn bạc xám ánh thiếc,hình chiếc đầu đại bàng được chạm khắc tinh xảo với đôi mắt trũng sâu như chứa cả ngàn năm tăm tối. Lớp kim loại đã ngả màu theo thời gian,từng đường vân mòn đi nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi trầm mặc đầy quyền lực.

Không hiểu sao chiếc nhẫn này lại đem đến cho Dunk cảm giác ớn lạnh lạ lùng...

-đây là?

-không cần biết nhiều về nó đâu, hôm đó đeo nó trên tay là được

-hôm đó?anh có thể nói rõ được không?

-3 ngày nữa là hội nghị ngầm,tổ chức hai năm một lần,quy tụ ông trùm của từng nơi khác nhau. Hôm ấy em phải đi theo tôi với danh nghĩa là phu nhân Archen.

-....

Dunk nắm chặt chiếc nhẫn trên tay,suy tư một hồi rồi đáp.

-được,tôi sẽ đi với anh..

Dù không biết hắn có ý định gì nhưng hắn đang là người cậu mang ơn.Nếu bị hắn lợi dụng để đổi lấy an toàn của bà và em gái thì Dunk cũng cam lòng.

____________________

Biệt phủ Archen

Dunk trở về cùng hắn.Suốt dọc đường cả hai đều im bặt không nói lấy một lời.Đặc biệt là Archen,ánh mắt hắn luôn nhìn về phía xa xăm một cách đầy ý vị.

Trở về biệt phủ thì trời cũng đã tối.Mathar cũng theo Dunk trở về vì con bé nằng nặc đòi theo.Vừa bước vào cửa,con bé đã rụt rè lùi lại.Dunk khuỵ gối xoa đầu con bé.

-*đừng sợ,từ nay chúng ta sẽ ở đây một thời gian nha..

-*nhưng em muốn về nhà...

-*sắp rồi,đợi mấy ngày nữa anh em mình sẽ về nhà,còn bây giờ phải tạm ở đây đã.Mathar ngoan mà đúng không?

-/gật gật/

Bỗng từ phía trong nhà,một cô gái ăn xinh đẹp,mặc chiếc váy lụa mỏng chạy ra khoác tay Archen.

-aa ngài Archen,em đợi ngài từ chiều sao bây giờ ngài mới về.

Rồi cô ta liếc nhìn một Dunk đang chăm bẵm Mathar một lượt, ánh mắt đánh giá.

-ngài...đây là..

Archen không nói không rằng hất cằm ra hiệu cho Albert rồi đi lên phòng,cô ta cũng lẽo đẽo đi theo. Albert hiểu ý,đưa Dunk và Mathar về phòng.

Về đến nơi,Dunk bất giác hỏi

-anh Albert,cô gái đó...là bạn gái của anh ta sao?

-cậu Dunk muốn biết sao?

-/gật gật/

-điều này lại phải nói đến quá khứ của ngài Archen...

__________hết chương 17________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com