Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Thế thân

Albert trầm mặc nhìn vào khoảng không im lặng rồi chậm rãi mở lời.

-Cô ấy là Nampang-hôn thê của ngài Archen.Từ ngày mẹ ngài ấy mất,ngài ấy được cha cô Nampang-là ông Hirawit cưu mang,sau đó mới về nhà Archen. Nên sau khi ông ấy mất ngài ấy mới chăm sóc cô Nampang như một cách trả ơn...

-à...ra là vậy.

Albert tiếp lời:

-vốn dĩ trước kia mẹ của ngài ấy và ông Hirawit có mối quan hệ rất tốt,từ bé ngài Archen đã được ông ấy đưa ra khỏi khu ổ chuột rồi...

Rồi Dunk bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.

-"anh ta từng sống trong khu ổ chuột sao?"

Gương mặt Dunk dần xìu xuống.
Albert thêm lời.

-yên tâm,ngài Archen chỉ coi chăm sóc cô Nampang là nghĩa vụ thôi

-anh ta lo cho ai thì liên quan gì đến tôi

Nói rồi Dunk đưa Martha vào trong rồi đóng sầm cửa...
_______________

Phòng của Joong Archen

Archen và Nampang đã cùng nhau ra ngoài ăn tối.Dunk lẳng lặng bước vào phòng riêng của hắn.

Căn phòng phía đông biệt thự với bức tường thạch cao,đèn vàng ảm đạm rủ xuống bốn góc tường. Căn phòng còn có mùi trầm hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Không hiểu sao từ lúc thấy sấp ảnh trong tập hồ sơ trong phòng hắn,Dunk luôn nghi ngờ về thân phận thật của Archen.

Đôi lúc cậu thấy hắn có chút gì đó quen thuộc, rồi đôi lúc lấy trong ánh mắt hắn không còn cái sự lạnh lùng thường ngày.Cậu dường như cảm nhận được thứ gì đó đang chôn chặt trong trái tim hắn.

Bước vào trong,chăn gối được xếp gọn gàng,bên cạnh là chiếc tủ đầu giường chất đầy giấy báo.

Dunk mở ngăn kéo,thứ bên trong khiến Dunk kinh ngạc.

-là mảnh báo?

Những mảnh báo được cắt nhỏ, xếp chồng lên nhau,tất cả chúng đều rất cũ,đều đã phai màu.Nội dung đều về một sự kiện

-"vụ cháy xưởng may khiến 18 người thiệt mạng?vào 10 năm trước?"

Ngăn kéo dưới Dunk tìm thấy một sấp ảnh.Những bức ảnh về thảm hoạ năm đó.Bên dưới còn có một mẩu giấy báo khác.

"Archen,Hirawit,Thatsuri-nghi vấn ba ông trùm đứng đằng sau hàng loạt vụ khủng bố gần đây"

(báo 10 năm trước)

Không hiểu vì sao trong lòng Dunk dâng lên nỗi bất an lạ kì.Có lẽ việc Archen muốn làm còn rất khó đoán.

*brừm brừm*

Archen đã quay trở về,Dunk vội cất lại đống giấy báo rồi chạy xuống sảnh.

Vừa đến đã thấy Nampang khoác tay Archen cười nói đi vào.Thấy cậu,nụ cười trên mặt cô ta tắt dần,ánh mắt có chút không vui.

Dunk thấy rõ ý nên vội bước qua, không thèm nhìn Archen lấy một cái
________

Dunk đang cặm cụi dưới bếp làm đồ ăn tối cho cậu và Martha thì Nampang bước vào.Cô ta mặc chiếc váy trắng đính đá hoa cương tinh xảo,hai vai được cắt xẻ để lộ làn da trắng cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ.

Lại gần Dunk,ánh mắt chán ghét của cô ta đã rõ mồn một.

-không ngờ ngài Archen thật sự cưu mang một tên như cậu,đúng là kì lạ

-như tôi thì sao?

Nampang hạ giọng cười khẩy

-bẩn - mắt

Dunk chán ngán cái trò lố bịch ra vẻ này của cô ta,chỉ nhẹ thở dài rồi lách người sang một bên. Nhưng cô ta không để yên,hất tay làm đổ 2 bát cháo nóng lên người Dunk khiến tay cậu đỏ rát.

Rồi cô ta chỉ tay vào mặt cậu dõng dạc

-tốt nhất đừng quá phận với ngài Archen,cậu chỉ là món đồ chơi tạm thời của ngài ấy thôi,hiểu rõ chưa tên phò đực!

Lời nói khó nghe của cô ta vang lớn,nhưng cái Dunk để ý là chiếc nhẫn trên tay cô ta giống hệt với chiếc nhẫn mà Archen đưa cho cậu...
___________

Đi dọc hành lang,Dunk không ngừng suy nghĩ

-"nếu cô ta đã là phu nhân Archen sao anh ta còn nhờ mình đóng giả làm gì?rồi anh ta đang muốn đem mình ra làm điều gì?anh ta với cậu bé năm đó chơi với mình có quan hệ như thế nào?"

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn Dunk không nhận ra phía cuối hành lang đã có một bóng lưng cao lớn đứng dựa trước cửa phòng cậu.Dunk đi tới cái bóng ngày một lớn hơn cho đến khi áp sát Dunk vào vách tường.

-anh làm gì vậy?

-tôi muốn làm một số thứ

-/né tránh/cút ra

Archen siết chặt cằm Dunk,Dunk cố dãy dụa để thoát ra,nhưng sức lực không thể so bì.

-anh đừng làm trò nữa,hôm nay Martha mới xuất viện,tôi phải ở với con bé

Archen ngày một áp sát,ánh mắt hôm nay có chút kì lạ.Dunk vẫn tỏ vẻ ngán ngẩm

-về với cô gái của anh đi,đừng để cô ta đến quấy rầy tôi.

Dunk thoát khỏi sự khống chế của hắn đi nhanh về phía trước. Rồi bỗng chốc cậu khựng lại.

-chỉ cần tôi tham gia bữa tiệc đó cùng anh,thì mọi chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc đúng không?

Archen không trả lời,mắt hắn dán chặt vào bóng lưng của Dunk.Tay hắn nhẹ siết lại rồi hắn lờ đi.Giữa hai người chỉ còn màn đêm tĩnh mịch...

_______hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com