Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Bẫy bắt mèo

_____Đêm hôm trước

Tích tắc...tích tắc

Tiếng từ chiếc đồng hồ quả lắc vang đều trong không gian tĩnh mịch.

Archen ngồi trên chiếc ghế sofa chesterfiel sang trọng đặt sát tấm kính lớn hướng ra thành phố sau "cuộc vận động" 4 tiếng đồng hồ.

Tay hắn vẫn đong đưa ly rượu Malbec,mắt thi thoảng lại liếc nhìn chú mèo nhỏ đang say giấc trên giường.

Dunk khiến hắn nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ.Từ những điều đẹp đẽ đến những chuỗi ngày tồi tệ nhất đời hắn-những thứ hắn cố chôn vùi ở nơi sâu nhất trái tim.

Dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa kính,Dunk vẫn đang ngủ say.Làn da trắng ngần lộ ra qua tấm lưng trần,mịn màng như tơ lụa,ánh lên cái sắc bàng bạc mơ màng. Mái tóc rối nhẹ phủ qua trán, gương mặt an yên như đang mơ một giấc mộng thanh bình giữa đêm trăng tĩnh lặng.

-"gửi lời xin lỗi đến bà và em gái cậu nhé.Vì cậu mang hình xăm đó nên tôi không thể tha cho cậu được..."
______Quay lại thực tại

-hả?!

Dunk ngơ ngác nhìn bốn người đàn ông trước mặt.Hai tên đang quỳ thương tích đầy mình.

-phiền cậu xác nhận chi tiết để tôi làm nhiệm vụ được giao.

-nhưng để làm gì?!

Dunk tạm thời không thể xử lí đám thông tin được nhồi nhét vào đầu nhưng rồi vẫn chỉ tay.

-tên bên trái đá,còn tên bên phải đấm...

Rồi hai tên vệ sĩ cúi đầu,lôi hai tên còn lại ra ngoài.

Tạm thời bỏ qua chuyện này,bây giờ Dunk chỉ muốn rời khỏi nơi này.Cậu đi ra cửa nhưng rồi bị hai người hầu chặn lại.

-ngài Archen ra lệnh không có chỉ thị từ ngài ấy cậu không được đi đâu hết ạ.

-gì?nực cười,tại sao tôi phải nghe lời anh ta?MAU TRÁNH RA!

-không được!nếu chúng tôi để cậu đi ngài ấy sẽ giết chúng tôi...

-thì sao?đó là chuyện của các người,mau thả tôi ra!

Dunk vừa nói vừa cố vùng vẫy thoát khỏi hai người chặn cửa. Từ xa một giọng nói sắc lẹm vang lên.

-cậu tính đi đâu trong tình trạng này?

Dunk nhìn theo hướng vang lên giọng nói.Archen đang từ xa đi đến.Hắn mặc vest chỉnh tề,tóc vuốt cao,để lộ cái xương hàm sắc lẹm cùng ánh mắt như sói xám.

Hắn lại gần,dùng 1 tay đã có thể đẩy Dunk vào trong rồi khoá cửa lại.

-anh làm gì vậy?thả tôi ra.

Archen nhẹ nâng cằm Dunk lên, áp sát đối phương vào bức tượng hổ phách.Dunk cố đẩy hắn ra.

-đừng giở trò nữa,muốn thì đi tìm điếm đi rồi thả tôi ra.

Archen vẫn tiếp tục sáp lại,tay vờn lên mái tóc của Dunk.

-nếu tôi nói phải là cậu thì sao?

Dunk cau mặt đẩy hắn ra mạnh hơn,giọng nói đầy chế nhạo.

-cặn bã!cả anh,cả thuộc hạ của anh tất cả đều là một đám như nhau...

Archen cau mày,bóp chặt miệng Dunk.

-cậu bức xúc sao?cần tôi bẻ gãy từng bộ phận của chúng ra, nghiền nát xương cho vào lọ rồi dâng lên trước mặt cậu không?
Hay cậu muốn tôi treo đầu chúng trước mặt cậu?

Toàn thân Dunk lạnh toát khi nghe những lời đó.Cậu có hơi sợ rồi.Đúng là không nên kích động đến hắn...

-khô...không cần đâu..

Nhìn dáng vẻ lắp bắp của Dunk, Archen hài lòng mỉm cười rồi đến ôm lấy eo cậu.

-vậy cậu đồng ý làm bạn tình riêng của tôi đi.

Dunk cố né tránh gương mặt ngày một áp sát của Archen.

-anh nên tìm người khác thì hơn, đêm qua coi như tôi bù cho anh số tiền anh đã bỏ ra ở quán rượu...

-cậu không cần tiền sao?

-tôi có thể kiếm tiền bằng cách khác không phải kiểu này.

Dunk nhìn đi nơi khác,vẻ mặt lạnh lùng đầy kiên quyết.Archen nhẹ nhếch mép rồi thả tay ra.

-được,tôi cho cậu đi...

-?!/tròn mắt bất ngờ/

-nhưng khi nào cần tiền hay điều gì cứ đến tìm tôi.

Chiếc cửa tự động mở ra.Dunk không nói không rằng chạy một mạch ra ngoài.Archen vẫn đứng đó nhìn theo với ánh mắt khó tả.

-ngài Archen?thả cậu ta đi thật sao?vậy còn.../Albert lắp bắp/

-cậu ta sẽ phải tự tìm đến đây thôi..
____Khu ổ chuột Partha

Giữa những khu nhà nghèo nàn đều tăm tắp,có một cửa hàng tạp hoá nhỏ mang phong cách Trung Đông,là nơi mà bà của Dunk buôn bán hằng ngày.

-Bà ơiiiii.Dunk về rồi nè.

-Ôi trời!Đi đâu 2 ngày nay vậy.

Dunk đến bên ôm chầm lấy người bà gầy gò.

-Bên tỉnh nhiều việc lắm bà,con không có thời gian gọi điện về,con xin lỗii.À đúng rồi còn Martha!

-thôi vô nhà tắm rửa đi,bà nhờ thằng Third đón Martha rồi.

-dạ dạ dạ^^

____14:28 sân sau

Third vừa dắt Martha về đến nơi.

-Au,thằng Dunk!!

-Third!

-Mày biến đâu mất tăm 2 ngày nay vậy,tao với đám anh Pew lo chết đi được.Tao phải gọi cho anh Pew đã.

Dunk lắc đầu ngao ngán,rồi nhìn về phía Martha

(*vì Martha là cô bé câm điếc nên đoạn này hãy hiểu cả hai giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu nhé)

-*nay em đi học có vui không?

-*dạ có,cô giáo cho vẽ tranh cả buổi luônn

-*giỏi quá,Martha vẽ gì vậy?

/rút trong cặp bức tranh/

-*cô giáo nói vẽ ngôi nhà mơ ước

-*ủa nhưng đây là hình gia đình mà

-*đúng ròii,thì ngôi nhà mơ ước của em là có anh Dunk và bà ngoại mà

Dunk mỉm cười xoa đầu cô em gái nhỏ đáng yêu của mình.

Từ xa,một bóng hình ai đó lặng lẽ dõi theo ngôi nhà nhỏ của họ.

______hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com