8.Ràng buộc
Cuộc sống của Dunk cũng như bao con người khác ở khu ổ chuột,bận rộn từng giờ để kiếm miếng cơm manh áo.
Cậu không đi học mà làm đủ loại việc trên đời từ bốc vác đến quét dọn,cố gắng để nuôi bà và em gái tàn tật.
Hôm nay Dunk tiếp tục làm tại công trường như mọi khi.Nhưng đang trong lúc giữa giờ nghỉ,ông chủ bước tới.
-này,mày cầm số tiền này,mai không phải đến nữa.
-/bật dậy/tại sao vậy ạ?
-phía trên đã 3 tháng nay không trả lương rồi,tao không đủ tiền để thuê mày nữa.
-anh suy nghĩ lại được không?em còn làm được ạ..
-tao biết,nhưng mày cũng phải hiểu cho tao,tao cũng cố mưu sinh chứ đâu dễ dàng gì...
____________
Bước đi trên con đường mòn cũ kĩ,Dunk chán nản.Đây là công việc thứ 3 cậu bị đuổi.Ai cũng có lí do là khó khăn riêng.
Cậu ngồi phịch xuống một bên lề đường,mở sổ tiết kiệm.
-"còn tiền trả nợ,tiền đóng học của Martha, tiền nước,tiền điện, tiền thuốc của bà...à hình như còn cái mái nhà dột chưa sửa..."
Dunk ngả lưng vào tường,thở dài mệt mỏi.Chẳng biết cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới kết thúc. Cậu rút ra một điếu thuốc nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi.
Dunk lo lắng nghĩ đến số tiền ít ỏi trong túi.Đúng là cùng cực thì chỉ biết đổ lỗi cho số phận.
*Tút..tút...tút*/tiếng điện thoại/
-/ê,mày rảnh không Dunk?/-Third
-có việc gì?
-/anh Pew nói đến họp gấp/
____Khu nhà máy bỏ hoang___
-vợ con lão Thannon cùng người ở đều trốn ra nước ngoài hết rồi
-HẢ?!vậy đống tài liệu..
-ừm,cũng biến mất tăm rồi..
Dunk tức giận đấm mạnh vào tường.
-vậy công sức chúng ta bắt cóc lão đều uổng phí sao?nhưng tại sao gia đình lão dám bỏ mặc lão mà chạy trốn chứ?!
Anh Pew phà ra một làn khói đặc,giọng chậm rãi.
-mày không nhận ra sao?lão là trụ cột chính của gia đình,ai dám bỏ mặc hắn ở đây...trừ khi...
-trừ khi?
Mắt anh tối sầm lại,ánh mắt sâu hoắm,sắc như lưỡi lam.
-có hậu thuẫn phía sau...mà kẻ có thể làm được điều đó chỉ có một thôi..
-A...Archen?
Dunk ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cậu khiến Dunk khẽ rùng mình.
Linh cảm rằng những ngày tháng sau này sẽ còn nhiều biến cố.
_____________________
18:20 pm
Sau một ngày dài với đủ chuyện, Dunk trở về căn nhà nhỏ của mình.
Tạm gác lại sự mệt nhọc,Dunk vẫn nở nụ cười tươi khi mở cửa bước vào.
-bà ơiii,Dunk Dunk đói rồi!
Tiếng bà trong bếp vọng ra
-a về rồi hả,mau ngồi vào bàn đi
Bữa cơm đạm bạc trên chiếc bàn gỗ nhỏ,khói bốc lên từ bát canh cua nóng hổi,mùi hương lan toả khắp căn nhà nhỏ đầy ấm cúng.
-chà,hôm nay có cua hả bà?
-ừm đúng rồi,dì Fai cho đó,mau ăn đi
Bà cầm lấy cái múc gỗ,múc cho mỗi đứa một bát gạch đầy ắp.
-bà ơi,nhiều quá rồi
-ăn đi cho có sức làm,việc ở công trường mệt lắm mà đúng không
Nhắc đến việc Dunk lại bất giác nuốt nước bọt vào trong,cậu không dám nói mình đã hết việc vì sợ bà lo lắng.Cuối cùng chỉ biết gượng cười nhưng đôi mắt vẫn trùng xuống.
-*anh Dunk,cô giáo nói tuần sau họp phụ huynh.
-*àa,được rồi,hôm đó anh đến họp cho em nhé
-/gật gật/
Bữa cơm tràn ngập tiếng nói cười
trong không gian ấm áp.Gia đình nhỏ như sáng lên giữa cái khu nghèo đói tồi tàn.
Phải,đó là thứ hạnh phúc mà Dunk muốn liều mình để bảo vệ, liều mình đấu tranh dẫu tương lai phải đối diện với bất cứ điều gì.
Nhưng cái cậu không thể ngờ rằng tương lai trước mắt sẽ còn kinh khủng hơn thế,mà nó được tạo ra bởi kẻ đáng ra ngay từ đầu cậu không nên dính tới...
_______________
Toà nhà Jesfin
Archen đang ngồi đối diện cửa kính lớn,nhìn xuống thành phố đông đúc,từ từ thưởng thức điếu sì gà cùng tiếng nhạc jazz phát ra từ máy phát nhạc cổ.
Albert thận trọng bước vào.
-ngài Archen,những gì ngài yêu cầu tôi đã làm xong,bên chủ nợ tôi cũng đã nêu nói chuyện rồi.
-tài liệu của lão Thannon thì sao?
-tất cả đều được cất kĩ rồi ạ
Hắn nhẹ xoay cổ,phà ra một làn khói trắng.
-ta không thích người của mình mang thương tích trên người, đám côn đồ đó hiểu rõ chứ?
-dạ,tôi sẽ nhắc lại cho chúng thật kĩ...
Rồi Archen lại nhìn về phía xa xăm,đôi mắt hiện lên hình ảnh của Dunk.Ánh nhìn hắn xa xăm, dường như đang vẽ ra một viễn cảnh nào đó.
_________________
4 ngày sau
Hôm nay,Dunk về sớm hơn mọi ngày,trên tay cầm theo túi bánh bông lan mà Martha thích ăn. Cậu vừa nhận được tiền lương còn nợ ở quán rượu.
Đang hứng khởi,bỗng cảnh tượng trước mắt khiến Dunk bàng hoàng.
Sạp hàng tạp hoá bị phá tơi bời, đồ đạc trong nhà bị phá tung lên, Dunk chạy khắp nhà tìm bà và em gái nhưng chẳng thấy đâu.
Dunk hoảng hốt định chạy ra ngoài tìm nhưng rồi bị một lực kéo lại,rồi một nắm đấm bay đến khiến cậu ngã khuỵ
Dunk choáng váng,ngẩng đầu thì đã có 5 gã đàn ông to lớn đứng trước mặt.Tên cầm đầu lại gần túm tóc cậu lên.
-ranh con,bao giờ mày trả nợ cho tao?!
-bà và em tao đâu!!/gằn giọng/
Hắn liền nắm tóc đập đầu cậu vào đầu gối khiến mũi cậu tê lên vì chảy máu.
-còn dám hỏi,không trả nợ được thì đương nhiên là đi khổ sai cho bọn tao rồi/cười đểu/
-BỌN KHỐN!!ĐÓ LÀ MỘT BÀ LÃO VÀ MỘT ĐỨA TRẺ ĐẤY!?
-THÌ SAO?còn thở,có tay có chân thì đều được hết.
Dunk cắn răng,nuốt cơn giận vào trong.
-mau thả họ ra,mai tao sẽ mang đủ tiền đến cho chúng mày
-Mày nghĩ bọn tao ngu à?mày khất bao lâu rồi?!
Dunk sống mũi đã cay cay,cậu đổi giọng điệu sang thẩn thiết cầu xin,tay cố bấu lấy chân của gã đang túm tóc mình
-vậy xin các ông thả họ ra,tôi sẽ vào đó,tôi có thể làm gấp ba cũng được...xin các ông..
Hắn nhếch mép rồi đá cậu bay ra xa,khiến Dunk ôm bụng đau đớn.
-đại ca,bên trên nói không được làm cậu ta bị thương nặng
-gì chứ!một tên cặn bã như này thì có đáng gì,chúng mày lột sạch áo nó ra cho tao!!
-nhưng đại ca...
-không phải nói nhiều.
Rồi hắn bước lại gần Dunk,nâng cằm cậu lên,giọng điệu bỉ ổi.
-tao phải thưởng thức xem người như nào mà được ông lớn để ý tới~
_______hết chương 8________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com