9.Đều là của tôi
Cú đá mạnh khiến Dunk choáng váng,đầu óc bắt đầu tối sầm.Từ lúc trở về từ biệt phủ Archen, người cậu đã yếu đi trông thấy.
Tên đầu đàn đến gần,túm lấy cằm cậu,miệng nở nụ cười gian mãnh.
-chà,ngoại hình không tệ nhỉ?
-đại ca,không nên đâu,bên trên sẽ giết chúng ta đó...
-mày sợ cái mẹ gì?tên yếu kém này có gì mà phải kiêng dè?
Dunk gắng gượng,đẩy mạnh hắn ra xa,rồi cố với lấy cây gậy gần đó.Nhưng chưa kịp làm gì,cậu lại bị một lực mạnh tác động vào cổ chân.Dunk thét lên đau đớn,tay run run ôm lấy cổ chân.
-bọn mày lôi nó ra cho tao!!
Tên đầu gấu hét lớn,đám đàn em nhìn nhau chần chừ nhưng rồi cũng nghe theo.
Bọn chúng xách hai tay Dunk lên, hắn lấy tay đấm vào mặt cậu. Dunk nhìn hắn đầy hận thù nhưng chẳng thể kháng cự.Đáng ghét. Cậu không biết từ bao giờ bản thân mình lại trở nên yếu đuối đến thế.
Rồi hắn xé toạc áo của cậu ra,để lộ phần ngực vẫn còn lốm đốm vài dấu hôn từ lâu của Archen.
-trông thế này mà là điếm đực à?đúng là bọn dân nghèo thì đứa nào cũng như nhau.
Dunk thở gấp,tay siết chặt,thâm tâm đã sẵn sàng giết chết gã côn đồ này ngay lập tức.
Nhưng rồi,khi hắn quay sang với lấy cái roi thì...
!!ĐOÀNG!!
Một tiếng súng vang lên,dính ngay đầu gối khiến hắn gục xuống đầy đau đớn.Như hiểu ra gì đó,đám đàn em lập tức thả Dunk ra rồi chạy tán lạn.
Cậu lại ngã phịch xuống đất,đầu óc quay cuồng như chong chóng. Trong cơn mơ hồ,một bóng hình to lớn đến gần.Và rồi...
________________
Tích tắc...tích tắc
Tiếng đồng hồ quả lắc vang đều trong không gian.Dunk nằm trên chiếc giường lớn,mặt vẫn sưng tấy vì bị đấm mạnh,chân cũng bị đạp cho đến trật mắt cá.
Archen ngồi bên cạnh,nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngủ, say tay sờ nhẹ vào gò má ửng đỏ của cậu.Mắt hắn có gì đó rất lạ,nó sâu hoắm,tối tăm và khó đoán.
-Albert...đây gọi là "chuẩn bị chu đáo" của cậu sao?
Albert xanh mặt,quỳ rạp xuống.
-tôi thề!tôi đã dặn chúng rất kĩ, còn đưa cả tiền đặt cọc,nhưng không biết vì sao...
CHOANG!!
Chiếc bình hoa pha lê trong tích tắc đã vỡ tan thành từng mảnh.
Albert sợ hãi cúi gằm người. Tiếng động lớn cũng khiến Dunk đang ngủ cũng giật mình.
-đến thẩm vấn bắt chúng khai ngọn ngành cho ta...cút ra đi!!
Albert gật đầu lia lịa rồi vội vàng ra khỏi phòng.Dunk cũng từ từ mở mắt.Vừa mở mắt cậu đã vội bật dậy.Archen lấy tay ngăn lại
-đi đâu?
-bà...bà và em gái tôi...bọn chúng bắt họ đi rồi..tôi...tôi phải đi cứu họ...
Giọng nói lẫn gương mặt Dunk đều hoảng hốt đến cực độ.Archen nhẹ đặt tay lên vai cậu,trấn an
-chân cậu chưa thể đi được đâu.
-xin anh...đưa tôi đến đó...xin anh tôi phải cứu họ...
Giọng cậu thút thít nói năng cũng khó khăn,đôi mắt bắt đầu ngấn lệ,tay run rẩy túm chặt lấy tay hắn van nài.
-làm ơn giúp tôi đi,anh bắt tôi làm gì cũng được...làm ơn cho tôi đi cứu họ..
Ánh mắt Archen có chút xao động khi thấy Dunk khóc.Hắn không ngờ khi cậu yếu đuối trông lại đáng thương đến mức này.
Archen nhẹ lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má cậu rồi hạ giọng.
-tôi sẽ lập tức cử người đến san phẳng chỗ đó,sáng mai thức dậy cậu sẽ gặp lại họ,giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.
Dunk cúi gằm mặt,nước mắt rơi lã chã như mưa,người run lên theo từng tiếng nấc.
-tất cả đều tại tôi...
Archen ghé sát Dunk,ôm cậu vào lòng,tay vuốt ve mái tóc, rồi đặt lên môi Dunk một nụ hôn nhẹ, không sâu nhưng đủ.
-đừng khóc nữa,cậu không sai...
Vì tất cả kều do Archen làm.Kẻ đứng sau khiến cậu mất việc là hắn,thuê côn đồ đòi nợ cậu,bắt cóc bà và em gái cậu cũng là hắn.
Archen chột dạ vì khiến Dunk suýt gặp nguy hiểm,bởi...cậu đang là thứ hắn muốn đạt được nhất lúc này...
Tay hắn vẫn ôm Dunk vào lòng nhưng ánh mắt lại xa xăm,nhìn vào khoảng không vô định như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó.
____________________
Hôm sau
Dunk đang nằm trên giường được bác sĩ băng bó lại vết thương,Archen bên cạnh vẫn không rời mắt.Rồi cánh cửa mở ra.Albert dắt tay Martha bước vào.
Vừa thấy anh,con bé chạy ù đến ôm chầm nở nụ cười toe toét, Dunk hạnh phúc,mắt lại bắt đầu ươn ướt,ôm chặt con bé vào lòng.
-còn...còn bà tôi../hướng mắt về Albert/
-bà của cậu không sao,chỉ là bệnh tim tái phát nên đang được nhân viên y tế của chúng tôi điều trị.
Dunk quay sang nhìn Martha đầy trìu mến.
-*em mệt không,đói không,bọn chúng có làm gì em không,có đau ở đâu không?
-*mấy chú đó có bịt mắt em lại,nhưng mà mấy chú đó không làm gì hết,còn cho em kẹo nữa
-*um,không sao là tốt rồi...
Dunk lại ôm em gái vào lòng,mắt nhẹ nhìn về phía Archen.
-cảm ơn anh...
Archen khẽ gật đầu
-chút nữa tôi sẽ cho xe đến đưa ba người về nhà,giờ cậu và con bé cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
Rồi hắn bước ra ngoài,Dunk nhìn theo bóng lưng hắn rời đi,trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
____________
17:36 pm
-xe đã chuẩn bị xong rồi ạ thưa ngài Archen.
-ừm,lấy xe lăn ra đưa cậu ấy xuống.
Dunk khẽ cúi mặt,giọng nói thỏ thẻ.
-làm phiền anh đưa Martha với bà tôi về
Archen đánh ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Dunk
-ý cậu là sao?
-tôi nghĩ,tôi chưa muốn về...
Ánh mắt Dunk lảng đi chỗ khác, tay siết chặt.Như hiểu gì đó, Archen ra hiệu cho Albert lui ra.
Hắn lại gần Dunk,nhìn chằm chằm như đang chờ lời giải thích.
Dunk kẽ kéo chăn,để lộ ra thân dưới trần như nhộng.
-cậu?!ý gì
-tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào..
-nên cậu dùng thân mình à?
-...
Archen cười khẩy túm lấy cằm Dunk,mắt đối mắt với cậu.
-cậu thực sự cảm kích đến mức bỏ đi cái tôi thế này à?
-tôi chỉ không muốn nợ ai hết, coi như sau này tôi với anh không liên quan gì nữa.
-ha?cậu thực sự nghĩ nhiêu đó là xong sao?
-....
-Được thôi...tôi chiều theo ý cậu..
________hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com