Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vực chủ

Người quen gặp nhau, mừng mừng tủi tủi…

Haha, có cái rắm ấy!

Những người có mặt lúc này chẳng có ai có sắc mặt tốt cả, ngoại trừ Demise. Anh ta đẩy đẩy gọng kính, trên môi vẫn là nụ cười giả tạo kia. Nhìn thấy hắn ta là Joong lại nhớ tới khoảnh khắc bản thân bị trói trên giường đá để lấy máu, không tự chủ được phun ra hai chữ.

“Thằng điên”

Demise nghe thấy, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Hắn ta chăm chú nhìn Joong rồi đáp lại: “Cảm ơn nhé, tôi rất thích lời khen này của anh đấy”

Joong cười khẩy, vứt cho Demise một cái nhìn khinh bỉ. Dường như đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được những lời nhục mạ như thế này nên chẳng tỏ ra chút khó chịu nào, thậm chí khuôn mặt còn trông khá thích thú. Hắn ta hướng ánh mắt về phía cô gái đứng trong trận pháp phía ngay sau lưng Dunk, đưa tay ra phía trước rồi dịu giọng lên tiếng.

“Ring, tới đây nào”

Ring lắc đầu nguầy nguậy trốn sau lưng Dunk, chỉ để lộ ra hai mắt nhìn về phía Demise và nói: “Không, tôi không muốn sống cùng anh và đám người không ra người, ma không ra ma trong làng nữa. Bọn họ đã hứa là mang tôi theo rồi!”

Demise thu lại cánh tay, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn Ring như nhìn đứa trẻ hư không nghe lời dạy bảo: “Đã bao nhiêu lần em lấy được cái thứ gọi là lời hứa từ đám người ngoài làng rồi? Không phải kết cục đều giống như nhau sao?”

“Chỗ phân bón cho những cái cây dương liễu bên cạnh hồ, có cái nào không phải là từ máu thịt của bọn họ chứ?”

Mấy người ngồi trong vòng tròn nghe vậy thì rùng mình, đồng loạt quay ra nhìn hàng dương liễu phía sau lưng. Dưới ánh trăng, những cành liễu dài đung đưa trong gió, phản lên mặt hồ những cái bóng mờ nhạt. Lẫn trong tiếng gió rít là những tiếng nức nở ai oán của những vong linh bị chôn vùi dưới gốc cây và xương cốt mục ruỗng dưới đáy hồ.

Ring nhớ tới những hồi ức kinh khủng ấy, nước mắt của sự tuyệt vọng cứ trào ra mãi không ngừng được.

“Vì em đã đối xử rất tốt với em gái anh, nên anh sẽ không giết em đâu”, Demise tiếp tục buông lời dụ dỗ, “Giết em, em gái anh sẽ buồn lắm, sao anh nỡ chứ?”

Nếu không đặt vào hoàn cảnh này và nếu họ không biết trước mặt mình là một con người có linh hồn chẳng khác gì quỷ dữ, có lẽ họ sẽ bị giọng điệu dịu dàng và khuôn mặt điển trai kia lừa gạt. Thế nhưng bóng tối vô tận, mùi hương của xác chết thối rữa và không khí rùng rợn hiện tại đã khiến họ tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Em gái anh là Pie đúng không?”, Same đứng song song với Dunk, bất chợt lên tiếng.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Demise thôi làm dáng vẻ giả vờ dịu dàng hòng gọi Ring đi về phía hắn. Hắn không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn anh bằng khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.

“Khi nhìn thấy xác của Pie, tôi đã thấy khuôn mặt cô ấy rất quen thuộc”, Same chậm rãi giải thích lí do tại sao anh lại có kết luận như vậy, “Mười chín năm trước, khi tôi 12 tuổi đã từng thấy nhà Winsarat phát ra thông báo tìm con gái mất tích. Chuyện này từng rất nổi trong giới huyền học, thông báo ấy cứ lan rộng mãi trong suốt mười mấy năm, nhưng năm năm đổ lại đây thì tôi không còn nghe tin tức gì nữa”.

“Vợ lẽ của gia chủ nhà Winsarat, tôi đã có dịp theo ba tới nhà và gặp hai lần. Khuôn mặt của bà ấy lúc trẻ, giống hệt với khuôn mặt của Pie”.

“Hơn nữa”, Same thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối, “Winsarat là gia tộc chuyên nghiên cứu và chế tạo con rối, truyền thừa chỉ truyền nam không truyền nữ, sau gáy của mỗi người thuộc dòng máu trực hệ đều có gia huy của gia tộc, là một hình vuông ở giữa ghi một chữ “Mộc”.”

Same chỉ vào sau gáy mình, chốt hạ: “Tôi đã thấy kí hiệu ấy sau gáy anh, và sau gáy của Pie nữa.”

Demise nhướn mày, không vì danh tính bị lộ mà cảm thấy tức giận, ngược lại hắn còn vỗ tay liên tục và cười sằng sặc. Hắn gẩy gẩy mấy sợi dây buộc quanh các ngón tay, tự dưng ngân nga mấy câu hát nghe chẳng hợp với tình hình hiện tại chút nào.

Joong nghiêng đầu, thì thầm với Phuwin: “Đấy, bảo điên thì chối…”. Phuwin hiếm khi không phản bác lại lời đánh giá của hắn mà chỉ sâu kín gật đầu, hoàn toàn đồng tình.

Demise điên xong thì đáp: “Đó là em gái của tao, nhưng chỉ vì nó là con gái vợ lẽ mà bọn họ không để tâm tìm kiếm. Mười mấy năm trời, mười mấy năm đều là do mẹ tao và tao đổ hết tiền bạc đi kiếm nó, kết quả thì sao? Bọn họ rõ ràng đã tìm thấy nó rồi, nhưng lại quyết định để nó tiếp tục ở lại làng Cata!!!”

Mắt hắn long lên, nỗi hận trào ra còn đậm hơn cả âm khí tích tụ xung quanh: “Con bé có tội gì chứ? Nó yếu ớt như thế, nhưng lại bị nuôi thành âm nương tử. Đến khi tao vào được làng, con bé đã bị chôn sống với lão già chết tiệt ấy rồi!”

Mọi chuyện sau đó đều trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Demise đợi đến đầu thất của Pie, lập trận pháp chiêu hồn và cúng tế người sống, biến Pie trở thành lệ quỷ. Vong ma một khi đã dính tới mạng người thì sẽ tích tụ sát niệm và oán khí, mà vốn dĩ Pie chết bất đắc kì tử nên oán khí đã nồng đậm hơn người bình thường. Cô ấy cùng anh trai mình đồ sát cả làng, Demise róc da róc thịt của bọn họ chôn dưới cây dương liễu, xương cốt thì nghiền thành bột rồi trộn với mấy chất lỏng kì dị mà Joong thấy trong căn phòng có giường đá, đổ vào trong những khúc gỗ thuộc nhóm ngũ quỷ đã được đục rỗng ruột. Demise luyện hoá và giam giữ linh hồn bọn họ trong rối gỗ, khiến bọn họ không thể nhập luân hồi và đầu thai được.

Plao và Tactic nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không nhịn được mà quay đầu nôn khan. Mấy cô gái từng tiếp xúc với truyện linh dị thần quái, nhưng đơn thuần chỉ là những con chữ và lí thuyết thông thường. Ngay cả Tactic, người đã từng trải qua và trở thành nạn nhân của chuyến xe bus số 13 cũng không thể chịu đựng được khi tưởng tượng ra quá trình mấy chục mạng người trong làng Cata bị lột da róc thịt đương lúc còn sống.

Dunk cảm thấy thái dương đau nhức, cậu biết giới nhà giàu vốn đã chẳng tốt đẹp gì, mấy cái gia tộc lớn trong huyền môn lại càng có những bí mật đáng sợ, nhưng không thể ngờ khoảng cách giữa thiên tài và tội phạm phản xã hội chỉ cách biệt trong một suy nghĩ. Chỉ dựa vào thiên phú của Demise, nếu hắn ta được chỉ dạy đàng hoàng và nuôi dưỡng trong môi trường tích cực thì bây giờ đã trở thành một nhân vật tiếng tăm trong giới huyền thuật. Chỉ tiếc…

Demise thở hồng hộc, mắt hắn vằn tia máu: “Thiếu đúng mười mạng người nữa thôi, chỉ mười mạng người nữa thôi em gái tao có thể tỉnh lại rồi”

Dunk không cho là đúng, cậu cau mày đáp: “Vốn dĩ trên đời không có thứ gọi là thuật pháp hồi sinh, người đi giữa ranh giới âm dương như anh phải hiểu rõ điều này nhất mới phải. Hoạ hoằn chăng nếu kế hoạch của anh thành công, khi chiêu hồn nhập xác anh cũng chỉ chiêu được một con lệ quỷ hai tay đầy máu tươi thôi. Pie bây giờ đã nuốt nhiều sinh mạng đến như thế, cô ấy không thể trở lại làm người được nữa rồi!”

“Câm mồm!”, Demise quắc mắt chửi, “Mày thì biết cái đéo gì, thầy pháp chết tiệt. Tao nhất định có thể đưa em ấy trở về, nhất định!”

Nói xong, dường như kiên nhẫn của tên điên này đã mất sạch. Hắn ta quay phắt mặt sang bên cạnh và gằn giọng: “Còn muốn chơi đến bao giờ nữa, mau về đây nhanh!”

Joong bất ngờ hô lên hai tiếng “Cẩn thận” rồi lao về phía trước, đẩy Dunk tránh khỏi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn tấn công từ phía sau lưng. Cậu loạng choạng hai ba bước trong vòng tay anh rồi đứng thẳng, vung roi đánh chát về phía người đó.

Ring cười cười, liếm mấy đầu ngón tay vừa cào vào cánh tay của Joong bằng vẻ mặt thoả mãn: “Máu của người mang vận rủi, thơm thật đấy…”

Dunk vội vàng quay đầu lại, nhai nát nhúm gạo nếp trong miệng rồi đắp lên cánh tay anh, đồng thời dán một miếng Dương phù vào miệng vết thương ngăn không cho sát khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Sau khi buộc kín vết thương bằng một tấm vải trắng, cậu đẩy anh trở lại vòng tròn của Thất tinh trận.

“Trông mày không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ?”, Ring lắc lắc cổ tay trắng ngần và hỏi, “Phát hiện từ bao giờ thế?”

“Ngay lần đầu chúng ta gặp mặt”, Dunk nhếch miệng, dựa người vào thân cây bên cạnh và đáp, “Ngón tay cô rất lạnh, cô còn tránh sự đụng chạm của tôi. Cả cô và Trưởng làng hẳn đều đã trở thành Bán quỷ rồi nhỉ”

Dunk chép miệng, chớp chớp mắt và để lộ một khuôn mặt trông rất gợi đòn: “Những thứ chứa âm khí nặng đều rất sợ những gì chứa Dương khí, mà tôi thì đã mang thể chất thuần dương, máu của tôi hay chỉ đơn giản là một cái chạm tay cũng có thể khiến mấy thứ như cô cảm thấy bỏng rát. Hơn nữa…tôi có Linh nhãn trời sinh”.

Âm khí của ma quỷ khác với âm khí bám trên người Joong. Âm khí của ma quỷ toả ra từ chính bọn nó, do thứ đã mất đi sinh khí và oán niệm tạo thành. Còn âm khí của Joong dù giờ đã thấm vào máu, nhưng chỉ đơn thuần là kết quả của việc bị thuật pháp yểm lên, đeo bám anh từ ngày này qua tháng khác.

“Linh nhãn à…”, Ring dường như nhớ tới một mảnh kí ức nào đó, “Thứ như linh nhãn đâu phải là một món quà, nó là một lời nguyền”

Sống thì phải sống như con người, vì âm dương xưa nay không chung đường. Người ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết ấy vốn là một loại tồn tại cô độc. Người sống thì không hiểu được nỗi khổ của họ, còn người chết thì mãi mãi chẳng thể trở thành bạn của họ được. Những người trừ tà chỉ làm lễ khai linh nhãn khi bắt yêu ma, nhưng nếu một người từ khi sinh ra đã có linh nhãn, thì đó là lời nguyền. Luôn phải nhìn thấy thế giới “đông đúc” khác thường, ngột ngạt biết bao.

Dunk chạm nhẹ vào hai mắt mình, mỉm cười: “Không, với tôi…nó lại là một thứ tương tự như phép màu”.

Hồi nhỏ cậu từng khóc rất nhiều vì “phép màu” này nên sư phụ đã dạy cậu cách đóng-mở linh nhãn. Lớn rồi, Dunk nhận ra sự khác thường này của bản thân không đáng sợ đến thế, vì cậu có thể sử dụng nó để giúp đỡ rất rất nhiều người.

“Phí lời với nó làm gì, giết quách đi là xong”, Demise bực dọc lên tiếng và bắt đầu động tay điều khiển mấy con rối.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, sương mù bám kín cành lá, đất cát bắt đầu bốc lên cuồn cuộn. Ring cười khục khặc lao tới với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy. Trong tay ả là một con dao có lưỡi đen ngòm nhưng lại sắc bén vô cùng. Dunk lách người hai lần tránh đi lưỡi dao suýt xé toạc da thịt của bản thân. Cậu rút tất cả những lá bùa còn trong túi ra rồi vứt cái túi xuống đất. Những lá bùa như có ý thức, men theo những câu chú ngữ của thầy trừ tà xếp dàn hàng thành một bức tường mỏng sau lưng cậu phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Khi Ring lao đến một lần nữa, Dunk lướt về phía trước như lưỡi tên, roi đỏ vững vàng quất ra, tạo nên vòng lửa xanh bấc bám lấy thân xác ả ta. Những đồng tiền cổ trên thân cây roi rung lên dữ dội, hoà vào chú ngữ của cậu tạo thành một thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Nhân lúc Ring bị ảnh hưởng, cậu dậm chân dùng lực bật mạnh ra đằng sau, niệm chú rồi phất tay, một tấm bùa bắn ra, biến thành một sợi dây quấn chặt lấy yêu ma.

Demise vừa đỡ đòn tấn công của Same, vừa phân tâm điều khiển những con rối tấn công trận pháp hòng giết tám người bên trong. Phuwin run rẩy lôi ra túi vải đựng đầy bùa chú mà Dunk cho, liên tục ném ra những tấm Hoả phù. Lửa phừng phực bốc lên, liếm cháy rụi cây cỏ xung quanh và tạm thời đẩy lui bọn rối gỗ. Hoả khắc Mộc, mà rối gỗ sợ nhất là lửa, cộng thêm trận pháp Thất tinh bảo vệ nên chúng nó cũng không dám bước tới, nhất thời tám người và cả đám rối gỗ cứ mắt to trừng mắt nhỏ. Những tiếng la hét ú ớ vang vọng khắp cánh rừng tối.

Dunk vọt lên phía trước, thân hình nhanh nhẹn lách qua bên sườn Ring, giơ cọc gỗ đào đâm thẳng vào sau lưng ả ta. Ring thét lên một tiếng thét đau đớn. Tiếng thét ấy thu hút sự chú ý của Demise. Hắn ta đạp cho Same một cú khiến anh ngã sõng soài rồi lao tới đỡ lấy Ring. Âm khí và Sát khí của hai con Quỷ cuồn cuộn như sóng dữ, chúng nó tụ lại thành một luồng khí đen nhắm thẳng vào ngực cậu lao tới.

Dunk bị luồng khí đen ấy đánh bật về đằng sau, người đập vào thân cây, trước mắt quay cuồng vì cơn đau xuyên thấu lục phủ ngũ tạng. Cậu thở hổn hển, gượng người đứng dậy nhưng bị Ring giơ chân đạp xuống, cả người nằm bẹp trên đất.

“Mày là tên thầy pháp giỏi giang nhất trong đám thầy pháp tao từng giết đấy”, Ring nhổ ra một ngụm máu rồi cười. Máu nhuộm môi ả ta đỏ thẫm, khuôn mặt lúc đầu mang nét nhút nhát mềm mại giờ trở nên dữ tợn vô cùng, “Nếu cho mày thêm năm năm, có thể bây giờ người nằm dưới đất chết đến mức hồn phi phách tán sẽ là tao, nhưng rất tiếc, bây giờ mày còn chưa đạt đến cái trình độ đấy!”

Ả hướng lưỡi dao đen tới lồng ngực bên trái của Dunk. Cậu dùng hết sức bật dậy, đánh văng thứ đang đè chân trên người mình ra. Joong đứng trong Thất tinh trận quan sát trận chiến, cao giọng gọi về phía cậu.

“Dunk! Bắt lấy!”

Con dao khắc đầy phù văn cổ mà cậu đưa cho Joong quay về với chủ. Cậu thở hổn hển tựa người vào cây, mỉm cười nhìn Ring: “Có thể bây giờ tao không đánh lại mày một cách dễ dàng được, nhưng đâu đồng nghĩa với việc là tao sẽ thua đâu?”

Dunk rút lưỡi dao ra khỏi vỏ, cứa lưỡi dao sắc ngọt lên ngay vết thương lúc nãy trên lòng bàn tay. Máu đỏ trào ra, thấm vào những đường phù văn cổ được khắc trên lưỡi dao. Chất lỏng ấm nóng ấy nhanh chóng biến mất, rõ ràng là được phù văn hấp thụ sạch sẽ.

Cậu nắm chặt tay, dùng máu tươi vẽ một trận pháp ngay chỗ cậu đang đứng rồi dùng sức lao về phía trước. Lưỡi dao thấm đẫm máu thầy trừ tà toả ra nồng đậm dương khí, mỗi lần khẽ cứa qua da thịt con quỷ đều khiến nó đau đớn đến tận sâu linh hồn. Đây là lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời cậu dùng máu làm vật dẫn, tế thần để đổi lấy việc năng lực thông linh tạm thời mạnh hơn.

Có lợi, đương nhiên cũng có hại, nếu như trước khi máu của cậu chảy ra quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể mà cậu không thắng được đối thủ, thứ chờ đón cậu chắc chắn là cái chết.

Vì thế, Dunk ra toàn sát chiêu, đánh như không cần mạng. Đối thủ của cậu nhanh chóng bị đè xuống đất, lưỡi dao sắc ngọt cắm hai nhát mạnh mẽ xuống hai bả vai và hai cổ tay, cổ chân của ả, tước đi khả năng chiến đấu.

Khi lưỡi dao một lần nữa vung lên và chuẩn bị cắm thẳng xuống giữa mi tâm Ring, Demise vội vàng thét lên.

“Đừng giết cô ấy!”

Dunk thở một cách khó nhọc, vết thương trên mặt cậu nhỏ xuống vài giọt máu khiến da thịt của Ring bốc cháy xèo xèo. Demise hoảng hốt dừng lại động tác, Same thừa cơ đá một cú khiến hắn ngã lăn ra đất. Ấy thế mà hắn dường như chẳng cảm thấy đau đớn, lồm cồm bò tới gần Dunk và Ring, chăm chú nhìn Ring bằng ánh mắt lo lắng.

Cuộc chiến dừng lại, những con rối không còn chịu sự điều khiển của chủ nhân đứng bất động trên đất. Những người xung quanh cũng yên lặng dõi ánh mắt về phía này. Dunk ngồi trên người con quỷ, lôi ra cái nhẫn Joong đưa và mỉm cười.

“Đoán xem tao lấy cái này ở đâu nào?”

Ring đang hộc máu bỗng quắc mắt, quơ tay vươn lấy chiếc nhẫn: “Đưa cho tao, sao mày dám chạm vào nó!”

Dunk dùng chuôi dao nện cho ả thêm một cú rồi nói: “Sao tao không dám, đây là vật chứa linh hồn của Pie cơ mà?”

Rồi cậu quay ra nhìn Demise đang nửa nằm nửa ngồi trên đất: “Chọn đi nào, người mày yêu và em gái mày, muốn đứa nào an toàn?”

Demise cúi đầu không đáp. Ánh mắt hắn ta thoáng qua vài tia do dự, rồi một lúc sau hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía Ring. Dunk “xuỳ” một tiếng, “ai chà” như thể vừa xác định được điều gì.

“Để tao đoán nhé…”, cậu lia mắt đánh giá Demise và Ring, “Mày vốn đâu thể có thứ gọi là tình thân mãnh liệt như thế với đứa em gái mất tích gần 20 năm của mày? Ring yêu em gái mày, vì cái chết của Pie nên cô ta mới biến bản thân trở thành như bây giờ, sa vào tà thuật hòng tìm cách hồi sinh người mình yêu rồi trở thành vực chủ của một cái quỷ vực được đắp nặn bằng máu người. Còn mày ấy à?”

Dunk cười cười, mỉa mai: “Mày chỉ là thằng hèn nhát thôi. Mày thích Ring, thích người yêu của em gái mày nhưng không dám thổ lộ, nên chọn cách đi cùng cô ta trên con đường định sẵn vạn kiếp bất phục này. Để làm gì? Để hai người con gái quan trọng nhất đời mày được “hạnh phúc” ấy hả? Cao thượng quá nhỉ?”

Bí mật sâu trong đáy lòng bị phanh phui, Demise cảm giác bản thân chẳng khác gì bị lột sạch quần áo, cơ thể trần truồng ngã xuống đường cái, người người qua lại chỉ trỏ bàn tán, mắng chửi hắn ta thậm tệ hơn cả một con chó. Hắn ta cúi đầu, sự nhục nhã hoà chung với nỗi tức giận và không cam lòng, suy nghĩ muốn giết chết tên thầy pháp chết tiệt này ngày càng mãnh liệt hơn.

Dunk nhìn ra cái thứ nửa người nửa quỷ này muốn làm gì, cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay trái, máu của cậu bao trùm lấy khối kim loại mỏng manh. Tiếng kêu gào đau đớn của vong hồn ngụ trong chiếc nhẫn ấy thoát ra ngoài, vừa rền rĩ vừa thảm thương.

Nước mắt trào ra khoé mắt của Ring đỏ màu máu. Ả ta biết mình không còn sức chống cự người trước mặt, tứ chi của ả đã bị con dao đầy chú văn cổ của Dunk đập nát tươm rồi. Ả ta quay mặt cầu xin, không phải cầu xin Dunk, mà là cầu xin Demise.

“Đừng…đừng hành hạ chị ấy nữa”, Ring thều thào, “Chị ấy đủ khổ rồi, đừng để chị ấy đến chết mà linh hồn vẫn bị tra tấn…”

Demise im lặng nhìn Ring, môi run run, những lời trong lòng cuối cùng vẫn không thốt ra thành câu được. Hắn ta nhắm mắt, mím chặt môi và thu lại tất cả những sợi dây điều khiển con rối. Những con rối ngay lập tức mất đi “sự sống”, lung lay nghiêng ngả rồi đồng loạt ngã gục xuống đất.

Same dùng dây đỏ dính đầy bùa chú trói chặt Demise và Ring lại, sau đó vẽ một trận pháp Khoá quỷ nhốt hai người họ ở giữa.

Trời dần dần sáng trở lại, trăng biến mất, màn đêm cũng nhường chỗ cho những tia nắng chói chang rọi xuống khu rừng.

Quỷ vực sụp đổ.

Dunk loạng choạng đứng dậy, trước khi cậu tiếp đất thì bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Joong đỡ lấy cơ thể đầy máu của cậu và ngồi dựa vào gốc cây. Người trong lòng anh mấp máy mấy câu rồi mệt mỏi thở dài. Anh ghé sát tai xuống và nghe thấy cậu thì thầm.

“Tôi đã giúp anh... không trở thành kẻ thất hứa rồi nhé...”

Joong hơi sững người, cánh tay đang ôm cậu càng dùng sức hơn một chút. Sau đó, Dunk gục vào bụng anh và ngất lịm đi.

Người xung quanh xôn xao, bình luận như pháo đạn chạy dọc trên màn hình livestream. Arno và Can vội vàng rút điện thoại, người thì gọi cứu thương, người thì liên hệ cảnh sát. Cuối cùng khi thấy ánh sáng mặt trời, bọn họ nhìn nhau rồi bật khóc, ôm chặt lấy nhau mới lấy lại cảm giác của sự sống khi vừa bước trở về từ Quỷ môn quan.

Những chuyện sau đó, đều giao lại cho cảnh sát cả đi…

🎐🎐🎐

Dưa: Map làng Cata kết thúc \⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬

Tháng 8 Dưa hơi bận, nên chắc Dưa sẽ sủi một thời gian nha, ngắn hay dài thì chưa xác định được á (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com