Chương 13: Em trai
Mạng xã hội rối thành một nùi, người có liên quan thì nhanh chóng giải quyết khủng hoảng truyền thông, người không liên quan thì ngày ngày lướt newfeed hít hà tin tức. Quả dưa lớn rơi cái đùng xuống mạng lưới giải trí trong nước, trong ba ngày liên tiếp sau đó đâu đâu cũng thấy các page đăng thông tin về vụ việc lần này. Cả giới huyền môn, giới thượng-trung lưu và cảnh sát đều sứt đầu mẻ trán áp chế sóng dữ, Krungthep và các vùng lân cận diễn ra một cuộc bàn luận trên mạng rộng rãi hơn bao giờ hết.
Nhân vật chính của vụ việc lần này, newbie trong giới giải trí- Dunk không hề biết rằng trong lúc mình ngất xỉu và li bì ở bệnh viện suốt ba ngày đã được đặt cho bao nhiêu cái biệt danh. Nào là “Anh đẹp trai cầm roi đỏ”, “Thầy trừ tà đẹp trai”, “Thanh niên ngoại hình sáng bừng được nghệ sĩ nổi tiếng Archen Aydin ôm đến bệnh viện”,…
Vân vân và mây mây, nhưng biệt danh nào cũng nức nở khen ngoại hình của cậu. Giới giải trí ăn dưa rất dễ hiểu, nhất là khi đó còn là dưa của mấy anh đẹp trai.
Dunk ngồi khoanh chân trên giường bệnh viện, vừa ăn khoai tây chiên vừa lướt newfeeds, xem đến mấy cái thú vị thì sảng khoái cười ha há. Cười đến mức ruột gan quặn thắt, cậu lại nằm bò ra giường thở phì phò rồi lại cười tiếp. Đó là lí do mà mới mở cửa ra, Joong đã bị tấn công bằng mấy tràng cười quái dị. Anh hơi sững một lát rồi hiểu người nằm trên giường đã tỉnh. Người bên ngoài cửa xách theo túi đồ ăn bước vào trong khi Dunk vẫn hồn nhiên ngửa cổ ra cười.
“Anh vừa đi đâu về thế?”, Dunk lau nước mắt sinh lí vì cười quá nhiều, quay ra hỏi, “Anh có biết trên mạng đã hình tượng hoá tôi trở thành siêu nhân ba đầu sáu tay một chưởng diệt hết hang ổ bầy quái vật rồi không?”
Joong gật đầu, gọt cho cậu một quả táo: “Lẽ ra cậu phải hỏi là “sao anh lại tới đây” chứ? Sao lại hỏi “anh vừa đi đâu về vậy”? Biết tôi đến à?”
Dunk cầm lấy quả táo gặm hai nhát, dấu răng găm lên phần thịt táo trắng ngà, “Áo khoác của anh vẫn vắt ở cuối giường bệnh kìa, nhìn cái là ra mà?”
Dunk không nói là cậu nhận ra đó là áo của Joong vì mùi nước hoa quen thuộc mà anh hay dùng đâu.
Joong nhướn mày, ngồi yên lặng gọt thêm ít hoa quả cho người đang ngửa cổ cười sằng sặc mặc kệ vết thương trên người kia. Dunk cũng chẳng giữ cái trạng thái quái gở ấy được bao lâu thì bị người vừa xuất hiện cho một cái cốc vào trán. Cậu kêu “áu áu áu” liên hồi rồi cúi đầu lầm bầm xuýt xoa.
“Lão già, đừng có lần nào thấy con là cũng động chân động tay có được không?”, Dunk ngồi trên giường làm tư thế phòng thủ như thể người trước mặt cậu đang lăm le chực chờ xơi tái cậu bất cứ lúc nào.
Người kia “hừ” một cái rồi ném vào lòng cậu một túi bánh thơm phức, sau đó ngồi xuống cái ghế mà Joong vừa đứng dậy nhường cho và mắng: “Cỡ con thì ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng là còn ít, oan ức lắm à?”
Miệng Dunk lúng búng đầy bánh, không đáp mà chỉ híp mắt cười lấy lòng.
“Lão già” trong miệng Dunk thực chất là thầy của cậu. Nghe cậu gọi “lão già” riết nên Joong cũng bất giác cho rằng người này hẳn là một vị cao nhân luống tuổi, ai dè lúc gặp mặt mới phát hiện ra người ta mới chỉ 38 tuổi, ngoại hình trông chỉ như mới đầu 30, người không biết còn có thể gọi “anh” luôn cũng được ấy chứ.
Thầy của Dunk tên Awin, Dunk theo họ của chú ấy. Awin đưa tay bắt mạch và kiểm tra căn cơ của cậu thêm một lượt, hồi lâu sau khi chắc chắn vết thương không đáng quan ngại thì mới thu tay và nhìn đứa trẻ nhà mình với ánh mắt muốn nói lại thôi.
“Không về núi với sư phụ thật à?”
Dunk lau miệng, ngoan ngoãn đáp: “Không ạ, con tìm thấy việc con muốn làm rồi, mà thời gian quỷ môn quan mở cửa chỉ còn hơn một tháng nữa. Thầy không ở đây thì con cũng phải góp sức trông coi khu vực mà nhà chúng ta được phân phó chứ?”
“Vả lại…”, cậu nghiêng người ghé đầu vào vai sư phụ, nói tiếp: “Thầy nói tìm được nhân duyên thì phải ở cạnh người ta đến tận lúc cạn duyên mà?”
Hai thầy trò đưa mắt nhìn người đang ngồi ở ghế sofa trong phòng bấm điện thoại một lát, rồi Awin thở dài và không hỏi lại nữa. Chú ấy đã xem qua tướng mạo của Joong nên cũng biết số mệnh của anh và một phần tính cách, ngay cả việc học trò yêu quý của mình có nhân duyên là người mang thể chất xui xẻo trăm năm có một cũng đã tường tận.
“Cũng được”, Awin hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe, “Ta biết con có thể giúp chàng trai này xoá bỏ thể chất xui xẻo, nhưng làm gì cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, nghe chưa?”
“Dạ, hehe”
Nằm thêm hai ngày thì Dunk được xuất viện, Awin nhân tiện xuống núi cũng tranh thủ đi thăm bạn cũ nên trọng trách đưa đón rơi thẳng xuống vai Joong. Chuyển hành lí lên xe xong xuôi, Joong theo lời Dunk chở cậu về nhà mình, đại khái là do cậu muốn “thực hiện lời hứa tìm ra nguyên nhân sự xui xẻo bám dai dẳng suốt năm năm qua của Joong”.
Xe chạy bon bon trên đường, gió lùa vào qua ô cửa kính mở một nửa. Joong vặn nhỏ âm lượng radio, tiếng còi xe và sự huyên náo trên đường di chuyển tràn vào màng nhĩ.
“Tôi đã từng cho rằng người có thể nuôi nấng một nhân vật kì khôi như cậu hẳn cũng là một thế ngoại cao nhân râu tóc bạc phơ, đặc biệt vô cùng”, nghĩ tới khuôn mặt và phong thái của Awin, anh bật cười, “Gặp rồi mới thấy thực sự là cao nhân, cũng rất đặc biệt, nhưng ngoại hình thì chẳng có dính líu gì đến mấy chữ “râu tóc bạc phơ” cả”
“Đấy là anh không biết thôi”, Dunk thở ra một hơi, chép miệng kể chuyện nhà, “Hồi mới nhặt được tôi khi còn đang được quấn trong tã, lão già mới có 16 tuổi đầu, thời đó thì cũng thu hút nhiều vận đào hoa lắm, cả nam cả nữ luôn”
“Trước tôi còn có mấy vị sư huynh cũng được thầy nhặt về, đứa nào đứa nấy đều gầy nhom nhóc mà nuôi mấy năm đều phổng phao cao hơn cả thầy. Chắc quen thói làm thầy lẫn làm ba, càng ngày thầy càng càm ràm nhiều hơn trước, riết cả đám anh em chúng tôi đều đồng lòng nhất trí thi thoảng gọi thầy là “lão già”.”
Hiếm khi thấy thầy pháp kể chuyện mà vui vẻ như vậy, Joong cũng bị sự khoan khoái ấy ảnh hưởng, khoé môi bất giác cong lên một độ cong rất nhỏ. Người ngồi bên ghế phụ lái vừa bận rộn nhai nhai túi đồ ăn vặt mua trên đường, vừa luyến thoắng như một con sóc nhỏ nhặt hạt không biết mệt mà kể chuyện nhà cho anh nghe.
Joong chợt nhớ đến lời của Ring nói khi họ vẫn ở làng Cata, rằng là việc sở hữu linh nhãn trời sinh không phải một loại đặc ân mà là một lời nguyền. Những người khai mở linh nhãn đều sống cả một đời cô độc, nhưng người ngồi cạnh anh bây giờ lại chẳng có vẻ gì là đau khổ và cô độc như lời Ring nói cả.
Dunk nói một hồi thì khát nước, cầm chai sữa chua uống ừng ực mấy lần. Khi cậu đang chăm chú xem nhãn hiệu của chai sữa chua này là gì để về còn mua thêm, thì nghe thấy Joong hỏi.
“Có linh nhãn…thực sự sẽ định trước cả đời không vui ư?”
Dunk chớp chớp mắt, cất chai sữa uống dở sang bên cạnh, nghĩ một lát rồi nói: “Có thể là đúng, cũng có thể là không. Người sở hữu linh nhãn trời sinh lại mang thể chất thuần dương như tôi rất hiếm, trước năm 16 tuổi chẳng khác gì miếng thịt non mềm trong mắt bọn quỷ quái. Tôi vừa sinh ra chẳng được bao lâu thì ba mẹ tôi phát hiện họ thường xuyên bị những hiện tượng linh dị quấn quanh, tôi thì còn nhỏ nên cứ thấy ma quỷ là lại khóc ré lên như đứt từng khúc ruột. Họ mời thầy, cúng kiếng đủ kiểu và nhận được kết quả nguyên do là từ tôi, nên hồi tôi mới được năm tháng tuổi, ba mẹ vì không chịu đựng được cảnh suốt ngày phải chống chọi với những điều khủng khiếp đó, đã bỏ tôi trước cửa ngôi nhà cũ và chuyển đi nơi khác”.
“Thầy của tôi giống tôi, cũng là người có linh nhãn trời sinh, lại sinh ra trong gia tộc làm nghề trừ tà, phát hiện tôi là một mầm non tiêu biểu nên đã đón tôi về nhà”
“Thực ra khoảng thời gian đầu khi biết bản thân bị bỏ rơi tôi cũng khá buồn, nhưng được Awin và các anh yêu thương hết mực…tôi nhận ra thực chất mình cũng không cần ba mẹ đến thế”.
Giọng của cậu bình thản, trong lúc kể vẫn không ngừng miệng nhai khoai tây chiên. Joong lắng tai nghe cũng không nghe ra được chút buồn rầu nào, như thể cậu đang dùng ngôi thứ hai của người chứng kiến kể lại câu chuyện của một đứa trẻ bất hạnh, mà đứa trẻ vô cùng đáng thương ấy lại chẳng phải là cậu. Joong chợt nghĩ, mấy chuyện buồn như này do chính bản thân trải qua bao nhiêu năm, lại chỉ dùng vài câu nói tóm tắt hết thảy mà chẳng dập dìu chút cảm xúc nào thì chỉ có hai lí do. Một là đã đau buồn đến chai sạn, hai là Dunk thực chất là người có thần kinh thô, đã sớm quên và sớm quen với hoàn cảnh của bản thân lâu rồi nên chẳng buồn bã gì cả.
Đáp án là lí do thứ hai, nhưng tên overthinking nào đó lại mặc định là cậu chỉ đang giả bộ mạnh mẽ nên trong lòng thấy hơi chua xót thay cậu. Sau một khoảng lặng ông này nói gà nhưng ông kia nghĩ vịt, Joong bất chợt lên tiếng.
“Tí nữa mua cho cậu thêm một thùng sữa chua uống lúc nãy nhé?”
Dunk quay sang, hơi ngừng động tác thò tay với lấy miếng khoai tây chiên tiếp theo rồi đưa mắt nhìn sang như đang cố phán đoán âm mưu của người trước mặt, nhưng rốt cuộc lại chỉ thấy một đôi mắt chân thành đang ánh lên một nỗi…
…thương xót?
Dunk: ಠ_ʖಠ ... qq jvtr?
Mặc dù không thể hiểu suy nghĩ của người trước mặt thông qua ánh mắt cho lắm nhưng Dunk cũng tự đoán ra được là anh đang cảm thấy buồn thay cho cậu. Người này cũng kì quái thật, quả không hổ là diễn viên nổi tiếng. Cái khả năng nghe hiểu nội dung rồi từ 1 suy ra 3 quả thực không phải ai cũng làm được.
Dunk hầu như đã nói gần hết những bí mật nhỏ của cậu cho Joong nghe, chỉ có một điều duy nhất cậu vẫn giữ trong lòng.
Đó là người mở linh nhãn từ ngay lúc sinh ra, lại làm công việc lăn lộn giữa ranh giới âm dương... thường không sống qua 40 tuổi.
Hai người trong xe cứ trầm tư với mớ suy nghĩ của bản thân, đến khi về tới nhà Aydin đã là 20 phút sau. Nhà Aydin chẳng phải căn biệt thự cao sang gì, dẫu sao thì từ đời của Joong nhờ vào việc làm người nổi tiếng thì cũng mới được coi là có của dành dụm. Căn nhà hai tầng nằm trong một khu dân cư có độ bảo mật tốt, những căn nhà xung quanh đều có kiến trúc giống y hệt nhau, chỉ khác mỗi cách bố trí cảnh quan. Không gian bên trong khá rộng, bước vào đầu tiên sẽ thấy phòng khách, bên phải là nhà bếp, mỗi tầng có hai phòng ngủ.
Dunk kéo vali bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh một chút, cảm thấy cách bố trí của căn nhà thực sự khá đẹp mắt. Nội thất chủ yếu là gỗ, gam màu lựa chọn cho đồ vật đều là màu ấm.
“Anh trai, anh về rồi ạ?”
Đưa mắt theo âm thanh phát ra, Dunk nhìn thấy một cậu thiếu niên chừng 17, 18 đang đứng ở chiếu nghỉ trên cầu thang mỉm cười nhìn họ. Thiếu niên sắc mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ là người bệnh lâu năm. Cậu mặc một cái quần kẻ sọc dài, áo phông trắng, trong vòng tay ôm một chú mèo lông xám tròn vo đang không ngừng được cậu ấy vuốt ve và gọi là “Munmuang”.
*Chiếu nghỉ: là phần rộng nhất ở cầu thang.

Thấy ánh mắt Dunk, thiếu niên chậm rãi đi xuống tầng 1, ngoan ngoãn chào: “Em chào anh, chắc anh là P’Natachai đúng không ạ, P’Joong bảo rằng sẽ đưa bạn về nhà”, nụ cười của thiếu niên càng đậm hơn, “Em là Nattawat Jirochtikul, là em trai ruột theo họ mẹ của P’Joong. Anh cứ gọi em là Fourth ạ.”
“Chào em nhé”, Dunk xoa xoa mái tóc mềm của Fourth và thấy cậu nhóc hơi đỏ mặt vì xấu hổ, “Em cứ gọi P’Dunk là được”
Trong lúc cậu nhóc đang hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, Dunk quan sát một lượt khuôn mặt của cậu ấy. Lúc vuốt lông Munmuang cậu vô tình chạm vào tay Fourth và cảm thấy tay cậu nhóc khá lạnh dù rằng trời đang mùa hè. Cậu trầm tư một lát, Joong thấy cậu như vậy cũng không giục giã, chỉ chủ động cầm vali mang về phòng hộ cậu. Lúc đang sắp xếp vật dụng cá nhân trong phòng tắm trên tầng 2 cho cậu, Dunk mở cửa bước vào và ngay lập tức chốt cửa lại.
Joong hơi giật mình khi quay ra đằng sau và thấy khuôn mặt phóng đại của người đáng lẽ ra phải đang nói chuyện với Fourth trong phòng khách. Anh hơi dợm bước chân rồi bất giác lùi lại một bước để kéo dãn khoảng cách.
“Cái này, là ai đưa cho Fourth đấy?”, Dunk thở gấp vì chạy vội đồng thời thả sợi dây trong lòng bàn tay xuống, ở giữa sợi dây là một mặt ngọc hình giọt nước làm từ đá ngọc bích. Chất ngọc trong trẻo, nhẵn nhụi, sờ vào mát lạnh, màu sắc cũng rất tinh khiết, rõ ràng là một khối ngọc thượng phẩm.
“Từ từ nói, đừng vội”, Joong liếc cậu một cái rồi dừng tay, cầm sợi dây nhìn lúc lâu mới nói: “Cậu ruột của tôi cho thằng bé, bảo rằng có tác dụng rất lớn với sức khoẻ, nó đeo từ năm nó lên 8, giờ cũng được gần 10 năm”
“Nhà anh có ai làm nghề thuộc huyền học không?”
“Không, đa số người nhà tôi theo chủ nghĩa duy vật và phát triển ở ngành kinh tế, không ai có mối liên hệ với trừ tà cả…”
“Thế thì lạ rồi…”, Dunk cúi đầu lẩm bẩm, cầm lại sợi dây chuyền từ tay Joong, đi loanh quanh trong phòng xem có vật nào đủ cứng không. Ánh mắt của cậu dừng lại ở cái chân đèn làm bằng kim loại nguyên khối bên tủ đầu giường. Cậu bước nhanh tới, rút phích cắm, để miếng ngọc xuống dưới sàn rồi không nói không rằng dứt khoát nện mạnh xuống miếng ngọc. Joong cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng ngọc thượng phẩm vỡ nát thành 4, 5 mảnh dưới chân.
Miếng ngọc bích gặp lực vỡ thành mảnh nhỏ, để lộ ra vật thể nhỏ bằng đầu đũa nằm chính giữa. Một mùi hôi thối như xác chết bỗng bốc lên nồng nặc, làn khói đen đậm đặc mang theo mùi tử khí thoát ra, lơ lửng giữa không trung một lát như xác định phương hướng rồi phi thẳng về phía Joong. Dunk mở to mắt, đẩy anh lùi lại về phía sau. Những đồng tiền cổ trên chiếc dây đỏ ở cổ tay cậu không gió tự kêu, va vào nhau leng keng dữ dội rồi toả ra luồng ánh sáng vàng kim như một mũi kiếm đâm thẳng vào giữa luồng khí đen. Luồng khí đen như quả bóng xì hơi rơi cái bộp xuống dưới sàn nhà, chính xác là phát ra một tiếng “bộp” trầm đục. Dunk quay lại, nhanh chóng bảo vệ thất khiếu của Joong bằng mấy tấm bùa. Những tấm bùa cháy phừng phực trong căn phòng, tạo thành một quả cầu lớn lấy anh làm trung tâm, kín kẽ không một khe hở.
Luồng khí đen đặc đó lăn lộn vài vòng trên sàn nhà, có lẽ đau đớn do bị ánh sáng vàng kim kia đánh trúng. Nó yên lặng 1 giây, rồi bất chợt phi thẳng ra bên ngoài thông qua cửa sổ mở. Dunk cũng để cho nó trốn thoát, vì giờ dù có đuổi theo thì cũng không thể bắt kịp được, chắc chắn chủ nhân của nó sẽ triệu nó về ngay lập tức.
Cậu và Joong nhìn nhau, rồi cúi xuống xem thứ ở giữa miếng ngọc. Vật ở giữa miếng ngọc có hình trụ, màu đen, xung quanh có một lớp dính dính.
Dunk dùng hai tờ khăn giấy bọc vật đó lên, ngắm nghía một lát rồi nhăn mày với biểu cảm ghét bỏ: “Là xương ngón giữa được mài nhỏ rồi ngâm trong mỡ người, thậm chí xung quanh còn dính chút thịt vụn được trát lên, sinh thần bát tự được khắc ngay trên khúc xương”
Cậu đặt khúc xương vào trong túi zip nhỏ, đưa nó lên trước ánh đèn cho Joong nhìn thấy mấy số nhỏ trên đó.
“18 tháng 10…”, hô hấp của Joong hơi rối loạn. Anh nhìn Dunk và nói: “Là ngày sinh của Fourth”
Dunk đứng dậy, lấy mấy sợi chỉ đỏ buộc chặt túi zip, rồi lôi trong đống hành lí ra một lọ chu sa và một cái bút lông, trực tiếp hạ chú phong ấn ngay bên ngoài cái túi. Làm xong tất cả, cậu gói cái túi vào trong lá bùa rồi quay ra hỏi Joong- người vẫn đang sững sờ vì cảnh tượng vừa rồi.
“Archen này, anh đã bao giờ nghe đến thứ gọi là…Tà thuật Tục mệnh chưa?”
🎐🎐🎐
Dưa: Ehehe, tui trở lại rùi đây, có ai nhớ tui hong nà ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com