Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quỷ xui xẻo hình người

Thời tiết mùa hè ở Thái Lan thực sự là rất quỷ dị. Mới 15h chiều còn nắng muốn vỡ cả đầu, ấy thế mà sang đến 17h hơn đã mưa ào ào như trút nước.

Dunk đành xách túi chạy ào vào một khách sạn gần đó. Hôm nay cậu không bày sạp bói toán mà tới Nonthaburi để giúp đỡ đồng đạo. Quanh Krungthep có một mạng lưới "hành nghề" của những người ăn bát cơm trời cho như bọn cậu, thi thoảng có vụ gì căng cần nhân lực thì đều tới viện trợ cho nhau cả. Mà cũng do dạo này thời gian Quỷ môn quan mở cửa chỉ còn hơn một tháng, ma quỷ chui từ khe hở xuất hiện càng ngày càng nhiều. Từ lúc chuẩn bị nhận bằng đến bây giờ Dunk rất hay phải đi "công tác".

Cũng may phí đi lại và ăn ở cậu đều được đối phương thanh toán tất, dù sao thì cái danh đồ đệ thứ 9 của Đại sư Arnt không phải để trưng. Để mà nói thì Dunk cũng là người nổi tiếng trong giới huyền học đấy nhé, mời được cậu hỗ trợ không dễ đâu.

Tắm rửa sạch sẽ và ăn uống trong khách sạn 4 sao xong thì cũng là 19h30. Dunk quyết định thay đồ, chải chuốt một chút rồi quét mã thuê xe đạp gần đó đạp xe vòng quanh Nonthaburi xem có gì hay ho không. Nonthaburi nằm trong vùng đô thị của Bangkok nên cuộc sống về đêm rất nhộn nhịp. Khách sạn cậu đang ở thuộc vùng trung tâm, xung quanh có chợ đêm và khá nhiều trung tâm thương mại.

Chà xem nào, hình như xa xa còn có đoàn phim đang quay ngoại cảnh nữa kìa. Náo nhiệt như vậy không chỉ có người sống thôi đâu, mấy hồn ma xung quanh cũng đang hóng hớt lắm cơ, túm tụm lại xem mấy anh diễn viên đẹp trai đọc thoại.

Trong mắt Dunk thì đường phố lúc này thực sự là rất đông đúc. Cậu đành giả bộ không thấy gì hết, rất tự nhiên cosplay dân thường lướt xuyên qua mấy hồn ma, thi thoảng còn nghe được tiếng lầm bầm của "họ" nữa.

Bản tính của con người từ lúc sống cho tới lúc chết ai ai cũng là kẻ thích ăn dưa, dưa càng nhiều càng tốt miễn là không rơi trên đầu mình. Người đang đóng vai nam chính ở kia hình như là diễn viên nổi tiếng, xung quanh người qua đường lẫn fan đều tự giác tụ thành một vòng tròn bao quanh lấy khu vực đó. Đã đến rồi thì không xem cũng phí, Dunk dùng lợi thế về khuôn mặt và chiều cao lấn đường đi tới, rẽ đám đông rồi chiếm cho mình một vị trí khá tốt, xem trực diện được luôn.

Hình như là một cảnh quay thần tượng. Diễn viên đóng vai nam chính đang ôm guitar diễn cảnh đánh đàn ở quảng trường, phía trước là túi đựng đàn để cho diễn viên quần chúng ném tiền vào. Đánh đàn cũng được, giọng hát cũng ổn, Dunk gật gù vừa nhai snack vừa thưởng thức âm nhạc miễn phí.

Bỗng có một bóng đen chậm rãi bước tới, nhả thoại rất tự nhiên và ngồi cạnh "nam chính". Bóng đen khá cao, nhìn có vẻ phải cao ngang cậu, nhưng Dunk ngó kiểu gì cũng không thấy ngũ quan.

Chờ đã, không phải hồn ma, là một người sống sờ sờ mà!

Dunk thầm lẩm bẩm: "Hay thật, đi ra ngoài một chuyến mà cũng gặp được thể chất xui xẻo trăm năm có một nữa. Xui xẻo cỡ vậy mà sống đến tận bây giờ, gia tiên chắc gánh còng lưng".

Cậu thò tay vào trong túi chạm vào một tờ bùa vàng, nhẩm đọc một vài câu chú ngữ trong miệng. Tờ giấy vàng cháy thành tro rồi hoá thành một luồng khí trắng bay thẳng tới ấn đường của người đàn ông kia.

Người thường thì sẽ không cảm thấy anh ta có vấn đề gì, nhưng trong mắt những người như Dunk thì đối phương lại chẳng khác nào quỷ xui xẻo hình người.

Luồng khí trắng bay tới, đập tan sương đen quẩn quanh người đàn ông và để lộ ra một khuôn mặt đoan chính. Bệnh nghề nghiệp của Dunk lúc này lại phát tác, cậu ngó nghiêng một chút, muốn xem rốt cuộc ngũ quan của quỷ xui xẻo này ra sao mà sương đen bám lấy lại đậm đặc như thế.

Xem tướng số dựa vào ngũ quan, bao gồm thính quan (tai), bảo thọ quan (lông mày), giám sát quan (mắt), thẩm biện quan (mũi) và xuất nạp quan (miệng). Người đàn ông trước mặt thân cao tám thước, tai dày dặn, cao hơn lông mày. Lông mày cân đối, hình dáng rõ ràng. Mắt có thần, dáng mắt hơi cong. Mũi thẳng, chóp mũi tròn đầy. Môi dày vừa phải, răng thẳng tắp, ngữ khí rõ ràng. Nhìn trái phải trên dưới ngang dọc, người này hẳn là có số giàu sang phú quý, có tài ăn nói, phúc khí dồi dào.

Nhưng tại sao lại chuyển thành vận số xui xẻo quấn thân như thế này nhỉ?

Miếng khoai tây chiên trong miệng cậu bị nhai phát ra tiếng giòn tan, suy nghĩ cũng theo đó trôi về một vài khả năng cậu biết. Tuy nhiên biết thì biết thế nhưng cậu không phải người bao đồng. Xem quẻ bói toán cần tuỳ duyên, mượn căn cơ tránh vận rủi cũng là đi ngược với đạo trời, nếu tự ý xen vào sẽ bị thần phạt.

"Ôi chao, người anh em à...", Dunk thở dài, "Không phải tôi không muốn giúp, mà là giữa tôi với cậu không có nhân..."

Ủa, wtf?

Lúc cậu đang than thở số trời bất công, sao lỡ để một anh chàng đẹp trai như thế hoá thành vận rủi thì trước mắt cậu bỗng xuất hiện một sợi dây đỏ, dường như còn sợ cậu không thấy rõ, nó còn phát sáng rực rỡ như thể vừa được buff lên chục nghìn W.

Sợi dây đỏ nối liền từ ngón áp út bên tay trái của cậu tới ngón áp út bên tay trái của người đàn ông kia. Trước giờ không phải Dunk chưa từng thấy dây nhân duyên, nhưng đậm và "lấp lánh" tới cỡ này thì là lần đầu luôn đấy.

Cậu hơi há miệng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của diễn viên nam. Có lẽ ánh mắt cậu quá mức dữ dội, người kia ngẩng đầu lên sau khi shot quay kết thúc và nhìn lại cậu.

Trong khoảng 3 giây trước khi anh ta rời mắt, Dunk có một cảm giác chết tiệt vô cùng.

Đùa, tìm 4 năm không thấy, ai dè đi đại trên đường lại vồ trúng nhân duyên khốn khổ. Đã vậy còn là đàn ông nữa???

Lão già, người không đùa con đấy chứ hả???

Cảm giác của Dunk lúc này chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: Không thể tin được.

Cái suy nghĩ không phải chuyện của mình thì không nên xen vào vừa nhen nhóm chưa được bao lâu đã tắt ngúm. Nếu đã là nhân duyên, trừ khi tìm được cách cắt đứt chứ không thì từ lúc hai người gặp mặt đã định sẵn là phải dính với nhau cả đời.

Dunk ôm đầu, miếng khoai tây chiên trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cậu nhìn chằm chằm vào "quỷ xui xẻo" kia, thuận tiện chứng kiến cảnh anh ta đang đóng phim rất trơn tru thì một chậu cây từ đâu rớt xuống cái bộp rơi trúng đầu.

Đất cát và mảnh vỡ tán loạn trên đầu, một dòng máu đỏ chạy từ trán chạy xuống, trượt qua gò má. Trong khi mọi người xung quanh hốt hoảng quay ra quay vào tìm đồ cầm máu, nhân vật chính lại chẳng tỏ ra biểu cảm gì. Hình như đây không phải lần đầu tiên anh ta gặp mấy cái sự cố hi hữu như thế này, nên là anh ta cứ mặt không đổi sắc ngồi xuống và nghiễm nhiên trở thành người bình tĩnh nhất trong số những người không bình tĩnh.

Đứng giữa cả đám người đông nghịt như thế mà chậu cây lại đáp thẳng xuống đầu như định vị, xui xẻo cỡ này cũng là một loại năng lực đấy.

Dunk rời khỏi đám đông hốt hoảng đang dáo dác gọi xe cấp cứu, thong thả đi bộ tới chỗ khác chơi. Lẽ ra không nên vì tò mò mà đốt bùa xua sương đen để nhìn thấy diện mạo của "quỷ xui xẻo", thế thì dây nhân duyên cũng sẽ không nhận diện được cái gọi là "gặp mặt lần đầu tiên" mà kết nối hai người bọn họ lại với nhau. Cậu bĩu môi, thầm cảm thán cái gọi là định mệnh oái oăm này. Cả đời cậu cứ thế dính chặt với một tên đàn ông bị vận rủi quấn thân.

Gần nửa đêm, sau khi chơi chán chê thì Dunk mới xách theo một túi đồ về khách sạn. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, cậu đứng dậm chân nhắn tin với Phuwin, bảo cậu ấy thu xếp thời gian một xíu, cậu đang ở gần nên sẽ đến tham ban. Chăm chú bấm điện thoại một lát, lúc đi vào thang máy mới nhận ra có người đang đứng cạnh mình.

Ngẩng đầu lên thấy Joong với một cái băng gạc trên trán, Dunk bỗng thấy da đầu hơi tê. Theo phản xạ cậu giật mình rồi bất giác lùi về sau hai bước.

Không đúng? Mắc gì mình phải rụt rè dữ vậy? Dunk tự mắng bản thân rồi hít một hơi thật sâu, cách xa chỗ Joong đứng và giả bộ không hề biết anh là ai. Đúng là oan gia, là oan gia chứ không phải nhân duyên. Mấy tiếng trước vừa gặp bên ngoài, thế mà mấy tiếng sau đã đi cùng thang máy rồi.

Dunk cứ im lặng như hến, hai người đi cùng thang máy cũng chẳng ư hử gì. Một lát sau, bỗng có một giọng nói xa lạ cất lên phá tan bầu không khí đang đông cứng.

"Cậu gì ơi?", Joong vẫy vẫy tay trước mặt cậu, "Cậu đi tầng mấy, có muốn bấm số tầng không?"

Dunk "à" một tiếng. Hơi ngượng, cậu nghiêng người ấn số 17 rồi lại về chỗ cũ. Bảo sao đứng từ nãy đến giờ vẫn không thấy thang máy đi lên, hoá ra là chưa bấm thang máy.

Đã lên tiếng nói chuyện thì không khí cũng tự động dễ chịu hơn nhiều. Cậu quay ra lom lom nhìn Joong: "Anh...không cần bấm tầng à?"

"Tôi cũng ở tầng 17", hắn mỉm cười đáp lại.

Cũng hiền hoà lịch sự đấy. Dunk trao cho hắn cái đánh giá thứ ba sau "vẻ ngoài đẹp trai" và "quỷ xui xẻo hình người". Thang máy nhích dần lên, trong lúc đó Joong cứ câu được câu không nói chuyện với quản lí của mình. Hình như hai người không chỉ đơn thuần có mối quan hệ quản lí và người nổi tiếng, kiểu nói chuyện không kiêng dè như này hẳn là bạn thân lâu năm, sau đó tự đề bạt lên thành đồng nghiệp của nhau. Dunk nghiêng đầu dựa vào thành thang máy, ngón tay nhịp nhịp trên điện thoại chẳng biết là đang nghĩ gì.

Phía bên kia, Joong nửa chú tâm nghe Pond huyên thiên, nửa ánh mắt lại thông qua tấm gương phản chiếu mà lén quan sát người còn lại trong không gian vỏn vẹn 3m² này.

Thang máy đi lên rất nhanh, "TING" một cái, ba người đồng thời bước ra, rồi Dunk quẹt thẻ từ mở cửa phòng 713, Joong mở cửa 718 ở ngay phía đối diện. Sự trùng hợp này một lần nữa khiến ba người quay ra nhìn nhau một cái. Joong mỉm cười, gật đầu với cậu rồi theo Pond vào phòng. Trước khi cánh cửa 718 khép lại, Dunk chặc lưỡi một cái rồi giữ lấy tay nắm cửa.

Vẫn là không đành lòng.

Cậu nói với Joong là chờ mình một chút, rồi như làm ảo thuật lôi từ trong cái túi đeo chéo bên người ra ba tờ giấy vàng, một lọ chu sa nhỏ, mượn tấm cửa gỗ làm điểm tựa bắt đầu múa bút như rồng bay phượng múa dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Joong và Pond.

Xong xuôi, cậu nhét đồ lại vào túi rồi gập ba lá bùa thành ba hình tam giác vuông vức, xoè lòng bàn tay đang giữ ba lá bùa ra và nói: "Ấn đường anh tụ khí xấu, dưới mắt vằn tia đỏ. Những dấu hiệu này gọi là "sát khí hiện hình", trong vòng 24 giờ tới nhất định sẽ gặp tai ương hoặc dính vào xung đột đổ máu. Xui xẻo này không chỉ đơn giản là một vết thương trên trán anh như bây giờ, có thể sẽ gặp tai nạn đấy".

Nhìn anh một lát, cậu nói tiếp: "Nhét ba lá bùa này trong túi áo đi, nhẹ thì mất 1 tờ, nếu một lúc mất cả 3 tờ thì liên lạc lại với tôi, tôi ở phòng đối diện".

Joong chưa nói gì, nhưng Pond đứng đằng sau nhìn cậu vẽ linh ta linh tinh rồi sổ ra cả một tràng thuật ngữ nghe như thần côn lại cảm thấy hơi khó chịu. Hắn kéo Joong về phía sau, bước lên trước rồi đáp: "Tôi tưởng cậu chỉ trùng hợp trùng khách sạn với chúng tôi thôi, xem ra là có kế hoạch tiếp cận từ trước rồi nhỉ? Fan cuồng hả? Hay lừa đảo?"

Lúc Joong diễn ở quảng trường, hắn đã để ý đến chàng trai có ngoại hình sáng bừng này rồi. Cũng dễ hiểu thôi, người trong giới giải trí như hắn rất nhạy cảm với người đẹp. Dunk đứng ở đằng trước, dù chỉ mặc áo phông trắng quần bò ống xuông thôi cũng như hạc trong bầy gà. Pond còn định ngỏ lời xem cậu có ý muốn gia nhập giới giải trí không cơ. Thế mà...

Làm việc tốt còn bị mắng oan, Dunk thấy hơi ấm ức. Cậu thu lại tay đặt song song bên hông, hậm hực nhìn Pond.

"Anh trông tôi giống lừa đảo lắm hả? Tôi ở phòng VIP của khách sạn 4 sao thì liệu có thiếu tiền không?", Dunk liếc mắt sang Joong, "Còn để nói về việc tôi có phải fan của gà nhà anh hay không, ngoại hình của tôi mà cần phải hâm mộ người không đẹp trai bằng mình chắc?"

Vừa dứt lời, một tiếng phì cười vang lên sau lưng Pond, ánh mắt của hai người đang đấu khẩu cũng đồng thời bắn tới. Nhận ra mình thất thố, Joong vội che miệng lại rồi ái ngại nhìn cậu.

Lời của Dunk nói không phải vô căn cứ. Phòng VIP của khách sạn này một đêm 6000 bath (~4tr8 vnđ), người không khá giả ai lại thừa tiền vào đây ở. Hơn nữa, người trước mặt hắn thực sự rất đẹp. Lúc đứng ở chỗ đông người ồn ào, Pond chỉ có thể thấy được cậu là một chàng trai có ngoại hình nổi bật, sáng sủa. Nghiêm túc đánh giá lại thì hai từ "dễ nhìn" quả thực là một loại đánh giá thấp.

Tay dài chân dài, người hơi gầy, chân tay trắng bóc, mặt chỉ to cỡ bàn tay những đường viền hàm lại rất sắc sảo. Tóc dày, trán đầy đặn, mũi cao, hình dáng môi cũng rất thu hút. Sống lưng thẳng tắp như cây trúc, xương bả vai ẩn sau lớp áo mỏng trông vừa gọn gàng vừa có lực khiến cậu hệt như một con hạc trắng cao quý. Biểu cảm khuôn mặt của chàng trai trẻ mang nét kiêu ngạo của người được tỉ mỉ nuôi dưỡng trong mực thơm vải quý, nhìn kiểu gì cũng thấy không nghèo nổi.

Lời chất vấn của Pond đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng.

Joong vỗ vai hắn, khẽ nói: "Được rồi, chuyện vận rủi của tao có phải ngày một ngày hai đâu, biết đâu cậu ấy thực sự nhìn thấy điều gì đó thì sao?"

Pond gãi gãi mũi, lừa đảo với fan cuồng thì không phải rồi, nhưng chắc gì những lời người này nói không phải là đang gạt người chứ? Cứ đẹp trai là nói gì cũng đúng hết hả?

Joong chính là cảm thấy chàng trai trước mặt này có thiện ý, còn căn cứ ở đâu thì cũng không rõ. Anh giơ tay ra trước mặt cậu, ôn hoà hỏi: "Tôi có thể có ba tờ bùa của cậu được không? Chỗ này hết bao nhiêu phí vậy?"

Dunk bĩu môi, "xuỳ" một cái rồi đáp: "Không cần đâu, gặp nhau coi như là có duyên"

Nói rồi cậu đặt ba tấm bùa hình tam giác vào tay anh, Joong cũng thuận tiện bỏ chúng vào túi áo khoác ngoài. Làm xong, Dunk mở cửa phòng 713 rồi bước vào, chẳng nhiều lời thêm một câu.

"Vậy là xong hả?", Pond hơi nghi hoặc nói, "Sao mày dễ tin tưởng cậu ta quá vậy?"

Joong đi vào phòng, rót cho mình một cốc nước rồi nói: "Từ năm tao 20 tuổi còn thiếu thần côn lừa đảo tao vì cái thể chất hút vận rủi này nữa à? Thêm một người cũng chẳng sao cả, dù sao cũng là miễn phí"

Vẻ mặt ôn hoà lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay bằng dáng vẻ lạnh nhạt. Pond quên mất tính cách ôn hoà người gặp người quý chỉ là thiết lập hình tượng của thằng bạn, nhớ ra rồi thì cũng chẳng vặc hỏi thêm nữa. Nhìn thì dễ tiếp cận với dịu dàng thế thôi, chứ để "giao lưu" thì thằng bạn của hắn chẳng bao giờ là người chịu thiệt. Hắn nhận ra rằng một màn vừa nãy chỉ đơn giản là "diễn" trước mặt "người qua đường" để giữ gìn thiết lập, chứ Joong chẳng tin cái quái gì những lời cậu nhóc đẹp trai kia nói cả.

Pond quay đầu lại, nói với người đang chuyển kênh tivi trên sofa: "Tốt nhất là mày đừng để fan mày biết anh trai của bọn họ thực ra là kiểu người thượng đẳng như thế đấy, hiểu chưa?"

Joong không đáp, chỉ liếc mắt nhìn sang, rất ghẹo gan mỉm cười trong khi tiếp tục uống nốt cốc nước.

Pond nhăn mày, cáu mà không làm được gì.

🎐🎐🎐
Dưa: Mỗi chương hơn 3000 chữ lận, vote cho Dưa có động lực múa bút đi các baby ơiiiiiiiiiiii~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com