Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian

Thế giới kính Vọng Ảnh sụp đổ, linh hồn của ba người nhập mộng cũng quay trở lại thân xác.

Khi linh hồn của Dunk vừa trở lại, cậu đã lập tức ộc ra một đống máu tươi. Từng ngụm máu nóng hổi trượt ra khỏi khoé miệng và vương vãi xuống đầy cổ áo. Art vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu, dán cho cậu ba lá bùa Định hồn lên đỉnh đầu và hai vai, bùa cháy và tan ra trong không khí thì sắc mặt cậu mới giãn ra một chút. Cái nguy hiểm của thuật Cộng tình chính là ở chỗ này, mọi cảm giác đau đớn mà nhân vật cậu nhập vào đều khiến linh hồn cậu trải qua một lần tra tấn y như nhân vật đó. Ba ngày ba đêm Vain bị tra tấn và những tháng ngày bị Keen hành hạ khi hoá thành ác quỷ đều vận lên linh hồn cậu, cả những nỗi buồn thấu tận tâm can cũng như hoá thành thực thể.

Hiện tại, cơn đau sâu trong linh hồn đang khiến Dunk sống dở chết dở. Cậu quay mặt sang bên trái, thở một cách khó nhọc rồi bỗng bắt gặp cái nhìn của Joong. Ánh mắt hai người giao nhau, kí ức hiện thực và giấc mộng quá khứ đan xen chằng chéo đến mức Dunk như nhìn thấy thứ tình yêu nồng nhiệt của Aim trong mắt anh. Ánh mắt ấy khiến cậu bỏng rát, cậu run lên rồi quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Cho cậu ấy uống cái này đi", Sweet bắt mạch cho cậu rồi để một lọ nước đựng trong bình sứ nhỏ xuống tay Art, sau đó cô chia nó cho cả Joong và Aim.

Phải rồi, nếu nói ai có phản ứng mạnh nhất khi thoát ra khỏi kính Vọng Ảnh thì người đó chắc chắn là Aim.

Aim ngã ngồi trên đất, mặt cúi gằm, mấy đầu móng tay cắm sâu xuống đất cát phía dưới. Đôi mắt người đàn ông khốn khổ ấy đỏ ngầu tràn nước, vừa tuyệt vọng vừa căm hận nhưng nhiều hơn cả là sự bất lực khiến cơ thể run lên từng hồi. Hắn há miệng hớp lấy từng ngụm khí như người sắp chết đuối, cổ họng nghẹn lại, cố gào lên nhưng tiếng kêu chẳng thoát nổi khỏi lồng ngực.

"Phải làm sao đây, Vain ơi... anh ơi...", nước mắt hắn lã chã rơi xuống nền đất lạnh, "Em phải làm thế nào đây..."

Trước mắt Aim, thế giới vụn vỡ thành những mảnh đen kịt và lạnh giá. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, hắn mong mình cũng biến mất để không phải sống tiếp trong cơn ác mộng không lối thoát này. Hắn đau chết mất, hắn không thở nổi, tim hắn thắt lại từng cơn. Thế rồi hắn ngã xuống đất, cuộn tròn cả cơ thể lại và bật khóc nức nở. Tiếng rên rỉ bi thương như thú hoang mắc bẫy, tiếng nấc nghẹn hoà cùng mấy âm tiết đơn nghe chẳng rõ nghĩa vang vọng khắp khu đất trống.

Những người chứng kiến đều im lặng, Rife và Sweet quay đầu lén lau nước mắt. Bọn họ tuy không tự mình trải nghiệm nhưng thông qua kính Vọng Ảnh đã thấy mối tình giữa Aim và Vain khắc cốt ghi tâm đến nhường nào. Từ gặp gỡ, đến cảm mến rồi yêu thương, những cái hôn dịu dàng và độ ấm nơi hai bàn tay giao nhau, cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết thảm thiết của Vain. Nỗi thương cảm dâng lên khiến sắc mặt ai nấy đều sầu muộn vô cùng. Bọn họ liếc mắt nhìn "hung thủ" gây ra tất cả những bi kịch này, thầm than thở.

Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian...

Đột nhiên, Aim ngẩng đầu và căm hận nhìn về phía ba mình- người đang điềm nhiên cúi đầu vuốt ve cây thánh giá trong tay. Hắn lồm cồm bò dậy, bước chân loạng choạng nhưng động tác lại nhanh như chớp rút ra con dao ăn không biết cất vào trong ống quần từ lúc nào và lao thẳng về phía Keen.

"Tôi giết ông, mẹ kiếp, tôi sẽ giết chết ông!!!!"

Hắn nhanh chóng bị đá bay ra xa, lưng đập vào thân cây một cách đau đớn. Trước mặt ông ta là hai con quỷ, một Lục quỷ và một nữ quỷ mặc hồng trang, phía sau là hàng chục con quỷ khác nữa. Chúng nó chắn xung quanh "chủ nhân" như những con chó dữ canh cổng, không cho bất kì ai xâm phạm địa bàn của mình.

Dunk quệt máu bên miệng mấy lần làm bàn tay cậu cũng vương đầy máu. Dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt vì cơn đau trong linh hồn đang âm ỉ, cậu vẫn vịn tay Art đứng dậy, nói với anh ấy và Sweet: "Chắc chỗ âm binh này là tất cả vốn liếng trong những năm qua của ông ta rồi. Hiện tại em không đủ sức lực đánh với Lục quỷ và con quỷ Tân nương kia, P' Art và P'Sweet đối phó với chúng nó giúp em".

Cậu lau máu lên vòng tay, triệu tới roi đỏ của mình: "Còn những thứ đằng sau lưng ông ta, cứ để em giải quyết"

Thấy bọn họ chuẩn bị tấn công, Rife đỡ Joong và kéo State đang hồn bay phách lạc vì shock ra phía sau, cách xa "chiến trường". State thì bị một màn vừa rồi đánh cho nhân sinh quan tan vỡ, Joong lại ôm ngực vì đau, lặng lẽ dựa vào cây quan sát thân ảnh đang huyết chiến với cả chục con quỷ đằng kia.

Học trò đứng hàng thứ năm của thầy trừ tà nổi tiếng Awin và người thừa kế nhà Saengkaew- một trong bốn đại gia tộc giới âm dương của Krung thep, đương nhiên thực lực không thể chỉ lấy một chữ "giỏi" là có thể miêu tả hết được. Pháp khí của Art là phi đà, lưỡi phi đà có hình lá liễu, sắc và gọn nhẹ. Một luồng gió mỏng vang lên tiếng "vút". Phi đà rời khỏi tay, xoáy nhanh trong không khí và lao về phía trước như một tia sét màu bạc. Trên thân nó tẩm một loại thuốc kịch độc có tác dụng ngăn vết thương của quỷ quái khép lại và làm chậm hành động của nó.

*Phi đà

Sweet cầm dao găm hai lưỡi của cô trong tay, xoay một cái chuyển thành lưỡi âm, xoay thêm một lần dùng tới lưỡi dương. Âm dương tấn công luân phiên dữ dội khiến quỷ Tân nương khó lòng chống đỡ. Một người tấn công tầm xa, một người đột kích tầm gần. Dù đối phương có mạnh đến mức nào thì chúng nó cũng chỉ là những con quỷ, yếu hơn cả Lam quỷ là Vain thì không xứng đứng trước mặt Art và Sweet đã được đào tạo và thấm nhuần năng lực của gia tộc ngay từ lúc còn nhỏ.

Những con quỷ sau lưng Keen chỉ là thứ đồ hàng rẻ tiền trong mắt Dunk, dù cậu đang bị trọng thương vẫn có thể hạ gục chúng. Khác một cái là mất sức và mất thời gian hơn thôi.

Ba đánh một không chột cũng què.

Keen thấy tình hình không ổn thì rút con dao nhỏ bên hông ra, định huyết tế ép những con quỷ đã nằm la liệt kia đứng dậy tấn công bọn họ lần nữa. Dunk cau mày, sự tức giận sau những trận hành hạ ở thế giới của kính Vọng Ảnh và nỗi chua xót khiến cậu muốn tra tấn tên khốn khiếp này. Cậu đạp lên thân cây, quất mạnh roi đỏ về phía trước. Roi đỏ như nghe hiểu được oán hận của chủ nhân lập tức quấn thật chặt quanh cổ ông ta, Dunk hất mạnh vắt roi đỏ lên cành cây trên đầu, dùng sức từ từ treo cả người ông ta lơ lửng trên mặt đất, chẳng khác gì khiến ông ta treo cổ tự tử.

Khi Keen bị kéo đến mức chỉ còn mũi chân chạm đất, con dao trong tay ông ta rơi xuống. Ông ta trợn mắt vì bị thiếu khí, vội vàng gào lên: "Cậu giết người! Giết ngườiiiiiii!!!"

"Người cái đéo!", Dunk nhặt cục đá choảng thẳng vào đầu ông ta, cao giọng chửi, "Cái ngữ chó nhìn còn chê như mày cũng xứng đáng làm người? Xuống dưới đấy hỏi mẹ mày xem lúc đẻ mày ra có quên lắp não cho mày không?!"

Rife nghe thấy mấy câu chửi thì nhìn trời nhìn đất gãi đầu, Joong thì bật cười đến mức lồng ngực đau nhói. Thấy dáng vẻ của cậu như có ý định giết chết Keen thật, Art liền bước về phía trước kéo tay cậu: "Thầy Awin bảo không được giết người, em quên rồi hả?"

Anh xoa xoa lưng cậu dỗ dành như hồi cậu còn nhỏ: "Nào, nghe lời anh trai, bỏ ông ta xuống đi. Keen không làm phép áp chế âm binh mỗi ngày thì sẽ bị chính thứ ông ta nuôi cắn trả thôi. So với việc để ông ta chết dễ dàng thì sống không bằng chết vẫn hơn chứ, đúng không?"

Dunk quay đầu ấm ức nhìn anh trai, Art xót xa xoa đầu cậu. Siết thêm một lúc cho đến khi sắc mặt Keen dần trở lên tím tái thì Dunk cũng thu roi lại, Keen rơi cái bốp xuống đất chẳng khác gì bọc rác bị ném từ trên cao. Đương lúc mọi người không để ý, Aim lao tới đè chặt ông ta trên đất, lưỡi dao nhanh thoăn thoắt đâm xuống hai bả vai, cổ tay và cổ chân Keen. Ông ta rú lên đầy đau đớn rồi hoảng sợ nhìn hắn.

"Tao...tao là ba mày, mày giết tao... mày sẽ là đồ bất hiếu!", Keen run lẩy bẩy nói.

Aim mỉm cười, máu do vết thương bị đánh bật ra lúc nãy và những cú dập đầu van xin trước khi nhập mộng lại bắt đầu chảy, ngang dọc khắp mặt hắn. Đôi mắt hắn như muốn nứt ra, tia máu vần vũ chen chúc khắp lòng trắng.

"Đừng lo, giết ông xong tôi cũng sẽ tự đâm chết chính mình, vậy thì không cần phải sống mà nhận cái tội bất hiếu này nữa"

Lưỡi dao vừa chạm đến trước tim ông ta, mẹ của Aim là bà Ingwa bỗng thét lên: "Con ơi, đừng giết ông ấy, ông ấy là ba con mà!!!"

Aim quay đầu nhìn người vừa xuất hiện bằng vẻ mặt như đã đoán trước. Hắn nhếch môi cười khẩy: "À, cuối cùng con mụ hèn nhát như bà cũng tới rồi đấy ư?"

"Tao làm gì có ba?", Aim nghiêng đầu trợn mắt nhìn Ingwa, "Chúng mày báo với truyền thông bên ngoài là tao đi lạc, nhưng thực chất chúng mày đều biết là chúng mày bỏ rơi tao!"

"Chúng mày bỏ rơi tao 16 năm có lẻ, lúc đầu khi mới bị bỏ rơi tao đã tự huyễn hoặc bản thân rằng do chúng mày nghèo quá, chọn nuôi mình thằng con cả thay vì cả hai đứa. Nhưng rồi sao? Khi chúng mày phất lên thì chúng mày nhận nuôi State thay vì đi tìm con ruột của mình!"

Aim quay sang nhìn State đang đứng bất động, mỉa mai hỏi: "Thằng cha mày đấy, thằng cha tốt đẹp của mày đấy. Cả bà mẹ quý phu nhân hào môn của mày, biết Keen thao túng tâm lí của tao, biết ông ta bỏ rơi tao nhưng vẫn câm như hến tỏ ra yếu đuối bất lực".

State cúi đầu, đến lúc này gã đã không thể biện hộ thêm một câu nào về những hành vi tàn ác của hai người kia nữa. Gã mím chặt môi, giọng run lên: "Tôi... tôi xin lỗi"

Gã không biết rằng lí do cho sự hiện diện của bản thân trong nhà Chaiyaporn lại cay đắng đến thế. Gã không biết Aim là bị bỏ rơi chứ không phải đi lạc. Gã không biết... số tiền mà mình thoải mái tiêu xài nửa năm qua là đạp lên xác thịt của người mà Aim yêu mà có được. Nghĩ đến những hành động khó dễ mà bản thân đã gây ra cho Aim, sự hối hận trong lòng State như thuỷ triều nhấn chìm cảm xúc của gã.

Aim nghe thấy lời xin lỗi muộn màng ấy thì khinh bỉ, nhổ phì một bãi nước bọt xuống dưới chân rồi lại tiếp tục đối mắt với "hai đấng sinh thành" của mình.

"Tao có cần gì đâu, hả???", Aim khàn giọng nói, "Những gì tao cần chưa bao giờ là tiền bạc của cải của nhà Chaiyaporn, tao chỉ cần một người yêu thương tao thôi..."

Hắn dùng chuôi dao nện liên tiếp mấy cú vào mặt Keen trong tiếng hét hốt hoảng của Ingwa: "Chúng mày đã không cho tao được cái gì mà lại còn cướp đi người duy nhất yêu tao trên cõi đời này. Nếu đã không thương tao thì sao không bóp cổ tao đến chết từ lúc tao mới lọt lòng đi, tại sao phải bắt tao sống cái cuộc đời khổ như chó cắn này hả????"

Nước mắt của Aim giàn giụa khắp mặt, tình thân và tình yêu đều vỡ nát trong một khoảnh khắc. Bả vai hắn run lên bần bật, nỗi đau đớn che trời lấp đất cắn nát trái tim vỡ vụn của hắn. Người đàn ông cúi đầu, khóc mệt rồi lau nước mắt, lúc ngẩng đầu thì thứ cảm xúc yếu đuối ấy đã biến mất hoàn toàn. Hắn nâng dao lên, và...

"Phập", "phập", "phập"...

Từng nhát dao liên tiếp cắm thẳng vào cơ quan trọng yếu của Keen, máu đỏ phun ra tung toé, bắn đầy khắp khuôn mặt, tay chân và quần áo của Aim. Hắn đâm như không biết mệt, ngay cả khi Keen co giật và không động đậy nổi nữa thì động tác của Aim vẫn không dừng lại. Hắn khục khặc cười man rợ, những giọt nước mắt hoà cùng vệt máu trên mặt như biến thành huyết lệ.

Keen chết, chết dưới tay đứa con thứ mà ông ta coi thường nhất.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai lao lên cản kịp hành động của Aim, đa số đều cảm thấy sợ hãi trước phản ứng như phát điên phát dại của hắn. Art- người của Cục Điều tra Huyền học vốn có thể cản lại, nhưng chỉ một giây chần chừ khi thấy sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng nồng đậm trong đôi mắt Aim đã khiến anh chậm bước chân. Anh nhắm mắt, thở dài và suy tính sau khi về sẽ nhận phạt như thế nào...

Cho đến tận khi khắp người Keen đã chi chít vết dao, máu chảy đầm đìa thì Aim mới dừng lại. Hắn thở hồng hộc, cầm theo con dao dính nhầy nhụa máu rồi đứng dậy, lững thững đi về phía tảng đá mà Keen ngồi lúc nãy. Không ai biết hắn định làm gì, chỉ có thể chăm chú nhìn theo hắn.

Aim cúi người, dùng sức đẩy ba tảng đá ra để lộ lớp đất sẫm màu hơn so với những khoảng đất bên cạnh. Hắn bắt đầu dùng tay đào, vừa đào vừa lẩm bẩm.

"Em đưa anh về nhà, về nhà... nhà của chúng ta..."

"Về tiệm cà phê mèo hạnh phúc, em vẫn muốn, muốn ăn Brownie Chocolate và uống trà Olong do anh làm..."

Hắn đào đến mức những đầu móng tay bật ra, túa máu nhưng vẫn tiếp tục đào. Dunk gạt tay Art, khập khiễng bước tới và quỳ xuống bên cạnh, im lặng cặm cụi dùng con dao giúp Aim đào... xác của Vain. Khi bàn tay hai người đều đã dính đầy đất và máu tươi, một bộ xương loang lổ vết nứt hiện ra trước mắt. Theo lí mà nói thì Vain mới chết 6 tháng, lẽ ra xác thịt vẫn phải còn, nhưng nhìn tình trạng này thì có lẽ... lão già chết tiệt kia đã xẻ thịt róc xương anh ấy.

Aim đang bới đất thì dừng tay lại, lau lau hai bàn tay vào quần áo cho sạch sẽ hơn rồi ôm Vain lên. Hắn phủi sạch bụi bẩn trên "người" anh bằng động tác dịu dàng nhất, thì thầm nói: "Đừng sợ, em đây rồi, em ở đây rồi"

Hắn cố gắng cười, nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên hộp sọ của Vain và "hạnh phúc" khẽ nâng khoé môi. Aim ôm chặt Vain vào lòng, cứ ôm chặt như vậy một lúc lâu thật lâu. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Ingwa đang ngã ngồi trên đất, hỏi ra câu hỏi hắn luôn muốn hỏi suốt hơn hai mươi năm qua.

"Mẹ à, mẹ... có từng thương xót con chưa?"

Người phụ nữ ấy nâng mi mắt, nỗi chua xót trào dâng. Aim không hiểu tại sao tới lúc này hắn mới có thể nhìn thấy chút thương cảm trong cái nhìn của bà ta. Ingwa nhìn đứa con thứ của mình, đột nhiên nhớ tới cái ngày bà ta bỏ hắn ở chợ. Bà ta bảo Aim đứng đợi bà ta đi mua đồ rồi sẽ quay trở lại đón hắn về nhà. Aim đã đợi, đợi suốt mười sáu năm nhưng Ingwa lại chẳng bao giờ đón hắn nữa. Hắn về nhà Chaiyaporn cũng là do hắn tự tìm về, là do hắn ngay từ đầu đã cố níu kéo những người vốn đã muốn vứt bỏ mình.

Ingwa không trả lời, hoặc là không thể trả lời. Một câu hỏi đơn giản như vậy thôi cũng khiến bà ta bối rối. Aim nhìn người phụ nữ ấy lần cuối, cười khổ và gật đầu coi như hiểu rõ. Hắn ôm bộ xương của Aim đi về phía trận pháp, quỳ xuống chạm vào màng chắn và nhìn vào mắt con quỷ đang nằm bên trong. Vain cũng im lặng nhìn hắn, ánh mắt của hai người như vượt qua hơn hai năm yêu đương hạnh phúc, lại thêm sáu tháng đau khổ và chạm tới khoảnh khắc hiện tại.

"Thế giới này bẩn thỉu quá anh ạ, em không dám đưa anh trở lại nữa", Aim mỉm cười với Vain, "Thôi thì... em đi theo anh nhé?"

Aim đã thực hiện đúng lời "cam kết" với Keen, giết ba mình xong và dùng chính con dao ấy đâm thẳng vào tim mình. Con dao vừa loé sáng Dunk đã vừa bò vừa ráng hết sức lực còn sót lại lao đến cản nhưng cũng chỉ đỡ được hắn trước khi đầu hắn tiếp xúc với nền đất.

Miệng Aim trào máu, tay hắn ôm chặt bộ xương trong lòng, mắt vẫn chăm chú nhìn Vain bên trong trận pháp. Dunk tuyệt vọng cúi đầu, bịt chặt vết thương cho hắn: "Anh cần gì phải làm thế cơ chứ..."

Dunk biết, trải qua một đêm như sống trong địa ngục thế này, Aim chắc chắn sẽ không sống được nữa. Cậu biết hắn sẽ tự giết chính mình, cậu biết, chỉ là cậu muốn... cứu thêm một người nữa thôi.

Aim cố gắng thều thào câu cuối, nói với Dunk bằng giọng biết ơn: "Cảm... cảm ơn cậu, vì... tất cả"

Rồi bàn tay hắn buông thõng xuống.

Keen chết, lớp âm khí phòng hộ quanh nhà Chaiyaporn cũng tan biến. Art ngay lập tức liên lạc với Cục Điều tra Huyền học để họ cử Điều tra viên và xe cứu thương tới. Khi anh dàn xếp sự vụ của người sống thì Dunk gọi Rife đến, lấy hai con búp bê Tây Dương và làm phép biến chúng thành vật chứa cho linh hồn của Aim và Vain cư ngụ. Hai linh hồn có hình dạng như hai đốm lửa quấn quít nhau một hồi rồi nhập vào hai con búp bê.

"Mang họ cho thầy của tôi, thầy tôi sẽ giúp họ tiêu trừ oán niệm và sát khí", Dunk vuốt tóc con búp bê và nói với Sweet bên cạnh, "Từ giờ, họ có thể ở bên nhau rồi".

Đêm dài đằng đẵng tan dần, từ đằng xa ánh mặt trời đầu tiên trong ngày đã loé rạng. Dunk mệt mỏi cất hai con búp bê vào túi rồi chậm rãi đi tới chỗ Joong đang ngồi. Cậu cúi đầu, khuỵu gối, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Hai người cứ nhìn đối phương một lúc lâu, cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn như sóng dữ. Rồi bất chợt không báo trước, cậu chui vào lòng anh, ôm chặt lấy. Phần áo trước ngực Joong dần ấm nóng vì những giọt nước mắt của cậu. Anh im lặng mặc cho cậu rấm rứt, chỉ khẽ thở dài xoa xoa dọc sống lưng an ủi người trong lòng.

🎐🎐🎐

Dưa: Map "Tình đầu" đến đây là kết thúc.

Tung hoa tung hoa ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Đọc chương cuối map này mà bật thánh ca người âm "Người đầu tiên" của Juky San lên thì... tuyệt zời lun.

🎶"Hay để em đi theo anh cho rồi,
Ly biệt tội lắm em đau hết đời..."🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com