Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Dây nhân duyên

"Có thể đừng lần nào gặp mặt anh cũng nhắc đến cái khế ước chết tiệt đấy được không?", Chúa quỷ cáu bẳn, "Nếu không phải vì ngày đó tôi ngu dại thì dễ gì anh lừa được tôi kí cái khế ước đấy?"

Awin cười cười: "Quá trình không đúng lắm nhưng kết quả vẫn thế, cô có hối hận cũng muộn rồi."

Huyết khế linh hồn, lấy máu làm vật dẫn, lấy linh hồn làm vật tế. Awin hứa sẽ giúp Pins sống sót trong vụ tranh đấu ngai vị Chúa quỷ, còn Pins thề rằng khi ả ta thành công trở thành Chúa quỷ đời tiếp theo thì nhất định không được động vào Awin và chín học trò của ông dưới mọi hình thức, kể cả khi bọn họ còn sống hay đã chết.

"Dù sao thì anh cũng chỉ còn hai năm dương thọ, chết rồi thì cũng trở thành ma quỷ", Pins cuộn một lọn tóc dài bằng ngón trỏ và vui vẻ nói, "Đến lúc đó, khi anh vào địa bàn của ta thì ta nhất định sẽ tìm cách giải trừ khế ước!"

Awin chẳng coi là đúng, ông vẫn chắp tay sau lưng và nói: "Ừ, lần nào cô cũng nói thế. Nhưng mà này, bây giờ tôi vẫn chưa chết đâu nên nếu cô không muốn bị khế ước phản phệ đến hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi thì cứ thử động vào hai đứa trẻ nhà tôi xem?"

Pins nghiến răng ken két nhưng quả thực là ả không làm được gì, chỉ nội việc có suy nghĩa muốn giết quách người trước mặt thôi đã khiến khế ước linh hồn như đang thiêu đốt hồn phách của ả. Mối quan hệ giữa ả và Awin là cộng sinh, khi kí khế ước Awin mới chỉ là thầy pháp trẻ mâu thuẫn với gia tộc còn ả thì quá cần sự giúp sức để cướp ngai vị Chúa quỷ.

Trên một khía cạnh nào đó, ả và Awin cũng được coi là người quen lâu năm.

Pins thầm tính toán, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Dù ả miễn cưỡng cũng được coi là đời Chúa quỷ còn "nhân tính" nhất nhưng bản chất xấu xa của kẻ đã đạp lên núi thây biển máu để trèo lên vị trí hiện tại vẫn khiến ả tức lắm. Suy nghĩ của ả xoay vòng vài lần, thấy hơi tiếc nuối vì nghĩ hôm nay vớ được miếng mồi ngon ai dè chúng nó lại có bảo kê to đến cỡ này.

"Thôi, ta không chấp các người cũng được", Pins cố tỏ ra bản thân đang thể hiện sự rộng lượng của kẻ bề trên, "Ngược lại, chuyện âm xảy ra hôm nay các người đừng quản nữa."

Có thể quản dương, có thể quản âm dương nhưng chuyện âm thì hoàn toàn là do Pins quyết định.

"Được", Awin sảng khoái đồng ý trong cái nhìn đầy bất ngờ của Dunk, "Tốt nhất cô cũng nên đảm bảo lũ quỷ sai của cô sẽ không giết NGƯỜI VÔ TỘI đi."

Pins híp mắt cười, mấy ngón tay mềm mại trắng nõn nà che miệng. Ả ta vui vẻ nhìn Dunk và Joong bằng ánh mắt lúng liếng một lúc lâu, trước khi đi còn để lại một câu.

"Đẹp đôi đấy", bóng dáng váy đỏ tan vào làn sương đen, "Chết thì đến tìm chị nhé, chị đưa mấy đứa đi chơi."

Awin giật giật khoé môi đứng nhìn Pins biến mất. Nữ quỷ này từ lúc sống cho đến lúc chết rồi hoá thành quỷ thì tính nết vẫn vậy, nắng mưa thất thường, cảm xúc biến đổi đột ngột chẳng khác gì kẻ mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Pins là kẻ trọng lợi ích và có phần ái kỉ, miễn là không động đến điểm mấu chốt của ả thì ả vẫn rất dễ nói chuyện.

Dunk kéo tay ông, mặt đầy lo lắng hỏi: "Sao thầy đồng ý nhanh thế, việc chúng ta cần làm không phải đảm bảo trật tự hai giới ư?"

"Đúng là như vậy. Nhưng mà Dunk à, chúng ta có thể xử lí chuyện con người, có thể xử lí chuyện giữa ma và người nhưng chuyện giữa ma quỷ với nhau thì một phần vẫn thuộc quyền quản lí của Chúa quỷ", Awin kéo Dunk lên chiếc xe mà Cục Điều tra Huyền học vừa điều tới, "Điều đó tương tự khái niệm "chọn lọc tự nhiên" ở thế giới động vật, cá lớn nuốt cá bé là chuyện rất bình thường."

Mạnh thì sống, yếu thì chết. Nếu cứ cố chấp chen chân vào quy luật ấy thì sẽ mất nhiều hơn được, đôi khi còn có thể khiến mọi chuyện trở lên rối ren hơn.

Dunk mím môi, im lặng không nói. Màn đêm yên lặng bao trùm bên ngoài chiếc xe, mấy lá bùa dán ngoài cửa kính bay phần phật theo chiều gió. Thi thoảng Joong quay đầu nhìn về phía Dunk đang ngồi cạnh mình với bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Mấy bóng ma, quỷ vụt qua trong tầm mắt anh, nhe nanh múa vuốt trong không khí rất nhanh đã bị cậu thầy pháp trẻ tuổi đuổi đi mất.

Anh dùng mấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Dunk mấy cái, người ngồi bên cạnh anh quay đầu sang nhìn. Joong mỉm cười trong khi Dunk chớp chớp mắt không hiểu làm sao.

Awin vươn vai về phòng và nhanh chóng biến mất sau tấm cửa gỗ dày nặng. Dunk kéo túi vải đeo lên vai rồi thở dài bước về phía phòng mình. Rằm tháng bảy, ánh trăng tròn vành vạnh sáng như một cái bóng đèn lớn chiếu rọi xuống đỉnh đầu đen nhánh của cậu.

Thật là.

Rằm tháng bảy, Quỷ môn quan mở mà thầy trừ tà như cậu lại phải đi về ngủ lúc trời còn chưa sáng, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Dunk này..."

Người vẫn lặng lẽ đi sau cậu bỗng cất tiếng gọi, Dunk theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Joong thấy cậu dừng bước thì bước tới, đứng trước mặt cậu và hỏi.

"Chuyện mà Pins nói ấy, việc mà chúng ta là "nhân duyên" của nhau là thật à?"

Phản ứng đầu tiên của Dunk chính là người này cũng gan thật, dám gọi thẳng tên huý của Chúa quỷ. Phản ứng thứ hai thì anh đúng là thẳng thắn quá mức rồi đấy, không vòng vèo mà mở bài trực tiếp luôn.

"Phải", cậu cũng không né tránh mà đáp, "Đối với thầy pháp chúng tôi, điều đó có nghĩa là trước khi cắt đứt được dây nhân duyên thì tôi và anh sẽ định trước là phải dính lấy nhau rất rất lâu, có thể là cả đời..."

Cho đến khi... tôi chết.

Câu sau Dunk không nói ra mà chỉ mỉm cười nhìn Joong. Bất ngờ là khi nghe đến mấy chữ "phải dính lấy nhau rất rất lâu", người trước mặt cậu lại không tỏ ra chút bài xích nào cả mà còn trông khá vui vẻ.

"Nếu thế thì đáng suy nghĩ thật đấy", Joong đột nhiên giơ tay lên xoa cằm, bật cười. Anh im lặng một lát như nghiền ngẫm lượng thông tin mà Dunk vừa mang đến, sau đó lại hỏi: "Vậy là... ngay từ lần đầu gặp tôi ở Nonthaburi là cậu đã nhìn thấy dây nhân duyên của chúng ta rồi ư?"

Thầy pháp nghiêng đầu đối mặt với Joong. Ánh mắt của anh bây giờ vừa thâm thuý lại vừa pha chút ý cười như thể rất lâu rồi anh mới nhận ra một bí mật đặc biệt đến mức này.

Dunk nhún vai: "Đúng vậy."

"À~"

Joong ngay lập tức phản ứng lại bằng một từ đơn kéo dài. Vậy thì mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn hẳn. Từ việc mới gặp lần đầu mà Dunk đã dặn dò cẩn thận về vận rủi của anh đến việc thầy pháp nỗ lực bảo vệ anh khỏi vận rủi và cả về việc trải qua mấy lần hung hiểm trong quỷ vực lẫn chuyện của Fourth, cậu vẫn không ngần ngại lặp đi lặp lại rằng sẽ giúp anh đến cùng.

Bên cạnh lòng chính nghĩa vốn có thì đó còn là vì ngay từ đầu, dù Dunk có thi thoảng vẫn tỏ ra tránh né nhưng cậu đã ngầm coi anh là người nhà của mình.

Phát hiện này có sức công phá mạnh mẽ đến nỗi một mãnh nam như Joong cũng phải bồi hồi che miệng lại tránh để bản thân mình vì quá khích mà bật cười. Người này đang trong trạng thái tự tin vào phán đoán của mình tới mức bỏ qua cả khả năng rằng tất cả chỉ là do sự ảo tưởng đơn phương đến từ một phía.

Dunk chẳng nghe được tiếng lòng của anh, cậu chỉ cảm thấy sau khi bản thân đáp hai chữ "đúng vậy" thì người trước mặt dường như vừa rơi vào một trạng thái tinh thần hết sức kì quặc. Joong cứ cúi đầu mím chặt môi, tay phải che miệng còn tay trái đỡ lấy cùi chỏ của tay phải, thi thoảng bả vai lại run bần bật lên.

Cậu gãi gãi đầu không hiểu ra làm sau, ngập ngừng đưa tay ra vỗ vỗ vai Joong: "Này, anh...khóc đấy à?"

Xúc động đến mức đó luôn ấy hả?

Joong ngẩng đầu lên với đôi mắt cong cong, anh xua tay và nói: "Không không không, sao tôi lại khóc được chứ?"

Dunk lom lom nhìn anh, cứ cảm thấy quái quái.

Không phải shock quá nên phát rồ luôn đấy chứ?

Ánh mắt đánh giá của Dunk như biến thành thực thể khiến Joong không thể lờ đi và coi như không thấy được. Anh đứng thẳng người, vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi trưng ra vẻ mặt như người thắng cuộc, đón lấy cái nhìn như nhìn người tâm thần của thầy pháp dành cho anh.

"Được rồi", Joong nói và hiểu cậu đang nghĩ gì, "Tôi bình thường, không có bị điên đâu."

Dunk "haha" hai tiếng nhạt toẹt thay cho câu trả lời. So với ấn tượng lần đầu gặp mặt thì bản chất thật sự của cái tên này thực sự là cách xa ngàn dặm.

Không hiểu sao cậu lại dính cùng một chỗ với Joong nữa.

Joong vui đủ rồi thì lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. Anh híp mắt nhìn Dunk, hỏi: "Thế sao cậu không nói với tôi sớm về việc chúng ta là nhân duyên của nhau? Do ngại hay là...?"

Đoạn sau lấp lửng không chịu nói ra nhưng Dunk cũng không muốn biết cho lắm, cậu đáp: "Anh nghĩ nhiều, chẳng qua là tôi quá shock nên không thể chấp nhận hiện thực rằng nửa kia của tôi lại là một thằng đàn ông thôi."

Tìm suốt bốn năm rồi nhận ra bạn đời của mình là người cùng giới, không hết hồn mới lạ đấy.

Chẳng biết từ nào trong câu nói của cậu làm Joong cảm thấy hứng thú, anh lại tủm tỉm cái điệu cười khiến Dunk cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

"Thế giờ hết shock rồi đúng không, giờ đã gần bốn tháng kể từ khi chúng ta gặp nhau mà?", Joong cúi sát mặt nhìn vào mắt cậu, "Chấp nhận được bạn đời là đàn ông rồi chứ?"

Thầy pháp hơi bối rối lảng tránh ánh mắt, xoa xoa cái gáy: "Tôi bảo không thì cũng có ích gì đâu, dù sao thì chuyện cũng đã vậy..."

Joong đột nhiên không báo trước bước gần lại và vòng tay ôm cậu dúi dụi. Dunk đơ ra một lát rồi vùng vẫy, đá cho anh mấy cái.

"Làm cái trò gì kì cục vậy???"

"Ôm bạn đời của tôi một lát ý mà..."

"Haha, đấy là ông trời se duyên, chứ tôi có đồng ý làm lễ không thì đó lại là chuyện khác nhé."

Joong vùi đầu vào cổ cậu, rầm rì: "Kiểu gì cậu cũng đồng ý thôi..."

"Anh cũng tự tin quá nhỉ?"

Joong phản bác: "Đấy là kết luận rút ra từ những suy luận mang tính logic chứ có phải tự tin suông thôi đâu, có luận điểm luận cứ dẫn chứng rõ ràng luôn á."

Dunk đáp lại bằng một âm tiết kéo dài như Joong vừa làm lúc nãy: "À ~"

Cái ôm của Joong kéo dài rất lâu, người được anh ôm trong lòng cũng không có thêm động thái phản đối nào như ngầm chấp thuận cho kết luận và hành động của anh.

Nhân duyên trời định đối với thầy pháp có tuổi thọ ngắn ngủi không phải là một lời chúc phúc mà là một phần của nhân quả. Những người làm nghề như cậu đã định sẵn một là mệnh thiên sát cô tinh, hai là mù hoặc què quặt bệnh tật, ba là tuổi thọ ngắn ngủi đơn độc cả đời.

Awin là thế, mà Dunk cũng là thế, so ra thì cậu đã rất may mắn vì có một cơ thể khoẻ mạnh. Đương nhiên cậu biết cách phá giải thế cục này vì thầy pháp nếu muốn sống lâu hơn có thể làm lễ khiến tuổi thọ của bạn đời chuyển dời cho mình, khá giống "tục mệnh" nhưng là hai bên tình nguyện.

Nhưng những chuyện như này anh không cần biết, Dunk cũng không muốn cho anh biết. Một ngày nào đó khi thọ mệnh đã cạn, cậu sẽ dời đi cùng với kí ức của Joong dành cho cậu.

Nếu có thể, cậu mong rằng sau khi giải được vận rủi quấn thân anh sẽ trở lại với nhịp sống vui vẻ trước đây.

Nghĩ thì nghĩ nhiều như thế chứ thực chất Dunk chẳng biểu hiện chút khác thường nào trên mặt cả. Cậu vỗ vỗ lưng Joong để anh buông cậu ra, sau đó kéo dây túi và nói: "Ôm đủ rồi thì về ngủ đi, còn chưa đầy một tiếng nữa là trời sáng đấy."

"Được thôi", bàn tay phải của Joong trên eo Dunk bị cậu búng ra, "Nghe lời cậu."

Tâm trạng của Joong tốt đến nỗi ngay cả bóng lưng của anh cũng khiến Dunk có cảm giác người này đang rất vui vẻ. Cậu quay đầu về phòng, đi qua phòng thờ ngó vào thấy Aim và Vain đang dựa đầu vào vai nhau ngủ ngon lành. Thầy của cậu, Awin cũng đang nằm trên ghế mây trước gian trong nhắm mắt dưỡng thần.

"Quyết định rồi?", khi cậu vừa đi qua được một bước, người tưởng chừng như đã ngủ say đột nhiên lên tiếng hỏi cậu.

Dunk gật đầu, đành dừng bước dựa vào cột nhà và đáp: "Vâng."

"Không hối hận chứ?"

"Sẽ không đâu ạ."

Cán quạt trên tay Awin khẽ ngừng lại. Ông thở dài: "Cái tính cố chấp này của con không biết học từ ai nữa."

Thằng bé này nhìn thì dễ nói chuyện vậy thôi chứ một khi đã quyết định thì có dùng chín trâu hai hổ cũng không làm lay chuyển được nó.

Cuối cùng thì vẫn là kết quả này. Chuyện của ông đã tệ, chuyện của trò cưng của ông lại còn nan giải hơn thế.

"Ai dạy con thì con theo người đó thôi", Dunk bật cười trêu chọc, "Thầy hỏi câu gì mà dĩ nhiên quá đấy ạ."

🎐🎐🎐

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với thầy, Dunk lao vào phòng rửa mặt đánh răng rồi đánh một giấc đến tận khi tự tỉnh. Hai ngày sau đó cậu cũng vẫn cứ sinh hoạt như thế, vì ghét nóng nên hầu như cả ngày đều vùi mình trong phòng.

Ngày thứ ba khi Dunk tỉnh lại sau giấc ngủ, phòng cậu vẫn buông kín rèm, điều hoà được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải. Dunk cựa quậy vài lần rồi ngồi dậy với cái đầu rối bù. Trên chiếc tủ đầu giường có hai khay đồ ăn đã nguội, xem giờ thì đã hơn hai giờ chiều.

Đúng là ngủ đến trời đất quay cuồng.

Cậu loẹt quẹt lê dép ra trước hiên nhà, vươn vai như con mèo lười đón nắng chiều. Hôm nay là một ngày oi ả, vừa mới bước ra khỏi phòng mà cậu đã lại muốn quay đầu vào lại.

"Dậy rồi thì đi ăn đã", Joong không biết từ đâu xuất hiện giơ tay cản trước ngực Dunk, dừng lại dự định chui vào phòng tránh nóng một lần nữa của cậu, "Nằm mãi lỡ đói ngất ra thì khổ."

Mãi mới canh me được cái khoảnh khắc con mèo lười này thò đầu ra khỏi phòng, nhất định không thể để cậu thành công lủi lại vào ổ được.

Dunk chép miệng, đành lê xác ra phòng khách. Ăn uống xong xuôi cũng đã là ba giờ hơn, cậu lại lười biếng nằm trên chiếc ghế mây trong vườn cây của Awin lướt điện thoại chán chê đến tận khi mặt trời lặn dần về đằng Tây.

Joong đang ngồi gõ laptop thì thấy Dunk nhổm dậy từ trên ghế. Anh quay đầu sang từ vị trí của bàn trà, hỏi cậu: "Không lướt nữa à, chán rồi hay là muốn ăn gì?"

"Không", Dunk lắc đầu, xoay xoay cái cổ hơi mỏi, "Mấy ngày này chơi đủ rồi, đi giải quyết chuyện của anh nào."

Joong hơi ngơ ra: "Chuyện gì cơ?"

Mấy ngày quen nhịp sống ở đây làm anh quên luôn hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của mình, cũng quên luôn những việc tồn đọng mà bản thân chưa làm xong.

"Chuyện của Fourth chứ chuyện gì nữa?", Dunk liếc mắt nhìn anh trong khi cúi xuống vuốt ve Haruto, "Đừng bảo với tôi là anh quên rồi nhé?"

"Không quên, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi em đề nghị nhanh vậy thôi."

Dunk nhún vai: "Rằm tháng 7 năm nay muộn hơn mọi năm tới một tháng, giờ đã là giữa tháng 9 dương rồi. Sinh nhật 18 tuổi của Fourth chỉ còn hơn tháng nữa, chúng ta phải về tìm hiểu cách giải quyết chứ?"

Nghe đến chuyện của em trai, Joong vội vàng gập laptop và đứng bật dậy. Dunk ngước đầu lên nhìn anh: "Tầm nửa tiếng nữa xuất phát về trung tâm Krungthep nhé, anh đi thu dọn đồ đạc đi."

Joong gật đầu rồi chạy vội vào phòng thu dọn tất bật, trước khi hoàng hôn khuất sau mấy rặng cây thì hai người họ đã lên xe trở về Krungthep, chỉ kịp chào Awin một tiếng khi ông vừa đi chợ về và định nấu bữa tối.

Awin nhìn đống rau củ và thịt đầy ắp giỏ tre vừa mới mua, than thở với Haruto đang thè lưỡi quẫy đuôi tít lủ cạnh chân ông: "Cái thằng nhóc này, ngủ cả ngày rồi dậy là chạy đi mất luôn đấy. Mà đi cũng không báo một tiếng để mình khỏi phải mua đồ nữa chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com