Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Người nhà

"AAAA Dunkkkkk!!!"

Phuwin nhào vào trong nhà rồi ôm chầm lấy Dunk trong khi Pond tay xách nách mang cả tá đồ đi đằng sau. Joong thấy thằng bạn vất vả quá thì cũng đi ra đỡ hộ đấy, mà đỡ đúng một túi rồi đi thẳng vào phòng khách, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng đầy ai oán của Pond.

Dunk vỗ vỗ lưng Phuwin bảo cậu ấy bỏ ra, sau đó Phuwin túm lấy hai cánh tay cậu vừa lắc vừa trừng mắt hỏi.

"Từ lúc ở làng Cata đi ra là mày mất tích, nhắn tin cũng mãi mới chịu trả lời. Rốt cuộc là ai nuốt mất mày hả?"

"Tao bận quá mà", Dunk giơ hai tay lên cao đầu hàng, "Để tạ lỗi thì hôm nay tao mời cơm nhé, được chưa?"

"Thế còn tạm được", Phuwin khịt mũi đầy hài lòng, "Mày kiếm chác còn nhiều hơn tao nên không có chuyện tao lo cho ví tiền của mày đâu đấy."

Dunk cười cười, bóc nửa quả quýt đưa cho bạn: "Mày không để tao tiết kiệm tiền mua tứ hợp viện à?"

"Không đấy ~"

Joong và Pond nhìn hai người vờn nhau qua lại rồi cười hí hí liên tục mà cũng cảm thấy vui vẻ theo. Được ngày chủ nhật nên Fourth cũng không phải đến trường, thế là thằng nhóc hí hửng lon ton đi theo mấy anh ra ngoài ăn lẩu luôn.

Tiết trời đầu tháng 10 của Thái Lan cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với hồi cuối tháng 6 khi mà Dunk vừa mới gặp hội bạn này. Đó cũng là một phần trong lí do bọn họ quyết định đánh một nồi lẩu thật to vì lâu lắm mới gặp lại.

Trong đám có hai người nổi tiếng thêm một anh quản lí cũng có độ nhận diện cao nên năm người thuê phòng bao riêng luôn. Lúc đợi đồ ăn chín Dunk và Joong cũng thay phiên nhau kể về những gì xảy ra khi bọn họ tách ra.

"Vãi chưởng", Pond run run tay rồi làm rơi cái muôi vào nồi lẩu, nước lẩu nóng hổi bay tứ tung làm cả bọn vội vàng tránh né, "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mấy năm qua mày tìm đủ mọi cách hoá giải thế mà cuối cùng boss chính lại là chú Charge..."

Nói đến cuối thì hắn cũng ý thức được đây là một chủ đề khá nhạy cảm nên tông giọng càng ngày càng nhỏ dần. Phuwin ném ánh mắt ghét bỏ về phía người yêu vừa làm ra hành động kém tinh tế. Cậu ấy thở dài ngồi yên để Pond lau mấy giọt nước bị bắn lên tay.

Phuwin lo lắng hỏi: "Dunk ổn chứ? Nếu cảm thấy một chút khó khăn thì cũng phải liên hệ với P'Art đấy."

"Tao cũng nghĩ là nên liên hệ với Cục Điều tra Huyền học", Dunk gật đầu, "Sự việc đã vượt quá phạm vi chuyện nhà mà trực tiếp nhảy đến hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong tay Charge dính nhiều án lắm, dù thế nào thì tao cũng không thể giải quyết một mình được."

Mấy người trong phòng bao nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, trong tiếng thở dài lẫn những cảm xúc não nề: buồn bực, lo lắng, suy tư và cả thất vọng. Suy cho cùng chỉ có mỗi Dunk là còn ổn định nhất. Cậu theo Awin tu tập từ nhỏ nên từ lâu đã trở nên chai sạn trước sự độc ác và cảm xúc ích kỉ của con người, nhưng đám bạn của cậu thì khác. Họ còn trẻ và đều là người ngay thẳng sống trong lí tưởng xã hội hài hoà với tâm hồn chính trực. Dù là Phuwin- người đã làm bạn với cậu đến nay là năm thứ tư vẫn cảm thấy khó chấp nhận được trước sự suy đồi của nhân tính.

Dunk hơi ngơ ra một chút, riêng cái mục an ủi này là cậu đều cảm thấy không phù hợp với bản thân. Cậu đành tằng hắng mấy cái kéo lại bầu không khí.

"Ôi thôi nào, ăn đi không nhũn hết ra bây giờ. Lẩu chứ có phải đồ hầm đâu mà cứ đần mặt ra nhìn hết cả đám thế hả?"

Phuwin cũng rất đúng lúc phối hợp với cậu. Cậu ấy nhanh nhẹn nhổm dậy rồi cầm lấy cái muôi đục lỗ xúc đồ ăn đã chín ra mấy phía, đồng thời gọi thêm ít đồ uống có cồn. Riêng Fourth thì chỉ cho uống mỗi nước ngọt dù thằng nhóc rầm rì bảo nó đã 18 rồi.

"Chưa sinh nhật là chưa đủ tuổi nhé", Phuwin rót nước cam cho nó, "Ăn đi nhóc, chẳng mấy khi anh mày cạy được tiền của Dunk đâu nên tranh thủ mà hưởng lộc."

Tuy Fourth vẫn hơi thất vọng vì nó là người duy nhất trên bàn ăn không được đụng đến một giọt cồn nào, nhưng cho đến cuối bữa ăn nó thầm cảm thấy việc bản thân bị "cô lập với rượu" thực ra cũng không tệ. Bằng chứng là bốn anh trai nhà nó cứ chén chú chén anh như những tên bợm nhậu thứ thiệt, kết quả là khi Fourth bắt đầu thấy P'Pond có dấu hiệu lè nhè thì đã biết là họ say.

Say ngoắc cần câu luôn.

Phuwin và Joong có tửu lượng khá tốt vì thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc mừng lớn nhỏ trong giới giải trí nên vẫn còn tỉnh 3 phần, đáng lẽ ra người đóng vai Quản lí nghệ sĩ như Pond cũng phải thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại là người có dấu hiệu say trước nhất.

Phuwin đủn mãi hắn mới chịu ngồi yên vào ghế sau xe. Cậu ấy lau mồ hôi trên trán, thở dài rồi bảo với ba người còn lại.

"Chắc dẹp luôn cái dự định đi tăng 2 nhé, Quýt đần say quá nên tao phải đưa về đây."

Dunk đứng dựa cột điện cho khỏi ngã rồi mới gật đầu, vẫy vẫy tay: "Ờ, thôi đi nhanh đi không anh ta ói ra đầy xe bây giờ kìa."

Joong có lái xe tới nhưng trong người có cồn nên thôi, Fourth tỉnh thì lại không có bằng lái nên cuối cùng ba người đành phải gọi dịch vụ lái xe thuê. Về đến cổng nhà nhà Aydin thì Dunk đã nằm bẹp dúm ở ghế sau, thế là Joong vừa lôi vừa kéo và cõng cậu lên phòng.

Người trên lưng thi thoảng lại rầm rì kêu: "Uống nữa đi, tôi còn uống được màaaaaaa!!!!"

Anh cởi áo khoác ngoài, cởi tất và giày cho Dunk, trước khi đắp chăn còn lau tay chân, mặt mũi và cổ cho cậu. Trong khi chăm sóc con ma men này vẫn không quên mắng, đã say bí tỉ rồi mà vẫn đòi uống. Dunk ngấm rượu chẳng hay biết mình bị mắng mà nằm im lìm trên giường, khuôn mặt bị men rượu hun nồng làm hai gò má hơi hồng như người sốt.

"Ngủ trông như trẻ con no sữa ấy", Joong ấn ngón tay vào má cậu, xúc cảm chạm tới đàn hồi và ấm áp vô cùng, "Trông mặt thì rõ ngoan mà tính cách thì cứng đầu ghê gớm."

Joong ngồi yên lặng chăm chú quan sát người nằm trên giường một lúc lâu. Anh đặt tay chạm vào phía dưới xương quai xanh của Dunk, nhịp tim đập mạnh mẽ cùng hơi ấm lan toả ra lớp vải mỏng, thấm dần vào lòng bàn tay anh. Thế giới mà Dunk mang tới khi xuất hiện trong cuộc đời anh hệt như một câu chuyện giả tưởng hư hư ảo ảo, nhưng sự tồn tại của cậu lại chân thực hơn bao giờ hết.

Vì sự tồn tại đặc biệt đến nhường đấy nên dù không phải anh thì cũng sẽ có rất nhiều người khác chú ý đến Dunk. Joong lại đan tay vào tay cậu. Hơi ấm dịu dàng làm Joong có cảm giác chú bướm với đôi cánh rực rỡ vốn đang mải miết bay lượn đã chậm rãi đậu trên đầu vai anh.

Có lẽ khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ có thêm một "người nhà" của riêng mình.

Không gian yên lặng chỉ có tiếng hít thở của cả hai đang quện vào nhau, tiếng sột soạt từ những cử động nhẹ nhàng một cách vô thức của người đang ngủ như cái móc câu vô hình nâng cảm xúc của anh lên. Joong không giỏi bộc lộ cảm xúc, lại hơi ngại ngùng khi phải nói ra lòng mình trước mặt người mình để ý nên anh rất trân trọng những khoảnh khắc như thế này.

Có thể thoải mái ngắm nhìn Dunk và để tình ý lan tràn như ngọn lửa cháy hừng hực trên cánh đồng hoang.

"Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, tôi vẫn mong em sẽ luôn ở đây", Joong cúi xuống chạm nhẹ môi vào mu bàn tay cậu. Không biết do say người hay say rượu mà anh đột nhiên nhẹ giọng nói, "Ở cạnh tôi lâu thật lâu nữa..."

"Đừng vì giận dỗi hay vì bất cứ điều gì mà bỏ tôi đi nhé..."

Joong ngồi thêm khoảng mười phút nữa rồi đứng dậy, bật đèn ngủ cho Dunk rồi đóng cửa phòng. Khoảnh khắc tiếng "cạch" vang lên, người đáng lẽ say đến không biết trời trăng mây gió lại đột nhiên mở mắt. Men rượu làm mắt cậu hơi mờ sương nhưng lí trí lại tỉnh táo vô cùng vì mấy lời mà người kia vừa để lại.

Dunk ngồi dậy, dựa vào đầu giường rồi vùi khuôn mặt đỏ lựng vào hai lòng bàn tay. Trái tim chẳng nghe lệnh cứ "thình thịch, thình thịch" đập loạn trong lồng ngực như muốn phá kén mà chui ra. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, xốc ngược tóc ra đằng sau rồi vào phòng tắm vỗ nước lại cho tỉnh táo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương- một chàng trai với khuôn mặt đỏ bừng với đuôi mắt cong cong, Dunk nhận ra...

Mình xong thật rồi.

Cậu ngồi trên ghế băng cạnh cửa sổ thẫn thờ một lát, sau đó đứng bật dậy như vừa đưa ra một quyết định nào đó.

*Ghế băng cạnh cửa sổ

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì tôi đành phải cố hết sức cho tương lai của chúng ta thôi", cậu hạ giọng thì thầm, giọng như than thở.

Dunk mở cửa sổ để ánh trăng rọi vào rõ hơn rồi lôi đĩa gieo quẻ ra, đặt đối diện với bản thân trên ghế băng. Lần đầu tiên từ khi nhập đạo cậu tiến hành xin quẻ theo từng bước tuần tự: rửa tay sạch sẽ, lau tay khô khắn, chắp tay niệm chú và xin phép. Làm xong, cậu thở phù ra một hơi rồi bắt đầu gieo quẻ.

Hai đồng xu lạch cạch trong mai rùa, khi rơi xuống đĩa thì quay tròn mấy vòng như những vũ công ba lê.

Quẻ thành.

Dunk im lặng nhìn kết quả, cậu lại trầm mặc gieo thêm mấy lần nữa. Vẫn là như vậy, vẫn không hề suy suyển. Cậu bần thần đọc quẻ, rồi chậm rãi bật ra mấy chữ.

"Thiên địa hữu định, nhân mệnh... nan cưỡng."

Có khi nào bản thân tính sai rồi không?

Lần đầu tiên Dunk nghi ngờ vào năng lực của chính mình. Cậu biết, thầy pháp không thể tự bói cho chính mình vì dao sắc cũng không cắt nổi chuôi, nhưng những người có đạo hạnh cao thâm hay thiên phú trời cho như cậu thì lại khác.

Nhưng nhỡ đâu thì sao?

Nhỡ đâu cậu tính sai thì sao?

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: là một thành ngữ tiếng Trung (Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất) có nghĩa là không sợ những việc lớn, chuyện thường xảy ra, chỉ sợ những trường hợp nhỏ nhặt, bất ngờ và khó lường. Câu này khuyên ta nên cẩn trọng và đề phòng những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù khả năng xảy ra rất thấp.

Dunk gọi điện cho thầy Awin, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Gọi được cho thầy rồi cậu lại không biết nói gì, nhất thời Awin chỉ nghe được tiếng hít thở đầy nặng nề từ học trò thứ chín của ông.

Awin chẳng cần đoán cũng biết nguyên do của cuộc điện thoại này. Dunk vốn là người không thích nhờ vả người khác, dù cho đó có là thầy của cậu. Cậu có tính tự lập cao, một khi phải nhờ vả thì hẳn đó là chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

"Con tính rồi đúng không?", Awin lên tiếng hỏi trước, "Biết kết quả rồi, vẫn muốn giữ nguyên ý định ban đầu à?"

Dunk cảm thấy cổ mình hơi nghẹn, mất một lúc cậu mới khàn giọng hỏi: "Thầy ơi, thầy biết chúng ta không tự gieo quẻ cho mình được mà, đúng không thầy? Thầy gieo giúp con một quẻ được không, hình như con tính sai rồi."

Awin mím môi, biết rằng thằng nhóc này đang tự lừa mình dối người. Bản thân nó biết nó có thể tự tính, nhưng kết quả không hợp ý mới là lí do nó chối bỏ khả năng của mình.

"Thầy tính rồi, ngay cái hôm con cùng Joong về Krungthep", Awin thở dài, "Kết quả của con như thế nào?"

Dunk hít một hơi thật sâu, khó nhọc nói: "Mười phần hung hiểm, có đi mà không có về..."

"Là quẻ Đại Hung."

Hai thầy trò không hẹn mà cùng lâm vào im lặng, sự im lặng này khiến Dunk hiểu rằng quẻ bói của thầy cũng chẳng khác gì mình. Trong khoảnh khắc ấy, Dunk cảm thấy bản thân vừa là người hành lễ, vừa là kẻ bị số mệnh phơi bày. Cậu tự xem vận hạn của chính mình rồi lòng lại chẳng dám tin hoàn toàn vào kết quả.

"Con còn 16 năm tuổi thọ", giọng Awin vọng lại từ loa khiến cậu giật mình khỏi cơn mộng mị, "Nếu như con làm lễ cắt nhân duyên, thầy có thể giúp con tránh khỏi tai..."

"Nếu như con không xen vào, vậy thì Joong sẽ ra sao?", Dunk ngắt lời thầy mình khi Awin chưa kịp nói tròn câu, "Vận mệnh sẽ nuốt chửng anh ấy ư?"

Câu chữ trong lòng Awin xoay vài vòng. Ông muốn lừa dối nói "Không" để làm cõi lòng rối bời của học trò ông lắng xuống. Awin có thể cứu người sống khỏi tay ma quỷ, có thể cứu ma quỷ khỏi trói buộc nhân thế, có thể làm cầu nối khơi thông giữa hai giới âm dương, nhưng khó lòng có thể cướp người từ tay Diêm Vương được.

Đến cuối cùng, ông vẫn thở dài rồi nặng nề đáp một chữ.

"Phải."

Đối với Dunk, lời khẳng định của Awin chẳng khác gì bản án tử cho Joong. Chữ "phải" ấy hoá thành thanh đao sắc lẹm chỉ chờ thời gian đếm ngược kết thúc sẽ rơi thẳng xuống đầu anh.

Cậu đặt tay lên ngực trái, nơi chỉ hơn chục phút trước thôi Joong còn đang cảm nhận nhịp tim của cậu. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống đánh trận khiến cậu ngẩn ngơ mất vài giây.

"Thầy biết mà, con không tin số phận", Dunk mỉm cười và dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói với Awin, "Con chỉ tin vào chính bản thân con thôi..."

Awin cảm thấy một sự cố chấp mãnh liệt từ học trò tâm đắc nhất của ông.

"Người con muốn bảo vệ, dù Diêm Vương có đến cũng không cướp đi được."

🎐🎐🎐

Sau cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi đó, Dunk dường như đã thực sự quyết tâm tranh đấu đến cùng cho việc này.

Đếm ngược mười ngày cho tới sinh nhật 18 tuổi của Fourth.

Dunk vùi đầu cả ngày trong phòng, lật hết sách vở, cổ thư, ghi chép mà mình có, mượn hết mọi thứ giấy tờ có thể mượn từ vòng tròn bạn bè trong giới. Từ sáng cho tới tối nếu không phải chăm chú nghiên cứu sách cổ thì cũng là đang lập trận, bày trận, vẽ bùa rồi gạch gạch ghi ghi vào quyển sổ nhỏ đặt bên cạnh. Mấy lần Fourth lo lắng đẩy cửa mang đồ ăn vào vẫn thấy cậu ngồi giữa đống giấy chu sa bị vò lại nhăn nhúm, giữa những tờ giấy vẽ trận, giữa mùi chu sa nồng hun đầy không khí.

"P'Dunk, anh ăn chút gì đi đã rồi nghiên cứu tiếp được không?"

Vì không muốn làm thằng bé lo lắng nên mỗi lần Fourth hỏi Dunk đều nói là cậu đang nghiên cứu thuật pháp, là một quá trình hết sức bình thường của mỗi thầy trừ tà. Thằng bé khuyên không nổi, có vài lần thấy khay đồ ăn bê lên vẫn nguội ngắt, nó đành ngồi cạnh rồi đút cho cậu ăn được có mấy miếng đã bị cậu đuổi về phòng chơi.

Còn bốn ngày cuối, Joong sắp xếp công việc rồi hầu như đều ở nhà cả. Khi anh trở về vào đêm khuya và đẩy cửa phòng Dunk ra thì vẫn thấy cậu ngồi khoanh chân trên nền nhà lạnh, cúi đầu vẽ vẽ thứ gì trên giấy.

Xung quanh ngổn ngang sách, giấy tờ và cả tá giấy chu sa đã chất đầy thành ngọn núi nhỏ vương vãi trên giường, trên băng ghế và bất kể nơi nào anh có thể nhìn thấy.

Thầy pháp vốn ưa thích gọn gàng sạch sẽ, rốt cuộc là loại vấn đề nan giải cỡ nào mới có thể khiến cậu vất vả đến nhường này?

Joong dùng chân đẩy đống giấy tờ ra, lại nhặt gọn sách vở, không gấp vào mà chỉ chồng lên nhau ngay chỗ Dunk đọc dở và để lên tủ cho cậu. Anh nhấc cậu dậy như nhấc một con mèo từ trong đống giấy, đối diện với anh lại là một đôi mắt đỏ quạch giăng đầy tơ máu, biểu hiện của việc thiếu ngủ trầm trọng.

"Mới một tuần không gặp, sao lại gầy đi nhiều như vậy?", Joong kéo cậu về giường, vuốt tóc và để khuôn mặt chỉ bé bằng bàn tay của Dunk lộ ra, "Chuyện dù có quan trọng đến mức nào cũng phải ăn cơm, tắm rửa, ngủ đủ giấc cho tinh thần minh mẫn thì mới giải quyết được chứ?"

Dunk gạt tay Joong ra, định ngồi xuống làm tiếp: "Không được, chậm nữa thì muộn mất."

Joong nhanh như cắt tóm lấy eo cậu, vừa lôi vừa kéo người xuống dưới phòng ăn mặc kệ cậu vùng vẫy. Fourth ngồi đợi sẵn với một bàn cơm thịnh soạn, thấy hai người xuống cùng nhau thì vui lắm.

Quả nhiên gọi điện mách anh trai là lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Joong ấn Dunk xuống ghế rồi vào nhà tắm tầng 1 lấy khăn sạch. Anh cúi người lau mặt, cổ và hai tay cho cậu rồi dúi thìa và một bát cơm vào tay người đang nhìn anh với ánh mắt ai oán.

Anh mỉm cười, vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối kèm theo ý đe doạ rõ ràng.

"Nếu hôm nay em không ăn cơm và đi ngủ đàng hoàng thì tôi sẽ lập tức đốt sạch đống giấy tờ và phù chú đang ở trên phòng em."

🎐🎐🎐
Dưa: Sắp kết thúc rồi, chắc khoảng 5 chương nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com