Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trước lúc chia li

Nói thật thì Dunk cũng khá đói.

Cả tuần nay ăn uống không đàng hoàng, chuyện làm đàng hoàng duy nhất cho bản thân chắc là tắm rửa. Cậu nhìn một bàn thức ăn rồi lại nhìn bát cơm chất cao như ngọn núi trên tay, cuối cùng vẫn là im lặng ngoan ngoãn ăn hết từng chút một. Đúng là có thực mới vực được đạo, ăn uống no say khiến cả cơ thể cậu thoải mái hơn rất nhiều.

“Được rồi”, Joong nghiêng đầu nhìn cậu, nhét vào tay cậu một cốc sữa ấm, “Uống xong thì đi ngủ thôi, muốn làm gì thì mai làm tiếp.”

Chất lỏng ấm nóng chảy trôi xuống thực quản làm dịu đi vị thức ăn ban nãy. Căng da bụng thì trùng da mắt, chưa kể mấy hôm nay mỗi ngày cậu chỉ ngủ có mấy tiếng, đến bây giờ thì mắt đã díu hết cả lại.

Đắp chăn cho Dunk xong xuôi, sợ rằng nửa đêm cậu lại bật dậy lao đầu vào nghiên cứu nên Joong cũng nằm ngủ luôn ở phía nửa giường còn lại. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà họ ở gần nhau nhất kể từ khi gặp gỡ. Anh dém chăn kĩ càng cho người kia rồi kéo cậu lại gần. Thể chất thuần dương của Dunk khiến cơ thể cậu ấm áp như một lò sưởi nhỏ, kể cả có mở toang cửa sổ để không khí đêm khuya tràn vào mà Joong cũng chẳng thấy lạnh một chút nào.

Joong vừa vỗ vừa xoa lưng cho người trong lòng, nhẹ giọng dẫn dắt: “Ngủ đi, ngủ ngon nhé thầy pháp…”

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn hai tiếng hít thở đều đều quện dần vào nhau.

Giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa hôm sau, khi Dunk tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Mấy tia nắng vàng rụm rải đầy mặt đất trong vòng, vắt vẻo đu trên bậu cửa sổ, thi thoảng lại đung đưa theo gió.

Vì một giấc ngủ trọn vẹn nên tinh thần cậu sảng khoái hẳn, dây thần kinh căng chặt cũng giãn ra. Dunk vươn vai, nhảy xuống giường làm mấy động tác thể dục buổi sáng một lát rồi vào phòng tắm. Rửa mặt đánh răng xong xuôi lại bắt đầu lôi đống tài liệu giấy tờ ra nghiên cứu.

Mãi không thấy cậu xuống ăn sáng nên Joong bê khay thức ăn lên lầu, lúc vào phòng thì y như rằng lại thấy cái người kia vùi đầu viết vẽ đến quên cả trời trăng mây gió.

Anh đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần đó rồi ngồi khoanh chân trước mặt cậu, cúi đầu nhìn một chút. Những quyển sách cổ chi chít những thuật pháp và trận pháp phức tạp, nhìn vào là đã thấy hoa mắt chóng mặt, thế nhưng Dunk lại có thể tỉ mỉ vẽ ra từng nét một với tốc độ nhanh đến mức như đã thuộc lòng. Ngay cả những quyển sách trông như đã trải qua hai lần chiến tranh, rách nát tươm vẽ các loại bùa chú khác nhau cũng như một bài văn sơ cấp đối với cậu ấy.

Từ sau Rằm tháng 7, tuy rằng Joong không mở thiên nhãn như Dunk nhưng mắt anh đã có thể thấy những thứ kì lạ mà người thường không thấy được. Ví dụ như anh đang chăm chú nhìn những quầng sáng vàng nhạt màu quẩn quanh những lá bùa, từng đợt tử quang cuồn cuộn trên các trận pháp cậu vẽ. Anh không biết nếu người trong giới huyền học thấy cảnh này sẽ tấm tắc ra sao chứ một người không am hiểu như anh còn thấy Dunk thực sự rất giỏi.

Cậu chăm chú tới nỗi hầu như không để ý tới trong phòng có sự xuất hiện của Joong. Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối, nghiêng mặt áp má vào lòng bàn tay rồi nhìn cậu.

“Tôi xây cho em một căn phòng để em chuyên nghiên cứu thuật pháp nhé?”, Joong mỉm cười, “Hồi ở nhà thầy Awin tôi đã nhớ cách bày bố rồi, chỉ cần lên thiết kế rồi mua đồ nữa thôi.” 

Động tác cầm bút của Dunk bỗng khựng lại. Cậu sững người một chốc rồi ngẩng đầu lên nhìn Joong. Đôi mắt anh chan chứa ý cười, nhiều hơn lại là thứ tình cảm chẳng biết từ khi nào đã trở nên dạt dào đến nhường ấy.

Nghĩ tới những gì sắp xảy ra, cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười. Nếu thực sự còn có tương lai thì…

“Tôi không thích nhà hiện đại đâu”, Dunk cúi đầu tiếp tục vẽ, “Tôi thích tứ hợp viện, là loại tứ hợp viện truyền thống ấy. Tốt nhất là nội thất làm bằng gỗ hết, gian nhà rộng một chút, càng nhiều cây càng đẹp.”

Người còn lại cẩn thận lắng nghe như thể thật sự muốn ghi nhớ sở thích của cậu, như thể thật sự nghĩ xem nếu hoàn thành thì sẽ mất bao lâu.

“Thế thì đắt lắm đấy”, anh nói và thầm tính toán, “Tôi có một khoản tiết kiệm kha khá từ lúc mới vào nghề đến bây giờ. Nếu muốn mua tứ hợp viện trước năm 30 thì từ năm sau tôi phải nhận nhiều job hơn mới được.”

Anh rướn người về phía trước, hỏi: “Nếu chúng ta cùng tiết kiệm từ bây giờ thì chắc chắn sẽ được, đúng chứ?”

Một cơn gió bật chợt thổi tới, lật tung mấy trang sách cổ kêu loạt xoạt, loạt xoạt. Trong không khí đượm mùi mực tàu hoà cùng mùi giấy mới thơm dìu dịu. Dunk như ngửi thấy một mùi hương vừa xa lạ vừa rất đỗi thân quen đến từ người trước mặt. Đó là mùi hương của một linh hồn rung động, nhịp rung với biên độ chậm rãi mà đều đặn, là âm thanh của thứ tình cảm vừa chân thành lại vừa sâu sắc.

Mới chỉ mấy tháng trước thôi họ còn đối diện với nhau bằng những nghi ngờ và tính toán lợi ích đơn thuần, thế mà chỉ chưa đầy bốn tháng sau hai người đã nhìn nhau bằng thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.

Câu hỏi của Joong không cần đáp án, nó giống một câu khẳng định hơn. Dunk cũng chẳng biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào vì cậu còn không biết bản thân có thể “cùng” anh làm được bao nhiêu việc nữa.

“Được chứ”, lần đầu tiên cậu trả lời câu hỏi của anh một cách đường hoàng thay vì đá xéo theo kiểu không hài lòng nào đó, “Nếu có anh, tôi sẽ mua một tứ hợp viện to hơn rất, rất nhiều…”

“Dù sao thì hai người vẫn cần rộng hơn một mà.”

Cho nên Archen Aydin, anh nhất định phải sống.

Đang nghĩ miên man như vậy thì Dunk bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp. Người ngồi trước mặt cậu đột nhiên vươn người về phía trước và ôm lấy cậu thật chặt. Dunk để ý từ sau vụ của Aim và Vain trở về thì người này càng ngày càng thích ôm cậu, dạo gần đây hầu như ngày nào cũng ôm vài lần. Lâu dần cũng thành quen, cậu còn cảm thấy khá thoải mái khi được anh ôm như vậy.

Joong xoa tóc cậu, vuốt ve dịu dàng hệt như mỗi lần vuốt lông Munmuang: “Tôi quyết định rồi, từ tháng sau tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mua nhà cho em, à không, là mua nhà cho chúng ta mới đúng.”

Thầy pháp nhà mình không thích nói tình thoại cho lắm, nhưng mỗi lần cậu dịu giọng bày tỏ đều khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tim đập thình thịch, tay chân bủn rủn.

Anh nghĩ, chắc chắn bản thân bị người này bỏ bùa rồi nên mới có thể mê muội như thế.

Joong vội vàng xoa lưng Dunk mấy cái rồi rời ra, bàn tay to rộng nựng má cậu sau đó đứng dậy. Anh đặt khay đồ ăn trước mặt cậu rồi bảo.

“Ăn no xong mới được làm tiếp nhé, tôi sẽ bảo Fourth lên kiểm tra em đấy.”

Dunk còn chưa kịp phản hồi câu nào đã thấy bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa. Cậu ngơ ngơ ngác ngác, thực sự không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Còn chưa kịp cảm động đã bị loạt hành vi của Joong chấn cho đến cảm lạnh luôn.

“Anh ta bị làm sao vậy?”, Dunk chau mày khó hiểu, tay với lấy một miếng bánh vừa nhai vừa lầm bầm, “Mạch não phát triển kì lạ ghê gớm.”

Đến tầm hai giờ chiều, Dunk tạm thời dừng lại quá trình phân tích đống giấy tờ mình có và đến Cục Điều tra Huyền học tìm Art. Cục Điều tra Huyền học, gọi là Cục nhưng thực chất được phân ra thành nhiều chi nhánh, mà Trụ sở chính nằm ở Krungthep. Với mục đích không làm lòng dân hoang mang thì nó ẩn sau một toà nhà nhỏ nằm trong khu vực của Sở cảnh sát Krungthep.

Đăng kí thân phận xong xuôi, cậu đi theo một chị gái qua cổng an ninh. Chị gái dùng thẻ xác nhận thân phận mở một cánh cửa sắt dày nặng, bên trong là thế giới khác hẳn phần nổi theo chủ nghĩa duy vật ở bên ngoài. Người qua kẻ lại, tuy đông đúc nhưng lại không hề mất trật tự. Cục Điều tra Huyền học mặc dù có đồng phục riêng nhưng Dunk lại thấy rất nhiều kiểu cách trang phục khác nhau, từ áo bào đạo sĩ cho tới suit hoặc chỉ đơn giản là áo phông suông quần bò.

Sweet khoác vai cậu, cười cười: “Lâu lắm rồi mới thấy chú em tới chơi, tìm P’Art hả?”

“Vâng”, Dunk cười như không cười kéo tay Sweet xuống rồi hỏi, “Em có việc quan trọng lắm, anh ấy giờ ở đâu hả chị?”

Sweet hất hàm về phía cửa phòng của Art: “Trong phòng ấy, ngồi đực mặt sắp xếp tài liệu suốt từ sáng đến giờ đã ra đâu.”

Dunk “Cốc cốc” hai lần, một tiếng “Mời vào” vang lên cậu mới nhanh chóng mở cửa. Thấy người đến là Dunk thì cơ mặt căng cứng của Art bỗng chốc giãn ra. Anh bỏ kính rồi ngả người ra ghế, trông như thể diễn viên vừa mới xả vai ấy.

“Đến rồi à”, Art nằm như cá chết trên chiếc ghế xoay, nhìn chòng chọc vào túi đồ ăn cậu cầm trên tay, “Nhanh nhanh không anh năm của em đói chết bây giờ.”

Dunk ngồi xuống sofa rồi để túi đồ ăn lên bàn, Art lập tức nhào tới ăn như hổ đói. Sau khi cái bụng được lấp đầy anh mới bắt đầu cảm thấy quai quái. Bình thường thằng em thứ chín này của Art mà nhìn thấy anh là mồm miệng tía lia lải nhải chẳng khác gì thầy Awin thứ hai, sao hôm nay lại im lặng thế.

Nhìn mắt Dunk, Art cầm điện thoại lên hỏi dò: “Anh chuyển tiền cho chú nhé?”

Dunk lắc đầu: “Thôi, bữa này em mời.”

Còn không đòi tiền bữa ăn này nữa chứ?!?!

Art lom lom nhìn cậu như muốn đục một cái lỗ trên mặt Dunk ra xem thằng em này rốt cuộc có âm mưu gì. Cậu cũng im lặng nhún vai, rất tự nhiên để anh trai đánh giá.

Art hút nốt cốc trà mát lạnh, sau đó lau tay rồi hỏi: “Nói đi, tìm anh có chuyện gì?”

Dunk là đứa có tính tự lập cao nhất trong số mấy anh em của Art, nếu nó đột nhiên đến tìm thì chắc chắn có chuyện khó muốn nhờ vả.

Quả nhiên như những gì Art nghĩ, Dunk nói: “Em muốn nhờ anh một chuyện, à không, hai chuyện.”

Đúng là ăn được của nó một miếng là kiểu gì cũng chết nghẹn mà. Than thì than thế nhưng Art khá vui vì lâu lắm rồi em trai mới chịu hạ mình nhờ vả anh.

“Nói xem là chuyện gì đã, khó quá thì anh không gật đâu nhé.”

Chuyện mà Dunk còn không giải quyết được thì anh sợ bản thân có hao hết đạo hạnh cũng không làm nổi mất.

Dunk xoa xoa mấy đầu ngón tay: “Đầu tiên, em muốn nhờ anh bói hộ em một quẻ.”

Art sảng khoái đồng ý: “Cái này thì được.”

Dunk theo anh đi tới góc phòng bên phải. Art mở tủ lấy ra quẻ bói, đĩa và hai đồng xu. Anh tuần tự làm theo từng bước trước khi mở quẻ và tính toán.

Anh hất hàm với cậu: “Nào, tên tuổi, giờ và ngày sinh tháng đẻ, giới tính, muốn bói cái gì nữa.”

“Bói cho em”, trong ánh mắt nghi ngờ của Art, Dunk dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Bói về… vận hạn và thọ mệnh.”

Cái nhăn mày của Art càng sâu hơn nhưng anh vẫn không hỏi thêm mà bắt đầu cẩn thận gieo quẻ. Trước tiên Art dùng thuật bói Dịch, tức là Lục Hào bằng cách dùng 3 đồng xu gieo 6 lần để được quẻ gồm 6 hào âm dương. Kết quả vừa nảy ra trên đĩa, hai mắt anh lập tức trợn tròn quay ra nhìn Dunk. Cậu chỉ im lặng không nói.

Art đổi phương thức khác, lần này anh dựa vào năm, tháng, ngày, giờ sinh (Âm lịch) để lập Bát Tự gồm 8 chữ Can Chi. Cách này không gieo quẻ bằng tay mà “gieo bằng thời gian sinh”.

Hai lần gieo quẻ, một câu hỏi, một kết quả.

Quẻ Bĩ (否)- quẻ thứ 12 trong Kinh Dịch: đảo lộn đất trời, âm dương cách tuyệt, bất thông, bế tắc, trắc trở, suy vi, đình trệ và vận xấu. Trong Kinh Dịch, quẻ Bĩ được coi là thời vận bế tắc nhất, mọi việc đều không thông, dễ bị cô lập.

Art run tay làm rơi hết mấy đồng xu xuống đĩa. Anh nhìn Dunk chằm chằm, dường như lờ mờ đoán ra được cậu định làm gì. Anh tự mình tính thêm một quẻ, bấy giờ mới chắc chắn nghi ngờ.

“Là chuyện của tên nhân duyên bị vận rủi quấn thân của em, đúng không?”, Art gần như cảm thấy bản thân sắp phát rồ, “Thầy biết chưa? Thầy có biết em định làm gì chưa?”

“Thầy biết rồi ạ”, Dunk đáp, “Thầy tính quẻ cho em, em cũng đã tự tính, ngay cả anh cũng tính ra như vậy. Lần này, thực sự nan giải rồi…”

Art là học trò có thiên phú bói toán giỏi nhất của thầy Awin, nếu anh đã bói ra cả quẻ Bỉ thì đúng là vận mệnh khó cưỡng.

“Nhưng mà P’Art”, Dunk nhoẻn miệng cười trong khi hai đầu vai rũ xuống đầy mệt mỏi, “Trong Kinh Dịch có một câu: “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu¹.”

*Note¹: Khi cùng cực thì biến, biến thì thông, thông thì lâu dài.

“Mỗi quẻ tốt hay xấu đều tùy vào thời vận và cách ứng xử của con người, biết đâu trong tuyệt lộ em lại tìm thấy một đường sinh cơ thì sao?”

“Tìm tìm cái con khỉ”, Art chửi ầm lên, “Em điên mẹ rồi, em chết cứng ngắc ra đấy thì ai là người tìm được đường sống, hả? Hả?”

“Chẳng lẽ em lại cao siêu đến độ xuống dưới Âm phủ rồi vẫn có thể bò ngược qua cầu Nại Hà để trở về chắc?”

Thằng nhóc này từ bé đến lớn lúc nào cũng thế, chuyên môn gây ra những chuyện kinh thiên động địa khiến anh đau đầu không thôi.

Dunk nhắm mắt nhăn mày, mỗi lần Art cáu thì kể cả cậu cũng sợ. Biết mình đuối lý, cậu im lặng nghe anh chửi hết cả chục phút vẫn chưa dừng, cho đến tận khi Art khô cổ mới chịu dừng lại.

Cậu thấy anh có phần dịu xuống mới mon men nói tiếp: “Vì thế em mới phải nhờ anh việc thứ hai…”

Art đề phòng nhìn cậu, chỉ sợ rằng thằng em trời đánh này lại phun ra một lời nhờ vả hãi hùng nào khác. Anh không nói gì mà chỉ ra hiệu cho cậu mở lời.

Dunk lôi ra quyển sổ A5 ghi chép dày đặc những chữ là chữ, lại đặt ba lọ chu sa cực phẩm và hai chiếc bút lông đào lên bàn. Cậu mở trang giấy đã đánh dấu sẵn rồi giơ về phía Art.

“P’Art, anh giúp em vẽ trận pháp này nhé.”

Nhìn vào trận pháp được vẽ tỉ mẩn trên trang giấy, lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự cố chấp tới mức cực đoan của Dunk, hai bàn tay đang để song song bên hông của Art dần dần nắm chặt lại, lòng trắng trong mắt trừng lớn đến nỗi gần như muốn nứt ra.

🎐🎐🎐

Rời Cục Điều tra Huyền học, Dunk bắt taxi trở lại nhà Aydin. Khi xe cách điểm đến còn 2km, cậu bảo tài xế dừng lại để cho cậu tự đi bộ về nhà.

Đi được mấy phút đã thấy thân ảnh của Joong đứng dựa tường chờ cậu. Thấy cậu, anh bước tới và giơ lên chiếc túi đựng hai cốc trà lựu mát lạnh với khuôn mặt tươi cười.

Ánh mắt Joong chạm phải vết bầm nhẹ trên gò má trái của Dunk. Anh cau mày, chạm vào rồi hỏi: “Ai đánh em?”

Dunk nhẹ nhàng thoát khỏi mấy đầu ngón tay anh: “Tôi không chú ý nên đập mặt vào cột điện thôi.”

“Để tôi xem còn vết thương nào khác không?”

Joong vừa nói vừa vươn tay muốn kéo tay áo sơ mi của cậu lên. Lần này Dunk như bị điện giật mà vội vàng tránh né, bàn tay của anh lơ lửng giữa không trung đầy ngượng ngùng.

“Không sao hết”, cậu đưa mắt nhìn anh, “Chỉ có một vết thương này thôi, về nhà bôi thuốc tan bầm là khỏi.”

Joong im lặng nhìn cậu, cuối cùng vẫn không hỏi thêm gì khác nữa. Đường về nhà đi qua một công viên nhỏ, ánh đèn đường vẽ ra mấy cái bóng mờ mờ ảo ảo trên nền đất. Dunk dẫm qua ranh giới sáng tối mong manh dưới những tán cây, mùi lựu đỏ tràn ngập đầu mũi và khoang miệng.

Joong đi bên cạnh cậu, thi thoảng ngó sang xem cậu có vô ý bị vấp ngã không. Hai người có chiều cao ngang nhau nhưng khung xương của Dunk lại nhỏ hơn anh nên Joong cứ có cảm giác nếu bản thân không để ý thì cậu sẽ biến mất không dấu vết.

“Anh cõng tôi đi.”

“Ơi?”

Joong không chú ý, chỉ theo bản năng đáp lại một tiếng.

“Anh cõng tôi”, Dunk lặp lại một lần nữa cho người đang thả hồn trên mây kia, “Mỏi chân quá, anh cõng tôi về nhà đi.”

Joong không để cậu nói lần thứ ba, ngay lập tức bước lên phía trước rồi khuỵu gối xuống. Anh vỗ vỗ lưng mình, tay thì sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị đỡ: “Lên đây nào.”

Thực ra cõng một chàng trai cao ngang mình không dễ dàng lắm, nhưng Joong thường xuyên tập thể dục, vả lại dạo này Dunk còn sụt cân nên bước chân của anh vẫn rất ổn định.

Ấm áp quá.

Dunk áp má vào lưng Joong, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ vang dội trong lồng ngực của anh, dần dần mắt díu lại theo từng bước chân.

“Ngày nào em cũng trong trạng thái mệt mỏi như thế này”, Joong cảm nhận được nhịp thở đều đều của người trên lưng, “Mong rằng điều làm em bận tâm sẽ sớm kết thúc trong êm đẹp…”

Không có tiếng đáp lại vì Dunk đã chìm vào giấc ngủ sâu. Joong mỉm cười, xốc xốc lại người trên lưng cho khỏi tuột rồi chậm rãi bước từng bước vững vàng về nhà trong đêm muộn.

🎐🎐🎐
Dưa: Chuẩn bị bão đến nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com