Chương 34: Lụi tàn
Art chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Krungthep.
Mây đen vần vũ nuốt mất ánh trăng, những vì sao vội vã trốn sau sắc đen hôn ám. Gió thổi chuông chiêu hồn kêu leng keng, leng keng đầy não nề.
Cờ triệu âm vốn đang im lặng rủ xuống bỗng run lên phần phật trong không khí.
Art thở ra một hơi nặng nhọc, trầm trọng nói.
"Đến rồi."
Bốn người trên sân thượng đứng quay mặt về phía cánh cửa duy nhất. Cánh cửa sắt dày nặng có phần hoen gỉ kêu kèn kẹt rồi chậm chạp bị một lực mạnh vô hình đẩy ra. Một bóng người cao ráo xuất hiện trước ánh đèn mờ hắt tới từ những toà nhà cao tầng, phía sau ông ta là cậu thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt đang bước đi như con rối.
Thấy dáng vẻ của Charge, Dunk bật cười đầy mỉa mai.
"Tà thuật phản phệ lên ông có vẻ nhanh chóng quá nhỉ?"
Không giống như lần gặp trước, lúc này Charge trông già hơn rất nhiều. Vẫn là dáng vẻ người đàn ông cao lớn ấy nhưng tóc đã điểm hoa râm, nếp nhăn trên mặt chạy dọc trán và hai bên gò má, ngay cả đôi mắt cũng đã dần vẩn đục.
Hơn 40 mà trông chẳng khác gì ngoài 80 tuổi, nếu không phải vì dáng đứng của ông ta vẫn còn được coi là đường hoàng thì cậu còn nghĩ mình sắp phải đương đầu với một lão già sắp xuống lỗ.
"Khi bắt đầu tôi đã nghĩ đến ngày này", Charge mỉm cười, để con trai ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, "Dù sao thì tôi cũng sống mấy chục năm rồi, vẻ ngoài trẻ hay già không còn là vấn đề tôi cần phải bận tâm nữa."
Dunk mở một chai rượu trắng, mùi hắc nồng đặc trưng lan dần trong không khí. Cậu chậm rãi rửa sạch hai tay, tỉ mỉ ma sát từng tấc từng tấc da thịt một.
Mây đen đã nuốt mất một nửa mặt trăng.
"Được rồi, tâm sự đến thế là đủ", Dunk để chai rượu rỗng lên rìa sân thượng, "Không nhanh lên thì con trai ông sẽ chết thảm lắm đấy."
"Dù sao thì những thứ trộm được từ người khác đều có hạn cả mà."
Ánh mắt Charge và Joong giao nhau giữa không trung, trong những cái nhìn không còn dấu tích gì của tình thân. Một bên là toan tính thăm dò, bên còn lại chỉ là thất vọng dày đặc.
Charge quay đi, không dám đối mặt với hai đứa cháu của mình. Ông ta cúi đầu như đang nghĩ gì đó, khi ngẩng lên thì hai mắt đã giăng đầy tơ máu.
Khí đen bò ra từ trong ấn đường của Charge như những con rắn nước không xương, liếm xuống khuôn mặt và cơ thể của ông ta, tham lam hút đẫy phần dương khí yếu ớt còn sót lại. Nữ quỷ với móng tay đỏ nhọn hoắt trườn tới từ sau lưng ông ta, một tay trắng ởn vuốt ve khắp lồng ngực phập phồng, tay còn lại lưu luyến cọ lấy cái cổ gầy gò
"Tên này còn điên hơn em nữa đấy", Art triệu Phi đà của mình tới, chăm chăm đánh giá, "Ông ta hoà thành một thể với quỷ vật rồi."
"Vì con mà có thể làm tới mức này, không biết nên cảm thán tình cha bao la hay lòng người hiểm ác nữa."
Charge gào lên một tiếng thảm thiết. Nữ quỷ trên lưng ông ta bật cười khanh khách, tiếng cười như ma âm chấn màng nhĩ đau điếng.
"Bịt chặt tai lại!", Dunk hô lên với Joong và Fourth, "Là Lệ quỷ!
*Lệ Quỷ: là những linh hồn chết trong những trường hợp đặc biệt (oan ức, tức tưởi,...), trùng với điều kiện đặc biệt là lục xác (ngày, giờ, tháng, năm, tâm, tính). Người chết trong trạng thái này thường dễ thành Lệ Quỷ, dễ nhận biết nhất là y phục đỏ, son môi đỏ, không gian màu đỏ.
Lệ Quỷ sau lưng Charge là loại được hình thành do sự tác động của con người, hẳn là người bị hiến tế để làm bùa chú hoặc làm phép đen. Lý do loại này thần thông và mạnh là do các thầy pháp chuẩn bị những chú thuật để phong ấn những khi phá ra được, giống Lệ Quỷ này sẽ hấp thụ luôn chú thuật.
Art nhìn những giọt nước nhỏ giọt trên nền đất, chậc lưỡi: "Còn là loại Thuỷ Quỷ, chết vì ngạt nước thì chắc chắn đã thành Hồng Bào Lệ Quỷ."
*Note: Lệ Quỷ chia thành năm loại (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), tức biểu trưng tính chất liên quan đến cái chết của lệ quỷ đó. Ví dụ người mất vì hỏa hoạn sẽ là Lệ Quỷ loại hỏa. Một trong hai loại Lệ Quỷ mạnh nhất là người mất do ngạt thở cơ học, bị khiến ngạt thở nên tích tụ oán khí trong người. Thường loại này thường trở thành Hồng Bào Lệ Quỷ- một vong linh bề ngoài đỏ lòm, tồn tại dưới dạng một con quỷ tóc, răng, móng dài.
Dưới ma âm của Hồng Bào Lệ Quỷ, những bóng ma dày đặc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại như được triệu hồi. Chúng bay vòng quanh phần không gian trên tầng thượng như một đám mây đen dày nặng. Tiếng kêu thét, oán thán, khóc than vọng ra đầy sầu khổ giữa những bóng đen không có hình dạng ấy.
Dunk tung lên giữa không trung bốn lá phù chấn ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc tạo thành trận pháp phòng ngự hình tròn, kín kẽ bao bọc hai anh em nhà Aydin ở giữa. Từng luồng kim quang loé sáng giữa đêm tối khiến cả sân thượng sáng bừng lên.
Phi đà và Roi đỏ giao nhau giữa không trung, Dunk và Art bên tả bên hữu vừa niệm chú vừa đánh lùi từng đợt tấn công của ma âm và đám yêu ma quỷ quái. Charge trợn tròn mắt đứng yên như bức tượng bên ngoài trận chiến, dùng chính thân mình trở thành vật trung gian cho ma vật kí sinh tồn tại trên dương thế.
Có thể nói rằng trong hơn hai mươi mấy năm từ khi trở thành học trò của thầy Awin, Dunk và Art mới phải dùng hết ngón nghề đánh đấm như thế này. Đám ma quỷ cứ như củ hành tây đánh hết lớp này lại đến lớp khác, lớp kia vừa hồn phi phách tán đã có một loạt khác xông đến.
Hai người dựa lưng vào nhau tạm nghỉ mấy giây, Art đột nhiên cảm thấy rất buồn cười: “Lâu lắm rồi anh em mình mới cùng nhau “tác chiến” như thế này đấy nhỉ?”
Dunk cảnh giác nhìn xung quanh, đáp: “Mới chỉ tháng trước thôi, vụ nhà Chaiyaporn anh quên rồi à?”
Art trầm ngâm nói: “Ý anh là, anh mong sẽ còn nhiều lần trừ tà cùng em như thế này nữa…”
Dunk im lặng không đáp lại lời anh. Cậu tách ra và vung roi về phía đám ma quỷ đang cố sức đục thủng trận pháp phòng ngự của mình ở phía trước. Roi đỏ thấm đượm dương khí nồng đậm quất tới, một nhát đã khiến chúng nó chưa kịp than khóc đã tan thành từng hạt sương đen mỏng manh và biến mất. Vài lần như thế, dần dần đám ma quỷ đã vãn đi rất nhiều.
Trong đám ma quỷ chỉ còn lại bản năng uống máu ăn thịt ấy, có hai bóng ma vẫn còn hình dạng và nhạt màu hơn những con còn lại. Chúng nó bay luẩn quẩn trên đỉnh lồng của trận pháp, dùng bàn tay chạm thử hết lần này đến lần khác mặc kệ cho dương khí của tầng tầng lớp lớp phù văn ăn mòn âm khí của chúng.
Dunk dừng động tác, gật đầu ra hiệu cho Art yểm hộ mình. Cậu vung roi chuẩn xác túm lấy hai oán linh, dùng sức kéo giật chúng nó rơi xuống mặt đất. Hai oán linh quằn quại giãy giụa liên hồi nhưng vẫn như bản năng bò về phía trận pháp.
Nó đúng hơn là bò về phía hai anh em nhà Aydin.
Thông qua lớp sương đen, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy diện mạo của bọn chúng. Khi âm khí đạt đến độ bão hoà, ngay cả người thường cũng có thể nhìn thấy ma quỷ chứ đừng nói đến Joong đã quen với việc chứng kiến hiện tượng siêu nhiên.
Hai oán linh lăn lộn bò trườn trên đất, giơ bàn tay về phía Joong và Fourth. Fourth run lẩy bẩy trong cái ôm của anh trai, như có linh tính mách bảo mà mở mắt ra nhìn về phía trước.
Tiếng “ê a” vang lên rất lâu, Fourth chăm chú nhìn về phía chúng nó rồi bỗng thở hổn hển như thể bệnh tim tái phát. Nó gạt tay Joong ra, chậm chạp ngồi xổm giữa ranh giới của trận pháp và bên ngoài, bấy giờ nó và hai oán linh chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét.
“Ba? Mẹ?”, Fourth thì thầm như không tin nổi vào mắt mình, “Không phải hai người, hai người…”
Joong nghe thấy cậu gọi mẹ thì bỗng khựng lại rồi bước tới ngồi cạnh em trai mình. Không giống như Fourth, Joong có thể thấy rõ ràng ngũ quan của hai oán linh này. Hai oán linh đều bị khâu hai mắt và miệng bằng chỉ đỏ, chúng nó chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hướng đầu về phía Joong và Fourth đang ngồi.
Hơi thở của Joong dần hỗn loạn, răng của anh va lập cập vào nhau vì cảm xúc mạnh đột ngột ập tới. Anh mở to mắt chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của hai oán linh. Dù có tự huyễn hoặc bản thân đến nhường nào đi nữa thì Joong cũng không thể phủ nhận được sự quen thuộc quá đỗi này đến từ hai oán linh trước mắt.
Joong theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dunk. Cậu nặng nề thở ra một hơi, đốt hai lá phù tung về phía trước giúp hai oán linh củng cố hồn thể. Lúc này, cuối cùng hai anh em nhà Aydin mới chắc chắn được bản thân đang đối diện với ba mẹ của mình.
Tiếng khóc xé gan xé ruột của Fourth lập tức vang vọng khắp sân thượng. Thằng bé run bần bật chạm tay lên thành trận pháp, không ngừng lặp đi lặp lại “ba ơi, mẹ ơi”.
Mười năm.
Kể từ khi họ mất nó mới lên tám, nay nó đã mười tám. Dù đằng đẵng hơn 3650 ngày đêm sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nó vẫn không thể nào quên được thảm trạng của cha mẹ nó lúc chết. Joong so với em trai mình thì bình tĩnh hơn nhưng khoé mắt cũng đã đỏ, cả niềm vui và nỗi đau đều xuất hiện cùng lúc trên khuôn mặt anh.
Dunk nhìn cảnh “gia đình đoàn tụ” một lát rồi bỗng cất tiếng, hỏi: “Charge, không phải ông nên giải thích một chút về sự xuất hiện của chị gái và anh rể của ông lúc này ư?”
Câu hỏi này thành công thu hút sự chú ý của Joong và Dunk vốn đang mừng mừng tủi tủi vì được gặp lại ba mẹ. Anh không hiểu lắm đảo mắt nhìn giữa Dunk và người vốn là cậu của mình.
“Ý em là sao?”, giọng Joong khàn đặc vì nghẹn ngào, “Ba tôi chết vì tai nạn, còn mẹ tôi…bà ấy là tự tử…”
“Không, họ bị giết chết”, Dunk phủ nhận nỗi nghi hoặc của anh, “Nói đúng hơn là bị em trai họ biến thành vật tế sống để tục mệnh cho con trai ông ta.”
“Tôi nói đúng chứ, Charge?”
Joong không thể tin nổi quay phắt đầu lại nhìn Charge. Trước lời chất vấn của Dunk và cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hai đứa cháu, Charge lại chẳng hề mảy may biến đổi sắc mặt. Ông ta vẫn đứng sừng sững điều khiển ma trận và vẫn bình tĩnh quan sát Art vật lộn đánh tan từng đợt yêu ma.
Charge gật đầu, thừa nhận không chút giấu diếm.
“Phải.”
“Cái chết của anh rể tôi không xen vào, nhưng linh hồn của anh ấy đúng là bị tôi giam giữ. Còn chị gái…chị ấy luôn nói chị ấy yêu thương Flatt như con ruột, vậy thì mẹ vì con mà chết là đạo nghĩa muôn đời mà?”, Charge nhún vai như một lẽ tất nhiên, “Thọ mệnh của chị ấy cũng chỉ đổi được cho thằng bé mười năm ngắn ngủi, vì vậy tôi mới phải chuyển dời vận xui của Flatt sang cho Joong.”
Ông ta lắc đầu đầy tiếc nuối: “Ai ngờ thằng bé Fourth lại biết chuyện anh nó bị vận rủi quấn thân, lại còn chủ động đề nghị “san sẻ” chứ? Nếu đã là nguyện vọng của cháu trai, vậy thì bệnh tật của Flatt đành để nó giữ vậy.”
Ngắn ngủi đôi ba câu đã kể lại quá trình Charge làm thế nào để phá huỷ một gia đình đến tận gốc rễ. Dunk cứ nghĩ rằng bao nhiêu năm qua cậu đã chứng kiến đủ mọi mặt thối nát của lòng người, không ngờ rằng trên đời chỉ có hơn chứ chẳng bao giờ là nhất.
Hai anh em nhà Aydin lặng người. Joong cảm thấy máu toàn thân như đang chảy ngược, trái tim anh vì cơn uất hận mà đập thình thịch trong lồng ngực. Anh trừng mắt nhìn cậu của mình, nếu ban đầu chỉ là sự thất vọng tột cùng thì bây giờ hoàn toàn là sự hận thù như muốt nuốt chửng người trước mặt. Cảm xúc trong anh hỗn loạn đến mức anh muốn chửi, muốn gào thét và muốn cái suy nghĩ muốn tiễn Charge đi cuồn cuộn như vũ bão, cuối cùng lại chẳng thốt ra được một lời nào.
“Đừng nhìn cậu như vậy”, trong mắt Charge thoáng qua một tia đau khổ, “Nếu không phải cùng đường bí lối, cậu cũng sẽ không…”
“Súc sinh…”
Charge sững người, hỏi lại: “Sao cơ?”
“Tao nói, mày chính là súc sinh!”, Joong gằn giọng, ngẩng đầu nhìn ông ta bằng đôi mắt giăng đầy tơ máu, “Mẹ tao là chị mày, ba tao là anh rể của mày! Bọn họ đã dày công tốn sức lo lắng cho một thứ không bằng cầm thú! Sao nào, mày nói con mày khổ, mày nói mày đau lòng, nên mày đầy đoạ hồn phách anh rể rồi giết chị gái mày ư?”
“Sao trên đời lại có thể tồn tại loại người như thế này được chứ?”, Joong gập người xuống, khóc đến quặn thắt ruột gan. Nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi lộp bộp xuống nền xi măng xám xịt, “Tại sao mày lại là cậu ruột của tao, tại sao tao lại là cháu của một tên độc ác ích kỉ đến nhường này…”
Kí ức mười năm thân thiết với kẻ thù hại chết ba mẹ ruột mình như một cú vả đau điếng vào mặt Joong. Hai anh em nhà Aydin khuỵu gối khóc tức tưởi như những đứa trẻ. Họ hận, họ căm, họ muốn giết chết cả Charge lẫn kẻ tưởng chừng như không có tội lỗi gì là Flatt như cách ông ta đã cướp đi mạng sống của ba mẹ họ.
Nhưng họ đau đớn quá, nỗi đau đớn ăn mòn tất cả tri giác khiến họ nhất thời chẳng đứng thẳng nối chứ nói gì đến việc cầm lấy dao đâm chết kẻ thủ ác.
Cùng với tiếng “Phá!” vang vọng đến từ phía Art, đám yêu ma quỷ quái tạm thời bị đẩy lùi. Trước mắt họ tràn vào từng luồng sáng nhàn nhạt, Dunk mím chặt môi, kim quang loé sáng vòng quanh dây đỏ. Cậu bật người đạp về phía bậc rìa sân thượng lấy đà, Roi đỏ xé không quấn quanh cổ Charge như một cái thòng lọng treo ông ta lơ lửng trong không khí.
Miệng ông ta không thể đọc chú được nữa, nữ quỷ sau lưng cũng theo đó lùi dần ra phía sau. Charge khục khặc nôn ra một ngụm máu đen ngòm, tanh hôi chứa đầy uế khí. Đột nhiên ông ta bật cười, nhìn người đang siết cổ mình và nói.
“Ôi, cậu thầy pháp giỏi giang, cậu có nói cho cháu trai của tôi nghe chưa?”, Charge nhìn Joong bằng ánh mắt như thể cảm thấy nỗi đau của anh còn chưa đủ, “Rằng là vận rủi trên người nó đang chuyển dời sang cậu?”
Dunk tăng lực siết trên sợi dây, chân tay Charge lập tức run bần bật vì đau đớn. Mặt ông ta nổi gân xanh, mắt trợn trắng như muốn nứt ra.
Dunk quát: “Câm mồm!”
“Đến nước này rồi, nói hay không nói có khác gì nhau đâu chứ?” Charge dồn sức hét lên, “Vận rủi vốn không thể biến mất, càng không có cái gọi là thuyên giảm theo thời gian, nó chỉ đơn thuần là bị áp chế thôi. Muốn không bị vận rủi quấn thân chỉ có một cách là chuyển dời lên một người khác.”
“Cách này nghe có quen không? Chính là cách mà tao đã chỉ cho Fourth khi nó tự nguyện xin gánh một phần vận rủi đấy, chỉ khác là lần này tên thầy pháp ấy không phải gánh một phần, mà là gánh tất cả vận rủi vốn có ở trên người mày!”
Bảo sao anh không còn xui xẻo nữa, bảo sao cuộc sống nửa tháng gần đây thuận lợi đến thế, bảo sao đã lâu lắm rồi bệnh của Fourth không tái phát, sức khoẻ cũng tốt lên rất nhiều.
Bảo sao…trông sắc mặt Dunk lại nhợt nhạt tới mức đó.
Anh đau đớn hỏi người đứng cạnh mình: “Ông ta nói thật ư?”
Người đó không đáp, nhưng chính sự im lặng ấy lại cho Joong một câu trả lời rõ ràng nhất. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng Dunk tuyệt nhiên không cho anh một ánh mắt nào cả.
“Đừng im lặng như thế…”, Joong tuyệt vọng, “Xin em, phủ nhận đi được không? Chỉ cần em nói không thôi…”
Dunk mím môi, đấu tranh một lát rồi vẫn là gật đầu đáp lại. Joong nhận được đáp án thì cười khổ, sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn sau hành động ấy.
“Nói nhiều với ông ta làm gì, đánh chết cmn nó cả đám thì mọi chuyện không phải sẽ được giải quyết rồi sao?”
Art cao giọng hét lên, đồng thời lưỡi Phi đà trong tay bay thẳng tới phía Charge, mục tiêu chính là cổ họng của ông ta. Charge biết nếu mình còn chần chừ không quyết thì hôm nay không chỉ ông ta mà cả Flatt cũng sẽ chết. Hết đường lui, Charge quyết chó cùng giứt rậu.
Chỉ thấy Charge niệm một chú thuật nào đó rồi tàn nhẫn giơ tay đấm thẳng vào ngực mình. “Hộc” một tiếng, trái tim nóng hổi của ông ta lộ ra trong không khí cùng những đường máu xối xả tràn xuống vị trí bên dưới. Lệ quỷ chỉ là thuật che mắt, trận pháp này mới là thứ cốt lõi trong kế hoạch của tên điên này.
“Nếu đã thế, vậy thì hôm nay tất cả cùng chết đi! Tất cả cùng chết, sẽ không ai đe doạ đến tính mạng của con trai tao nữa!!!!!!”
Charge vùng vẫy thoát khỏi Roi đỏ, dùng máu của mình khởi động Huyết Tế. Cờ triệu âm cắm giữa trận pháp mời gọi âm khí cuồn cuộn xung quanh tràn về. Dunk và những người còn lại lui về phía sau, trận pháp phòng hộ trở thành bức tường ngăn chặn âm khí tấn công.
Máu trong cơ thể Charge nhanh chóng bị rút sạch, ngay cả xác thịt ông ta cũng trở thành một phần của trận pháp.
“Quá tà môn rồi”, Art thốt lên, “Cả đời này đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám dùng trận pháp này.”
Huyết Tế thành, hồn phách tan, bất nhập luân hồi.
Phàm là người dám dùng Huyết Tế, mất mạng là nhẹ, sự trừng phạt lớn nhất là sẽ bị đày xuống Địa Ngục chịu cực hình trăm ngàn năm, không thể đầu thai. Nếu có thể đầu thai thì cũng rơi vào súc sinh đạo, biếm thành trâu lợn chịu cảnh mổ xẻ từ kiếp này sang kiếp khác.
“Em đoán là ông ta không biết hết được những hình phạt mà bản thân sắp phải chịu đâu”, Dunk nhìn cảnh tượng đang diễn ra và nói, “Học nghệ không thông đã đi sai đường, nhìn ông ta cười khoái chí thế kia thì hẳn chỉ biết đến đoạn trận pháp này mạnh đến nhường nào thôi.”
Dunk vừa nói vừa cởi áo sơ mi. Hai cánh tay vẽ đầy phù văn sáng rực lên khi cảm nhận được âm khí. Những đường phù văn mờ nhạt của mấy hôm trước hôm nay đã đậm lên rõ rệt, uốn lượn nhịp nhàng trải đầy trên da của cậu. Joong linh cảm có điều chẳng lành, anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt quét qua lại những đường phù văn.
“Em định làm gì?”, Joong túm lấy cánh tay thầy pháp, “Những đường này…”
“Xin lỗi”, Dunk gạt tay anh xuống, mỉm cười nói, “Tôi không định làm đến mức này đâu, nhưng có vẻ hôm nay cậu của anh không có ý tha cho chúng ta toàn mạng trở về.”
Joong quay sang nhìn Art, anh ấy chỉ mím môi quay đầu đi không cản. Trận pháp phòng ngự nhanh chóng mỏng dần như tờ giấy, đám ma quỷ kia nhận được huyết tế lại một lần nữa xuất hiện với dáng vẻ còn hung tợ hơn trước. Chúng nó dồn lại thành một nhóm liên tục lao vào trận pháp phòng ngự, chẳng mấy chốc đã khiến nó vỡ tan.
Dunk đẩy mạnh Joong còn đang hốt hoảng về phía Art, hét lên: “Anh, thay em bảo vệ bọn họ!”
Hai anh em nhà Aydin loạng choạng lui về phía sau, Art tung ra tất cả số phù chú trong tay tạo thành lồng phòng ngự bao quanh Joong và Fourth. Joong lao về phía trước, dù có dùng sức đến như thế nào cũng không làm cái lồng mảy may suy suyển, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn Dunk lao tới đương đầu với Lệ quỷ.
Dunk quỳ một gối trên nền đất, dùng dao rạch lòng bàn tay. Khi máu tươi thấm đẫm từng đầu ngón tay, cậu vỗ mạnh xuống mặt đất và hô lên một tiếng.
“Khai trận!”
Từng đường phù văn từ trên người Dunk chạy dọc xuống cánh tay rồi nhanh chóng tản ra thành vòng tròn lấy cậu làm trung tâm. Trận pháp xoay vòng vang lên những âm thanh cót két như tiếng bánh răng của một cỗ máy được vận hành. Từng luồng kim quang dồi dào chiếu lên từ mặt đất biến thành hàng ngàn mũi dao sắc nhọn hướng về phía đám yêu ma quỷ quái mà đâm. Chúng nó tan tác như chim vỡ tổ, kim quang lại hệt như nước cuồn cuộn xuất hiện không có điểm dừng, chẳng mấy chốc đã khắc chế hoàn toàn.
Thứ Dunk phải ra tay, là Lệ quỷ đã uống đẫm máu tươi của Charge. Con quỷ này là Hồng Bào Lệ Quỷ, thuộc ngũ hành nên chỉ cần dùng ngũ hành tương khắc để áp chết. Thổ khắc thuỷ, Dunk lập tức triệu ra hàng trăm lá bùa Ngũ hành đánh về phía Hồng Bào Lệ Quỷ.
Hồng Bào Lệ Quỷ được sinh ra từ thuật pháp đương nhiên không giống những con quỷ thông thường khác. Nó tránh né được rất nhiều bùa Ngũ hành và lao tới chỗ cậu.
Trận pháp cậu dùng tên là Thiên Đạo Phản Chu Trận, lấy khí vận đổi lấy pháp lực. Khí vận càng dồi dào thì pháp lực càng tăng cao. Lấy đường kính trận pháp làm ranh giới, một khi Lệ quỷ tiến vào trận pháp thì âm khí của nó sẽ bị tiêu hao rất nhanh, thầy trừ tà cũng sẽ dễ dàng thu phục nó.
Nhược điểm của trận pháp này chính là, thầy trừ tà phải trở thành mắt trận, vẽ trận pháp trên người ít nhất ba ngày để trận pháp từ từ hấp thu khí vận của người lập trận. Trận thành, khí vận của thầy pháp cũng cứ như vậy chảy trôi.
Trên người Dunk còn gánh thêm vận rủi của hai anh em nhà Aydin, cộng thêm phản phệ của việc bị hút khí vận, quả thực như quẻ Bĩ: đảo lộn đất trời, âm dương cách tuyệt, bất thông, bế tắc, trắc trở, suy vi, đình trệ và vận xấu.
Từng chữ từng chữ miêu tả, không thừa không thiếu nói rõ kết cục của cậu khi dám dùng khí vận trời cho đi ngược lại mệnh trời.
Dunk bật cười, lôi Roi đỏ sang đối chiến với Lệ quỷ. Dù bị trận pháp và bùa ngũ hành áp chế nhưng ả vẫn khiến cậu bị thương mấy lần, những vết cào dần xuất hiện ngang dọc khắp cơ thể. Đến khi ả ta bị bùa Ngũ hành và bảy đồng tiền cổ của Dunk thiêu cháy, cậu cũng chỉ còn lại cơ thể hấp hối khuỵu gối gục trên đất.
Máu chảy ra từ thất khiếu, choán mất tầm nhìn mờ nhoà. Lệ quỷ chết, Charge cũng thoi thóp, sinh mệnh dần dần trôi mất nhưng linh hồn lại quá mức tỉnh táo khiến ông ta sợ hãi vô cùng.
Art thu lại trận phòng ngự, Joong ngay lập tức lao tới ôm lấy Dunk từ trên nền đất. Máu của cậu nhuộm đỏ bàn tay anh, tràn qua các kẽ tay rồi rơi đầy trên mặt đất. Joong sợ hãi lau máu từ khoé miệng cậu, hốt hoảng lẩm bẩm.
“Sao có thể chảy nhiều máu như thế này, sao em lại chảy nhiều máu như thế này”, nỗi tuyệt vọng như thuỷ triều nhấn chìm tâm trí của anh, “Dunk ơi, đừng làm anh sợ mà, Dunk ơi…”
“Ở lại đi em, ở lại với anh đi em…”
“Đừng đi, xin em, anh không thể mất thêm cả em nữa…
Dunk chỉ có thể mở mắt nhìn anh, mỗi lần muốn nói đều chỉ hộc ra thêm rất rất nhiều máu. Joong hét lên với Art, cầu xin anh ấy hãy làm điều gì đó đi.
“Thiên Đạo Phản Chu Trận, vốn đã đi ngược ý trời”, Art lắc đầu, mắt anh tràn ra nỗi bi thống, “Vả lại…phản phệ đã bắt đầu đếm ngược từ ba ngày trước rồi. Không nói đến tôi, ngay cả thầy có ở đây cũng không cứu được em ấy…”
“Em ấy sẽ chết mất”, Joong bất lực đến nỗi chỉ có thể ôm chặt lấy Dunk, truyền hơi ấm cho cơ thể dần mất đi nhiệt độ củ cậu.
Trong một buổi tối có quá nhiều tin dữ ập tới. Đầu tiên là phải đối địch với cậu ruột, sau đó lại phát hiện ra cậu ruột giết ba mẹ, bây giờ đến người anh yêu cũng đang chết dần chết mòn trong vòng tay của anh.
“Rốt cuộc phải làm thế nào, anh phải làm gì để cứu em?”, Joong chạm vào khuôn mặt đầy máu của Dunk, nước mắt rơi lã chã.
Dunk cảm thấy lòng mình còn đau hơn nỗi đau đang khắc khoải trên da thịt. Cậu giơ tay muốn lau nước mắt cho Joong, cuối cùng chỉ vạch ra đường những đường máu ngổn ngang trên khuôn mặt anh.
Thực ra Dunk muốn nói, cậu không hối hận, dù biết trước kết quả cũng không hối hận. Cậu bị ba mẹ bỏ rơi, may mắn được Awin cho một gia đình, năm 22 tuổi gặp được Joong và hiểu được thế nào là rung động.
Hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Lục dục thất tình của một đời người, dù là người tu tập như cậu cũng không thể tránh khỏi.
Vậy thì sao có thể tránh được quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” đây?
À mà, hình như cậu không kịp trải qua chữ “lão” nữa…
Dunk có thể cảm nhận được hồn phách đang dần vỡ nát. Cậu cố gắng mở mắt nhìn Joong thêm vài lần, chăm chú dùng ánh mắt vẽ lại dáng vẻ “nhân duyên” của cậu lần cuối. Anh nắm chặt lấy tay cậu, xoay ngang xoay dọc với vẻ mặt đau đớn.
Mí mắt dần nặng trĩu, Dunk ráng sức rướn người lên ôm anh, khó nhọc nhếch miệng cười.
“Nói cho anh một bí mật nhé…”, đầu cậu gục vào hõm cổ Joong, mùi hương của anh lại vây lấy khứu giác cậu, “Thực ra, em thích anh ra phết đấy.”
Sau đó, cả thế giới đột ngột tĩnh lặng.
Joong ngẩn ngơ ôm lấy người trong lòng như mấy ngày qua anh vẫn ôm cậu. Cái ôm lần này vẫn ấm áp như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại lạnh lẽo quá đỗi. Lời tỏ tình anh mong đợi bao lâu nay đã được nghe, nhưng sao mà hoàn cảnh lại đau đớn thế. Anh vỗ vỗ lưng Dunk, vuốt nhẹ mấy lần, muốn cậu nói thêm vài câu nhưng cậu vẫn không chịu đáp lại nữa.
Nỗi sợ mất đi người yêu khiến tâm trí Joong trở lên mơ hồ. Anh thấy tai mình ù đi, mỗi lần hít thở đều như có cả hàng ngàn mũi kim đâm vào phổi.
Đau.
Đau quá.
Đau đến không thở nổi.
Làm ơn, ai đó cứu em ấy với.
Fourth cúi thấp đầu, bả vai run run không dám nhìn thêm nữa.
Joong ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ gọi nhẹ mấy tiếng.
“Em ơi?”
🎐🎐🎐
Dưa: Còn 1 chương nữa là hoàn chính văn 😗
Chương này hơn 5000 chữ lận á (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com