Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: [End] Những lời yêu cuối

Trước đây Fourth luôn có một thắc mắc rất lớn, rằng là tại sao anh trai của mình lại có thể nhìn một người con trai khác bằng đôi mắt đẫm tình như thế chỉ sau có mấy tháng gặp gỡ ngắn ngủi.

Vì tính chất công việc nên Joong luôn tỏ ra là tuýp người thân thiện dễ gần, dịu dàng như nước, cười như gió xuân nhưng chỉ có Fourth biết anh trai nó vốn chẳng dễ dàng đặt ai đó vào mắt, chứ đừng nói là thao tác nâng niu như trứng mỏng. Từ cái ngày ba mẹ mất, Joong đã thay đổi chỉ trong một đêm. Suốt mười năm đằng đẵng, thằng nhóc luôn nghĩ anh trai nó sẽ không bao giờ gỡ cái mặt nạ ấy xuống.

Suy nghĩ ấy kéo dài cho đến khi Fourth gặp Dunk lần đầu tiên, nó đã hiểu tại sao anh trai mình lại trở nên như thế.

Thú thực thì ấn tượng ban đầu Dunk đem lại cho Fourth gói gọn trong mấy tính từ: đẹp trai quá mức, là người rất dễ nói chuyện và thích cười.

Anh ấy như một thái cực khác biệt với anh trai nó vậy.

Tiếp xúc lâu thêm một chút, Fourth tỉ mỉ để ý Dunk là một chàng trai rất tinh tế và ấm áp, luôn đối xử với nó bằng dáng vẻ bảo bọc đầy yêu mến. Mỗi khi Joong ở cạnh Dunk, Fourth cảm thấy mặt nạ trên mặt và lớp gai nhọn trên người dường như tan rã ra thành bột mịn, chỉ để lại niềm yêu thích và phấn khởi mãnh liệt đến nỗi Fourth nghĩ rằng sẽ thật quá tốt đẹp nếu như họ trở thành gia đình của nhau.

Nhưng vận mệnh lại quá biết cách trêu đùa Joong, khi mà chỉ vừa cho anh trai nó nếm thử chút vị ngọt sau những năm ròng xui xẻo và mất mát, thì vận mệnh lại một lần nữa cướp đi người mà anh ấy trân quý.

Joong khóc đến khản cả giọng, người gần như quỳ bò ra đất và tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng đang yếu dần đi. Anh hoảng loạn gào thét, tức tưởi, tuyệt vọng, cầu xin. Những thành viên của Cục Điều tra vừa mới chân ướt chân ráo tới nơi đã phải chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều lặng người.

Cũng không thể trách họ được, trước khi lên sân thượng Charge đã phong toả toà nhà bằng cấm thuật Bế Môn. Người cuối cùng có thể bước vào chỉ có thể là ông ta, cho đến tận lúc ông ta chết thì Bế Môn cũng mới được tự động giải trừ.

Joong hoảng hốt hồi lâu, rồi bỗng nhớ ra quả cầu Toả Phách mà ông Vast đưa cho. Anh như vớ được cái cọc cứu mạng vội vội vàng vàng lấy nó ra từ trong hộp gỗ. Anh đưa nó về phía Dunk, quả cầu ngay lập tức lơ lửng và trở nên trong suốt, từng luồng khí vận vốn dồi dào nay đã trở nên mỏng manh của Dunk bị nó hấp thụ nhanh chóng. Toả Phách trở thành vật chứa bảo vệ khí vận còn sót lại của cậu, luồng khí vận dập dềnh trong lòng Toả Phách như nước, ánh lên những tia sáng yếu ớt phản chiếu sinh mệnh dần lụi tàn của chủ nhân.

"Này, cậu định đi đâu?", Art hốt hoảng định tiến lên ngăn cản khi thấy Joong cõng Dunk chạy xuống toà nhà. Sweet im lặng lắc đầu, nói cho anh ấy biết thứ Joong đang cầm là cầu Toả Phách.

Fourth vội vàng chạy theo ngay sau lưng anh trai, khi thấy Joong cẩn thận đặt Dunk vào ghế phụ lái thì nó cũng nhanh chân chui vào đằng sau. Nó không biết Joong định làm gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ anh trai nó tìm được một đường sinh cơ cho Dunk.

Joong vượt hết tất thảy năm cái đèn đỏ trên đường đi, may mà đã hơn ba giờ sáng nên đường phố đã vãn người, nếu không với tốc độ lái xe điên cuồng này thì kiểu gì cũng gây ra tai nạn. Khoảng cách 15km bị anh thu hẹp chỉ sau hơn 10 phút ngắn ngủi.

Con ngõ nhỏ thiếu sáng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, mọi tia sáng dường như đều bị bóng đêm hôn ám nuốt chửng không còn một chút dấu vết. Tiếng bước chân vội vã nện hối hả trên nền đất lẫn trong tiếng nức nở và tiếng thở nặng nhọc. Joong băng qua vài vũng nước đục ngầu sau trận mưa ngắn chiều qua, nước đen bẩn bắn tung toé trên ống quần thẳng thớm của anh.

Một trăm mét từ đầu ngõ đến cuối ngõ, Joong chưa bao giờ lại cảm thấy dài đến như thế.

Anh gấp gáp cõng Dunk đến trước cửa tiệm, giơ tay vừa nện vừa dồn sức gọi: "Ông Vast, ông Vast! Ông mau mở cửa đi, mở cửa điiiii!!!"

Fourth chạy theo sau, vừa thở hồng hộc vừa nhìn thấy cảnh chủ tiệm mở cửa. Ông Vast đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, trên tay đã cầm sẵn một cái đèn lồng đỏ tươi dán mấy tấm bùa trừ tà thượng cấp, mấy tấm bùa đó chính là món quà cuối cùng của Dunk trước khi rời tiệm của ông vào sáng ngày hôm qua. Ông đương nhiên biết người đến có ý gì, khi anh định cõng Dunk vào trong thì bị Vast giơ tay cản lại.

Joong ngước mắt nhì người đứng trên bậc thềm bằng ánh mắt không thể hiểu nổi. Ánh đèn yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn lồng khắc trên mặt hai người những mảng sáng tối đan xen. Vast quay mặt đi không đối diện với ánh mắt Joong, thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ máu me be bét của người mà anh cõng trên lưng.

Trong đáy mắt Vast thoảng qua một tia đau lòng, nhiều hơn là bất lực. Ông biết cậu thầy pháp trẻ tuổi đó là một kẻ liều mạng, nhưng chưa từng tưởng tượng cậu sẽ có cái kết thảm đến mức này.

"Về đi", Vast nói trong ánh nhìn vụn vỡ của Joong, "Toả Phách là thứ duy nhất ta có thể giúp mấy người, không thể giúp thêm gì nữa đâu."

Vì đưa Toả Phách, bề trên đã giáng cho ông một đòn đau điếng, cơn đau giữa lồng ngực chính là lời cảnh cáo nghiêm khắc của Ngài dành cho ông. Nếu ông tiếp tục xen vào, thứ chờ đợi ông chính là cái chết.

Joong ngay lập tức quỳ sụp xuống, lại mấy vái. Sau tổ tiên và cha mẹ, đây là lần đầu anh quỳ lại cầu xin ai đó.

"Ông muốn gì cũng được, chỉ cần là tôi có tôi sẽ cho ông hết", Joong dập đầu đến mức máu bắt đầu túa ra, "Em ấy thành ra như vậy là vì tôi. Vì tôi quá vô dụng và bất lực, vì cái mạng vốn dĩ phải nên chết vào hôm nay nên tôi đã hại em ấy..."

"Cầu xin ông, cứu em ấy đi. Cầu xin ông..."

Từ chối cứu không phải vì Vast là kẻ tham sống sợ chết, nguyên nhân chính là ông thật sự không đủ sức. Ông chỉ là một lão già có nhiều hơn người bình thường chút năng lực thông linh và am hiểu về Đạo pháp, ông không tài giỏi đến mức cướp người từ tay Diêm Vương.

"Cậu thực sự muốn kéo lão già này chết chung sao?!", Vast mệt mỏi kêu than, "Ta đã làm hết những gì ta có thể làm rồi, năng lực của ta chỉ đến đây thôi. Cậu có hiểu không, hả???"

Nói xong câu đó, phớt lờ người đàn ông dập đầu đến máu chảy thành hàng và những tiếng khóc than đầy đau đớn, Vast dứt khoát đóng cửa. Joong sững sờ giữ nguyên tư thế quỳ gối cầu xin nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa khép lại, sự tuyệt vọng tàn nhẫn nhấn chìm tâm trí mảnh như mành chỉ treo chuông của anh.

Anh cúi đầu trầm lặng, cuối cùng cũng phải tự thuyết phục bản thân chấp nhận một sự thật đau buồn rằng anh chẳng thể làm bất cứ điều gì để cứu người anh yêu cả. Sau vài phút ngắn ngủi mà đầy nặng nề trôi qua, Joong loạng choạng đứng dậy, xốc người trên lưng nằm lại cho ngay ngắn rồi chậm rãi quay trở lại đầu ngõ.

Joong bình tĩnh lái xe về nhà, tốc độ cũng chuyển về phạm vi cho phép. Tim Fourth như đánh trống trận trong lồng ngực, bởi lần gần nhất khi nó chứng kiến anh trai mình có dáng vẻ như thế này là khi nghe tin ba gặp tai nạn và mẹ tự tử theo.

Trong nhà vẫn sáng đèn, thầy Awin đứng đợi trong phòng khách với vẻ mặt bồn chồn đầy lo lắng. Thấy Joong cõng Dunk về với bộ dạng thảm hại ông cũng không còn tâm trí đâu mà hỏi han, ngay lập tức kéo anh đặt cậu xuống ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu kiểm tra.

"Từ hai ngày trước ta đã bị giam trong cấm chế của các Ngài", Awin vội vàng lau sạch mặt mũi chân tay cho cậu, sau đó bắt đầu bắt ấn đọc chú Phục Linh rồi mới nói tiếp, "Khi ta cuối cùng cũng có thể đi ra bên ngoài thì trong lòng sớm biết mọi chuyện đã rồi."

Joong nghe, rồi lại bần thần đưa tay đỡ lấy hai bình gốm nhỏ đựng linh hồn ba mẹ anh mà Art đưa cho. Suy nghĩ của anh đột nhiên bình lặng đến lạ. Anh nhìn hai bình gốm, rồi lại nhìn Dunk đang thoi thóp cách mình không xa, rất muốn hỏi thành lời rằng.

Rốt cuộc các Ngài trong miệng mọi người là ai, là sự tồn tại tàn nhẫn đến nhường nào? Joong thực sự cảm thấy danh xưng này quá mức nực cười. Thần linh không phải yêu thương chúng sinh nhất sao, thế sao Ngài lại nỡ lòng để tín đồ của mình bị tra tấn tới mức hồn phách vỡ vụn như thế này chứ?

Hay do kiếp trước anh là kẻ gây tội nghiệt quá mức nặng nề để đến kiếp này những người xung quanh anh đều bị liên luỵ, chìm sâu vào vực thẳm đau đớn?

Nghĩ mãi cũng không ra kết quả, cũng không ai cho anh một câu trả lời, Joong chỉ có thể vô hồn nhìn Awin và Art đang cố hết sức níu kéo hơi tàn cho Dunk. Thầy pháp của anh đang nằm yên lặng trên ghế sofa, trông qua chỉ như đang ngủ nhưng mắt anh lại có thể thấy từng tia sinh lực đang trôi dần qua thất khiếu của cậu, hoá thành những làn khói mỏng manh rồi tan vào trong không khí.

Awin cầm lấy Toả Phách, dùng mấy lá Ngưng Khí phù rút khí vận từ bên trong về lại cơ thể, giúp cho hồn phách Dunk tạm thời không bị tiêu tán. Tiếp theo đó ông lại nhanh chóng vẽ Tụ Hồn ấn lên mi tâm của cậu, vết ấn thấm dần vào trong da thịt, cuối cùng thì lồng ngực của người kia mới khó nhọc phập phồng lên xuống.

Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

Art đỏ hoe mắt nhìn thầy, cố gắng đọc chú muốn rút khí vận của mình sang cho em trai. Awin đau lòng kéo tay anh ấy lại, lắc đầu một cách nặng nề.

Ông khàn khàn lên tiếng: "Muộn rồi..."

"Dù làm hết mọi cách, thằng bé...cũng chỉ còn 49 ngày nữa thôi."

Ngay khoảnh khắc ấy, Fourth thấy tia sáng cuối cùng trong mắt Joong cứ thế vụt tắt. Anh gật đầu, đưa hai bình gốm cho Fourth, trước khi tách ra còn vuốt ve bên ngoài mấy lần, thì thầm: "Con trai bất hiếu, dám bỏ ba mẹ ở lại mà đi trước. Nếu ba mẹ có nghe thấy con nói, xin ba mẹ cứ trách phạt."

Hai chiếc bình gốm rung nhẹ mấy cái như thể người ở trong bình muốn nói, ba mẹ hiểu, ba mẹ không trách con.

Vành mắt Joong lập tức đỏ lên. Anh vái thật sâu rồi sau đó quay đầu, ôm Dunk lên phòng trên tầng hai. Anh đặt cậu xuống giường, thay quần áo, lau người sạch sẽ rồi đắp chăn cho cậu. Mọi thao tác nước chảy mây trôi hệt như cái lần cậu say rượu vào nửa tháng trước, chỉ khác là lần này con sâu rượu hôm ấy lại ngủ say quá mức.

Joong vén chăn nằm cạnh cậu, phớt lờ đi mấy người bên dưới lên phòng dán bùa Tụ Linh và bùa Trấn Tà xung quanh, đề phòng tà ma nhân cơ hội hồn thể Dunk yếu ớt mà làm loạn. Dù hiện tại tình trạng của cậu có suy kiệt đến mấy nhưng thân xác với thể chất Thuần dương vẫn là miếng mồi béo bở khiến cả đám yêu ma quỷ quái thèm thuồng không ngớt.

Awin và Art nhìn nhau đầy đau lòng, lại nhìn dáng vẻ hai người đang yên tĩnh trên giường rồi đồng loạt thở dài. Art không chịu được bật khóc rồi vội vã chạy xuống tầng dưới, chỉ còn mình Awin bần thần ở lại một lát.

Cuối cùng thì, ông vẫn không thể cứu được đứa trẻ mà ông yêu thương nhất...

🎐🎐🎐

Có lẽ là một loại phép màu ngắn hạn, chiều hôm đó Dunk tỉnh lại trong vòng tay của Joong.

Anh ôm cậu rất chặt, ngay cả lúc ngủ mà bả vai vẫn run lên như sợ hãi một điều gì đó. Bao nhiêu lâu rồi cậu chưa thấy anh nhỉ? À, mới chỉ có mười mấy tiếng thôi nhưng tại sao lại ngỡ như đã trôi qua cả nửa đời người.

Dunk rướn người về phía trước, hôn anh một cái. Mí mắt người kia run rẩy như cánh bướm rồi chậm chạp mở ra. Thấy cậu tỉnh, lại còn hôn mình nhưng Joong không tỏ ra hốt hoảng hay bất ngờ mà thay vào đó là một loại cảm xúc bình lặng quá đỗi. Anh rất tự nhiên hôn đáp trả lại cậu như thể bọn họ đã hôn nhau rất, rất nhiều lần trong những tháng ngày vừa qua.

"Anh yêu em", Joong đột nhiên nói, "Archen yêu Natachai nhiều lắm."

Dunk bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc này của anh, nụ cười làm rung lồng ngực chấn vết thương đau nhức khiến cậu nhăn mày.

"Mới ngủ dậy mà đã sến súa như vậy sao, Quý ngài Aydin?", cậu chạm nhẹ lên gò má của anh, đáp lại, "Vậy thì, Natachai cũng muốn nói là yêu Archen nhé."

Joong lại hôn khắp mặt cậu, những nụ hôn rải rác từ trán xuống lông mày, lên đầu mũi, hai má và cuối cùng là đôi môi hơi nhợt nhạt của Dunk. Cậu vì nhột mà không nhịn được bật cười nhưng lại chẳng cản anh tiếp tục thân mật với mình như một tên cuồng hôn chính hiệu.

Fourth đợi ở dưới lầu từ rạng sáng cho tới trưa, rồi lại từ trưa cho đến chiều. Thằng bé vừa buồn tủi vừa đau lòng, chỉ có thể lầm lũi rơi nước mắt và nói chuyện với hai cái bình gốm đựng linh hồn của ba mẹ. Nó cứ ngồi ở sofa ngóng mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được Joong và Dunk cùng nhau đi xuống.

Bệnh đến như thác đổ, chưa kể lần này những gì Dunk gánh không chỉ là một cơn bạo bệnh. Bác sĩ có đến khám tận nơi cũng chỉ chữa trị được những vết thương ngoài da, còn những cơn đau từ trong hồn phách có dùng linh đan diệu dược cũng chẳng thế cứu vãn được.

Dù đau đớn là thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu để Joong bế xuống lầu mà một mực chậm rãi từng bước đi xuống. Thấy Fourth ngước lên nhìn mình với đôi mắt đỏ quạch, Dunk nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé và nói.

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi nhé, Fot Fot", lời chúc này của Dunk khiến Fourth mới chợt nhớ ra hôm nay vẫn là sinh nhật mình, "Chúc em không chỉ hôm nay mà cả sinh nhật năm sau, năm sau nữa đều có thể bình an khoẻ mạnh mà lớn lên."

Fourth nhào vào lòng cậu, vừa ôm vừa khóc tức tưởi. Dunk còn xin lỗi vì không kịp chuẩn bị quà cho nó, nhưng Fourth nào có thể hờn dỗi vì điều đó.

Bởi lẽ những gì Dunk vừa làm cho nó còn quý giá hơn bất kì món quà sinh nhật nào mà nó nhận được trong 17 năm qua.

Ba người dường như đều ngầm ăn ý không nhắc lại chuyện cũ, càng không đề cập đến tương lai sau 49 ngày này. Khi Pond và Phuwin biết tin đã là ba ngày sau, hai bọn họ lập tức đặt vé máy bay bay từ Pháp về Krungthep ngay trong đêm. Vừa mới nhìn thấy bạn mình, nước mắt của Phuwin đã ào ạt tuôn ra như hỏng van nước, đau lòng và tuyệt vọng ôm chặt lấy cậu khóc đến mức thở không ra hơi.

Nhưng những ngày sau đó, mỗi lần bọn họ xuất hiện trước mặt Dunk đều không khóc nữa. Họ sợ cậu buồn, càng sợ bản thân khiến cậu buồn nên đều nín nhịn hết mức có thể.

Đến ngày thứ bảy, Joong dẫn Dunk đến căn nhà xây dựng theo phong cách cổ xưa, là một trong những căn nhà mà ba mẹ anh để lại. Fourth đi theo với tư cách người chăm sóc Dunk mỗi lần Joong bắt buộc phải ra ngoài, nhưng đương nhiên điều này chỉ mình hai anh em họ biết. Dunk không thích mọi người xung quanh coi mình là người sắp chết, nhất là Art và mấy anh chị của cậu- những học trò khác của Awin- mỗi lần thấy cậu là đều khóc như đưa tang.

*Minh hoạ căn nhà

Dunk nhức đầu vô cùng nên đuổi họ đi hết, cuối cùng chỉ còn mỗi Joong và Fourth ở bên cạnh cậu. Awin cũng hay lui tới để gia cố trận pháp, tuy không nói nhưng mấy lần Fourth đã thấy ông ấy khóc rấm rứt sau khi thăm Dunk.

Joong và anh dâu Fourth trở thành hai người sến súa thích nói tình thoại. À, Fourth cũng mấy lần buột miệng gọi Dunk là "anh dâu" nhưng hai người đều không phản đối gì, thế là thằng bé vui vẻ cứ thế gọi vậy luôn. Họ như hình với bóng, có thể là cả ngày không tách nhau quá hai tiếng. Anh trai nó rất hay ôm anh dâu, gục đầu vào cổ anh ấy rồi cả hai im lặng ngồi nhìn cây cối và chim chóc, cứ nhàm chán như thế cho đến hết ngày.

Dường như cả hai đang tranh thủ bộc bạch nỗi lòng cho những ngày tháng đã lãng phí và những ngày tháng chẳng thể chạm tới sau này.

P'Joong bắt đầu tập nấu ăn, món ăn anh nấu dở như hạch nhưng Dunk lại chẳng chê, cho đến lần anh ấy tự nếm và phát hiện ra mùi vị kinh khủng ấy thì dồn hết lại cho Fourth. Món nào ăn được thì Fourth còn lâu mới có phần, món nào làm lỗi thì anh lại cấm nó không được lãng phí thức ăn.

Fourth khổ nhưng không dám nói.

Mấy ngày gần đây, thời gian tỉnh táo của P'Dunk càng ngày càng ngắn.

Một ngày 24 tiếng, anh dâu nó có thể ngủ tới 12 tiếng li bì nhưng lúc thức dậy tinh thần lại chẳng hề phấn chấn. Fourth bắt gặp anh trai khóc suốt, mỗi khi Dunk ngủ là anh nó lại khóc, mắt sưng như quả đào. Anh trai nó hoàn toàn không ra khỏi nhà nữa, mọi lịch trình đều do Pond một tay sắp xếp. Tuy trông Joong vẫn luôn tươi cười mỗi khi ở cùng Dunk, lại còn trở thành một quý ông hài hước pha trò đủ kiểu nhưng nỗi buồn trong mắt anh đã hoá thành thực thể từ lâu lắm rồi.

"Anh yêu em."

"Ừ, em biết rồi."

"Sao lại biết rồi?", Joong giận dỗi thơm má Dunk mấy cái liên tiếp, "Em phải nói lại là "em yêu anh" chứ?"

"Ngày nào cũng sến súa như vậy, anh có thấy mệt không???"

Joong ngay lập tức đáp lại: "Không mệt, anh hôm nay còn yêu em hơn cả hôm qua, hơn cả ngày trước và trước trước nữa."

Dunk bất lực cười: "Được rồi, Natachai yêu Archen, Dunk cũng yêu Joong. Ok chưa nào?"

"Thế còn tạm được."

Đó chính là hội thoại thường ngày giữa anh trai và anh dâu của Fourth. Mỗi khi anh dâu nó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, anh trai nó sẽ đón chào người yêu dấu bằng một nụ hôn và những câu tình thoại miên man không dứt. Lúc đầu Fourth còn cười khờ trêu chọc anh trai mình cũng có lúc điên tình như thế này, hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng đến khắc khoải.

Mười ngày còn lại, giác quan của Dunk dần yếu đi. Đầu tiên là vị giác, cậu không còn cảm nhận được vị mặn nữa, mặc dù Joong đã thử cho thêm muối rất nhiều lần. Tiếp theo là thính giác, nếu không đến gần thì Dunk không biết là có người nói chuyện với mình. Thị giác là giác quan thứ ba bị ảnh hưởng, Dunk còn đùa rằng cuối cùng bản thân cũng hiểu cảm giác của những người bị nhược thị.

Quả thực là mơ hồ vô cùng.

Cùng với tình trạng cơ thể dần tệ đi của Dunk, Fourth thấy anh trai mình u sầu càng nhiều. Có mấy lần anh suýt không nhịn được mà nức nở trước mặt P'Dunk rồi ráng quay mặt đi, ôm chặt lấy người trong lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt đầy đau đớn. Dường như anh trai cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự chia li vào mấy ngày sắp tới, sự "chuẩn bị" này luôn khiến người đàn ông to cao ấy gập người xuống, ôm lấy đầu và trông như thể sắp gục ngã tại chỗ.

Nhưng, Dunk chẳng thể ở lại với bọn họ được tròn 49 ngày.

Ngày thứ 43, Dunk tỉnh dậy từ sáng sớm, cảm thấy cơ thể rất thoải mái. Là một thầy trừ tà, Dunk biết rằng điều này có nghĩa là gì.

Hồi quang phản chiếu.

Cậu yên lặng ngồi khoanh chân trên giường ngắm nhìn người yêu đang say ngủ. Quầng thâm nặng nề dưới mắt Joong khiến Dunk cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho tới tận khi anh tỉnh và bất ngờ hỏi sao hôm nay cậu lại dậy sớm thế?

"Hôm nay em không làm sâu lười nữa đấy", Dunk cười cười rồi bảo, "Mình gọi thầy Awin, P'Art với Pond và Phuwin được không, em muốn ăn lẩu."

Joong ngẩn người nhìn đôi mắt sáng trong bất thường của cậu, sau đó khàn giọng đáp: "Được."

Bữa trưa hôm ấy Dunk ăn rất nhiều, ăn đến mức no căng bụng mới chịu dừng. Mọi người cười nói vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện kia, khi chia tay đã là hai giờ chiều. Phuwin thấy bạn phấn chấn thì dù trong lòng vẫn buồn vì chỉ còn mấy ngày nhưng cũng cảm thấy vui vẻ phần nào. Pond cũng cười cười đưa cho Dunk một sợi dây bình an mà hắn vừa xin được hôm qua.

Chỉ có Awin và Art nhìn thấy được hồn thể của Dunk đang dần nứt vỡ, khí vận đã cạn kiệt. Awin ngồi lại một lúc với cậu, bỗng chốc Dunk có ảo giác người đàn ông 38 tuổi ấy trông như thể đã già hơn mười tuổi khi mà thời gian mới chỉ qua hơn một tháng.

"Thầy xin lỗi, con à", Awin ôm Dunk, vuốt tóc học trò yêu quý như hồi ông dỗ cậu ngủ lúc bé, "Thầy cứ nghĩ bản thân đã đủ năng lực để làm chỗ dựa cho con, để cho con có thể tuỳ theo ý mình nhưng thầy sai rồi..."

Ông vốn nên ngăn cản Dunk từ đầu mới phải, bởi nhân duyên của thầy pháp đã được định sẵn là khó thành, cố chấp ở cạnh thì một trong hai sẽ bị vận xui ăn mòn. Vận xui đến cực hạn, chính là lúc cái chết gõ cửa.

Cũng như Dunk lúc này vậy.

"Không đâu ạ", Dunk mỉm cười tách ra, vỗ tay mình lên tay Awin, "Nhờ thầy mới có Natachai Boonprasert của những ngày tháng qua, con cảm thấy biết ơn lắm ạ."

Thà rằng thằng bé của ông cứ mỏ hỗn ngang ngược như trước, chứ cậu cứ ngoan ngoãn như vậy khiến Awin đau lòng chết mất. Hai thầy trò lâu lắm rồi mới nói chuyện nhiều đến như vậy, tới khi Dunk xin phép rời đi Awin mới đau buồn nói: "Tạm biệt..."

Là hẹn gặp lại, chứ không phải lời chào sau cuối.

"Đây là lần đầu tiên em thấy thầy ấy nói nhiều như vậy, mặc dù trước đây thầy ấy hay càm ràm nhưng đa phần toàn dùng ánh mắt kèm theo mấy câu cảnh cáo là chính", Dunk nằm trong lòng Joong bật cười, "Anh không biết đâu, có lẽ đấy là dáng vẻ mà em không bao giờ quên được mất."

Joong ôm cậu nằm trên chiếc ghế mây trước hiên nhà, cuối tháng 11 gió đã mang theo hơi lạnh. Anh ôm chặt cậu rồi kéo cao chiếc chăn mỏng đắp trên người cả hai lên.

"Thầy ấy rất yêu em", Joong hôn trán cậu và nói, "Em có một gia đình rất tuyệt vời, Dunk à."

"Đương nhiên rồi, vận số của em luôn rất tốt mà", Dunk mỉm cười đầy tự hào và đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, "Anh này, hình như hôm nay em chưa nói yêu anh nhỉ?"

Joong cúi đầu che đi biểu cảm, nói với cậu: "Không vội, ngày mai em có thể nói cho anh nghe gấp đôi, gấp ba ngày hôm nay..."

"Nhưng mà em buồn ngủ quá...", giọng Dunk nhỏ dần, bàn tay để trên ngực anh cũng dần tuột xuống, "Vẫn phải nói trước khi ngủ thôi..."

"Rất vui vì được gặp anh, Joong à", tiếng khóc cố kìm nén của Joong tràn ra nhưng thính giác của Dunk đã ù đặc hoàn toàn, "Em yêu anh, yêu anh lắm nhé..."

Joong níu lại bàn tay buông thõng của cậu, kéo lại và để về trên ngực mình. Anh ngẩng cao đầu, vuốt dọc lưng Dunk thủ thỉ kể cho cậu câu chuyện trước khi đi ngủ. Người trong lòng anh ngoan ngoãn lắng nghe, không nghịch ngợm chọc phá ngắt lời như những ngày qua nữa.

Gió thổi qua tán lá còn xanh, hất xuống nền nhà làm bằng gỗ mấy giọt nước trong suốt. Những giọt nước tròn trịa như pha lê rơi xuống nền nhà rồi vỡ nát, tạo ra âm điệu đứt quãng chẳng thể vọng lại một chút hơi ấm.

Joong cúi đầu hôn lên môi cậu, vuốt ve gò má bị gió thổi lạnh. Từ xa vọng lại tiếng chuông gió lanh lảnh, lanh lảnh réo rắt như bản tình ca buồn.

Trước hiên nhà vang lên tiếng thở dài, hoà cùng âm thanh nứt vỡ của trái tim tan ra giữa những tán lá xào xạc.

"Ngủ đi, ngủ đi em, ngủ thật ngon...em nhé..."

_Hoàn chính văn_

🎐🎐🎐

Dưa: Readers thích cái kết này hơm nè~~~

Viết HE nhiều quá nên lần này cho Heaven Ending đổi gió tí. Btw, vẫn là HE mà nhỉ :)))?

Vẫn như mọi khi, cảm ơn tất cả những ủng hộ của mọi người từ khi Văn án "Cát Hanh" ra lò, dù là fic này suýt ngoẻo non mấy lần nhưng Dưa mừng vì các tình yêu vẫn ở đây cho đến cuối (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Nhân tiện, các nàng vote xem có muốn đọc Ngoại truyện không nhé, nếu hưởng ứng tích cực thì Dưa sẽ đăng tiếp Ngoại truyện nè 😗

May luck be on your side~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com