Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phong bao màu đỏ

Krungthep, ba giờ mười bảy phút sáng.

Người xưa quan niệm trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 03:30 sáng là thời gian âm thịnh dương suy, âm khí đạt đến đỉnh điểm. Với những người yếu bóng vía thường không nên ra khỏi nhà vào thời điểm này, nếu có việc quan trọng nhất định phải ra khỏi nhà thì nên cầm theo một nhúm gừng tươi, gạo nếp hoặc một cành dâu để trừ tà.

Barren không phải người yếu bóng vía, không tin vào chuyện ma quỷ, tính chất công việc lại buộc cậu ta phải ở bên ngoài thâu đêm. Cậu ta không thường xuyên giao du bên ngoài, nhưng một tuần ít cũng phải có 2-3 buổi hẹn bạn bè sau ca làm bartender đêm khuya. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không tránh khỏi việc phải xuất hiện ở ngoài đường vào giờ xấu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Barren tan làm sớm hơn hai tiếng. Bình thường ca làm của Barren sẽ kết thúc vào lúc 5h sáng nhưng hôm nay cậu cảm thấy hơi đau đầu nên xin quản lí về sớm.

Ba giờ sáng, đường phố Krungthep vẫn tràn ngập ánh đèn, người qua lại trên đường chủ yếu là mưu sinh. Barren lách mình đi qua một con hẻm nhỏ ánh sáng yếu ớt, đây là đường tắt để về nhà nhanh hơn. Đầu cậu đau như búa bổ, Barren nghĩ bản thân nên xin nghỉ một hai hôm lấy sức, chứ cứ đi làm trong tình trạng này cũng không ổn cho lắm.

Barren chân nam đá chân chiêu loạng choạng tiến về đằng trước, trạng thái tinh thần không ổn định khiến cậu không nhận ra không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Đèn đường yếu ớt chớp nháy, xẹt xẹt mấy lần rồi tắt ngúm. Xa xa, tiếng ếch nhái kêu bỗng trở nên rõ rệt. Nền đất dưới chân cậu trở nên nhão nhoét, như thể Barren đang dẫm lên một đống bùn sình chứ không phải nền bê tông phẳng phiu của con ngõ nhỏ.

“Chuyện gì vậy…”

Cậu nhăn mày lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, lông tơ trên cánh tay dựng hết cả lên.

Dưới ánh trăng vằng vặc, trên nền đất u tối bỗng xuất hiện một cái phong bao màu đỏ. Cái phong bao nằm lẳng lặng dưới ánh trăng bàng bạc hệt như có sinh mệnh, dẫn dụ Barren bước tới.

Cầm lấy. Ngắm nghía. Rồi mở ra xem.

Khoảnh khắc Barren nhìn rõ bên trong chứa thứ gì, cả người cậu bỗng sững lại như chết lặng tại chỗ.

🎐🎐🎐

Giải quyết xong chuyện ở Nonthaburi, Dunk trở lại Krungthep vào ba ngày hôm sau. Chuyến đi này kiếm được kha khá, chơi cũng rất vui nên tâm trạng của Dunk cực kì tốt. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu thay một chiếc áo phông màu xanh trà và một chiếc quần đùi thoải mái, cầm lấy ví tiền và đi tới siêu thị gần đó mua đồ.

Thực phẩm trong tủ lạnh đã gần hết, sữa tắm cũng chẳng còn bao nhiêu, nhân tiện đang rảnh nên cậu sắm sửa luôn một thể. Nhà cậu thuê nằm ở vùng trung tâm, cách công viên thủ đô không xa nên xung quanh siêu thị cũng lớn. Dunk đẩy xe đẩy loanh quanh khắp lối, nhặt nhạnh hết thứ này đến thứ kia. Thực phẩm tươi thì chả lấy được bao nhiêu, đồ ăn vặt lại chiếm đến ⅔. Đến lúc cậu nhớ ra được mục đích bản thân đến siêu thị là để mua thịt rau và sữa tắm, cúi xuống đã thấy đồ ăn vặt chất thành một ngọn núi nhỏ trong xe đẩy rồi.

Dunk hơi bối rối gãi đầu, rồi nhìn quanh và tìm gian hàng thực phẩm tươi sống. Mắt thấy một miếng đùi gà tươi rói trên quần, cậu nhanh chóng đẩy xe tới và chạm vào nó. Lúc cậu vươn tay đến, cũng có một bàn tay khác đồng thời chạm vào khay thịt.

“Sao lại là anh nữa vậy?”, Dunk không nhượng bộ kéo khay thịt về phía mình, Joong thì cũng chẳng tranh giành mà buông tay ra nhường cho cậu.

Anh đáp: “Nhà tôi ở gần đây, quanh khu này thì siêu thị tôi và cậu đang đứng là lớn nhất, nên tôi ở đây cũng…dễ hiểu mà nhỉ?”

Nhận ra bản thân phản ứng có hơi thái quá, Dunk hơi ngượng xoa xoa mũi. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp người này, cảm xúc của cậu đều rất khó khống chế, chắc là do dư âm cú shock về việc phát hiện nhân duyên của mình là đàn ông cũng nên.

Hoặc chỉ đơn giản là…ờm…không biết xử sự ra sao với người được định sẵn là một nửa của mình.

Joong cứ tủm tỉm nhìn Dunk cười khiến cậu ngại quá. Cậu húng hắng ho, đang định ba hoa chích choè mấy câu gì đấy để khiến bầu không khí bớt ngượng ngập thì Phuwin lại gọi tới.

Mắt Dunk sáng lên như nhìn vị cứu tinh. Cậu dúi vội khay thịt gà vào tay Joong rồi mở túi, lôi điện thoại ra bắt máy. Joong thì thản nhiên cầm lấy rồi nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy của cậu.

“Ừ, tao nghe đây, sủa đi mày”

Thấy kiểu nói chuyện này giữa hai người, Joong không khỏi nhìn cậu nhiều thêm một cái.

Đầu dây bên kia, Phuwin vội vàng kể vắn tắt tình hình, cuối cùng chốt hạ một câu: “Nhà tao mời thầy rồi nhưng không ai giải ra cả, mày thu xếp đến giúp anh họ tao một chút nhé!”

Cúp điện thoại, Dunk cất gọn đồ đạc rồi đẩy xe đẩy về phía quầy thu ngân. Joong thấy sắc mặt cậu thay đổi thì túm lấy tay cậu, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Dunk rút tay ra, tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc thu ngân quét mã thì cậu nhìn hắn, híp mắt cười lấy lệ: “Thần côn đi giải bùa nè, người không tín thì tránh ra nha”.

“Để tôi đưa cậu đi, xe tôi đậu ngay bên ngoài thôi”, Joong bất ngờ lên tiếng yêu cầu muốn giúp đỡ.

Dunk lom lom nhìn hắn, muốn tìm ra âm mưu của người trước mặt là gì. Thế nhưng anh chỉ nói câu đó, xong thì đứng mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Mấy lần trước không để ý, nhưng sao giờ cậu thấy nụ cười của tên này cứ như hồ ly ấy nhỉ?

“Được thôi”, phân vân 2 giây giữa việc phải bắt taxi vào giờ cao điểm hoặc chọn ngồi lên xe có tài xế miễn phí, cậu dứt khoát chọn vế sau, “Nhưng mà hơi xa đấy nhé!”

Joong lắc lắc chìa khoá xe trong tay, cầm giúp cậu mấy túi đồ: “Không vấn đề gì”.

Đi từ siêu thị đến nhà Barren mất khoảng nửa tiếng. Trong nhà có khá nhiều người, bao gồm ông bà, cha mẹ, em gái Barren và Phuwin, xung quanh còn có  hai ba người đang đứng, mặc áo bào đạo sĩ, có lẽ là “thầy” mà Phuwin đã kể trong cuộc gọi vừa nãy. Mẹ Barren đỏ hoe mắt, ngồi trong vòng tay ba Barren trông vô cùng lo lắng.

Thấy Dunk tới, Phuwin chạy ra đón cậu vào nhà. Mấy người trong nhà đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào cậu, mấy người đạo sĩ thì đánh giá, còn người thân của Barren thì chỉ đơn giản là nhận diện người mới đến.

Mẹ Barren kéo tay Phuwin, thì thầm: “Chàng trai này trẻ quá, liệu có ổn không Phuwin?”

Phuwin ngồi xổm xuống trước mặt bà, vỗ vỗ tay an ủi: “Cậu ấy là bạn con, bác cứ yên tâm, cậu ấy giỏi lắm”

Nói xong thì quay ra nhìn Dunk và gật đầu. Dunk đứng cạnh Phuwin, hỏi: “Phòng của anh họ cậu ở đâu”

Cậu ấy đưa tay chỉ lên lầu hai, chỉ thẳng vào một căn phòng đóng kín bởi một cánh cửa gỗ nằm ngay phía bên phải cầu thang: “Ở đó”

Mấy người trong nhà cùng nhau bước theo cậu lên cầu thang, theo sát ngay sau lưng là Joong. Trước khi mở cửa, cậu lôi ra từ trong túi một chai rượu trắng, sát trùng hai tay ngay trước cửa và nói: “Những người hay đau ốm bệnh tật, hồn phách yếu ớt thì xuống tầng 1 đợi hộ cháu nhé. Đông người quá, lỡ trong quá trình có xảy ra bất trắc cháu cũng không bảo vệ được hết đâu ạ”

Thế là trước cửa phòng chỉ còn năm người, lần lượt là: ba của Barren, Joong và Dunk, Phuwin và em gái Barren tên List.

Dunk bói quẻ hung cát trước khi mở cửa. Ba đồng xu leng keng sáu lần trên đĩa nhỏ tạo thành một quẻ.

Sơn Thuỷ Suê, quẻ hung. Biểu thị khó khăn trắc trở, tuy nhiên mức độ khá nhẹ, chỉ cần tìm đúng cách là có thể hoá giải được.

“Tránh ra đằng sau một chút”, Dunk khẽ nói và bắt đầu chạm tay vào cánh cửa. Cửa gỗ kêu két một tiếng dài mở ra theo lực đẩy. Cánh cửa vừa mở, một luồng âm khí nồng đậm ập thẳng vào mặt Dunk.

“Âm khí nồng quá”, hai ngón tay cậu kẹp một tấm Khai quang phù*, lẩm nhẩm đọc chú rồi tấm bùa bỗng cháy hực lên, phi thẳng về phía trước xua tan âm khí. Dunk dẫn đầu đi vào phòng, tìm công tắc bật đèn. Ánh đèn trắng sáng soi rõ từng ngóc ngách trong phòng, soi ra cả dáng hình Barren đang cúi đầu lẩm bẩm gì đó bên cạnh chiếc bàn gần giường.

*Note: Để cho nghe hay hơn thì tên của mấy tấm bùa do Dưa tự chế (một số tham khảo Google) giữ nguyên cách gọi Hán Việt nhé :)))

Dunk quan sát căn phòng một vòng, phát hiện bố trí không có vấn đề gì. Ánh mắt cậu rơi xuống phong bao lì xì màu đỏ đặt ở phía cuối giường, bước tới và mở ra xem.

Phuwin không kịp cản đã thấy thằng bạn mở phong bao ra, cậu ấy lo lắng hỏi: “Anh tao cũng do mở cái này ra mới bị như bây giờ, mày cứ tay không chạm vào, không có vấn đề gì chứ?”

Cậu mỉm cười: “Đừng lo, 22 năm tao sống số lần chạm vào bao lì xì dẫn minh hôn còn nhiều hơn mấy đầu ngón tay của mày nữa đấy”

Phuwin nghe vậy mới yên tâm bỏ tay ra.

Trong phong bao màu đỏ chứa một tờ tiền 100 bath được vẽ mấy hình thù kì dị bằng chu sa, một lọn tóc đen được buộc bằng sợi chỉ đỏ, mấy mẩu móng tay được cắt gọn gàng và một tấm ảnh ghi rõ ngày tháng năm sinh của một cô gái.

Cô gái trong ảnh rất trẻ, có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, chỉ có điều thần sắc nhợt nhạt cho thấy cô ấy hẳn là người ốm yếu lâu năm. Không còn nghi ngờ gì cả, đây rõ ràng là một cuộc minh hôn.

Dunk bắt đầu lôi đồ nghề ra, rồi dùng giọng điệu chậm rãi nói.

“Minh hôn có hai loại, một loại là giữa hai người âm, loại khác là giữa một người âm và một người dương. Hủ tục này tuy không còn phổ biến như thời xưa nhưng vẫn còn tồn tại, bắt nguồn từ Trung Quốc, xảy ra nhiều nhất ở Đài Loan. Người xưa cho rằng khi một người chết đi mà chưa kết hôn thì rất khó được vào mộ phần của gia tộc, số khác lại cho rằng âm hôn sẽ an ủi những linh hồn chết trẻ, để họ có thể xua tan oán khí và “sống” hạnh phúc ở thế giới bên kia.”

“Việc mua xác người chết hoặc tìm mối kết minh hôn âm- âm thường rất khó, thứ nhất vì giá cả cao, thứ hai là vì không phải nhà nào có bát tự hoà hợp cũng có quan niệm làm minh hôn cho con cái của mình. Vì thế, minh hôn giữa người âm và người dương thường thịnh hành hơn nhiều. Đương nhiên đã là chuyện tà môn, quá trình kết âm hôn thường rất tàn nhẫn. Trước hết người nhà của người chết sẽ để một phong bao lì xì đỏ trên đường, trong đó bao gồm ảnh của người đã chết, tóc, móng tay và một tờ tiền mệnh giá ngẫu nhiên đã được làm phép. Người nhặt được là người “có duyên”, dính liền với bát tự người chết và cứ thế trở thành đối tượng minh hôn.”

“Thời xưa, người chủ hôn bên phía người chết sẽ bắt người sống “có duyên” với con cái họ về. Mặc trang phục kết hôn, cắt tóc hai người quện vào nhau rồi để trên bàn làm lễ. Sau đó, họ bắt đầu dùng mười chiếc đinh nhỏ đóng vào mười đầu ngón tay và mu bàn chân của người “có duyên”, dùng kim khâu miệng và chôn sống cùng người chết bên trong quan tài được đóng bằng bảy cái đinh to đề phòng người sống vùng dậy. Người sống cứ thế tuyệt vọng chết dần chết mòn vì ngạt khí bên trong quan tài, cho đến khi trở thành người chết thật sự. Sau này có “nhân tính” hơn, họ đã bỏ đi quá trình chôn sống, chỉ đơn giản yêu cầu người sống thờ phụng âm duyên của mình cho đến lúc chết. Cũng không lâu lắm, bị ảnh hưởng bởi âm khí nên những người như vậy thường chẳng sống được bao lâu.”

Mấy người có mặt trong phòng nghe Dunk nói xong, ai nấy đều tái xanh mặt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của họ. List sợ hãi túm lấy cánh tay Phuwin, giọng run run: “Thực sự…quá tà môn rồi!”

Dunk nhờ Phuwin và ba Barren kéo cậu ta về lại giường. Barren như người mất hồn ngồi thẳng đơ trên giường, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, miệng cứ lẩm nhẩm một cái tên xa lạ.

“Peace Althaya, Peace Althaya, Peace Althaya”.

Dunk gật gù, hẳn là tên cô gái trong ảnh kia rồi. Trước khi bắt đầu, cậu quay sang nhìn Joong và nói: “Anh là người mang vận rủi, đã đòi vào đây rồi thì tí nữa nhớ đứng yên trong góc đấy, giả vờ là người vô hình đi không ma bắt mất thì tôi không chuộc về được đâu”.

Joong gật đầu, cười cười: “Tôi sợ chết lắm, nên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu mà”.

Dunk nhướn mày, rõ ràng là không tin lời anh nói cho lắm. Cậu đứng cạnh bàn, chấm chu sa đỏ bắt đầu vẽ mấy tấm Dương phù đưa cho bốn người còn lại trong phòng, để họ không bị âm khí ảnh hưởng. Tiếp theo đó cậu vẽ ba tấm bùa Triệu quỷ, bắt đầu đọc chú thông linh.

“Hiện!”

Một tiếng hô vang lên, âm khí trong phòng lại cuồn cuộn. Từ bệ cửa đối diện chỗ họ đang đứng, một bóng dáng mặc áo trắng trườn vào, chính xác là trườn vào. Khoảng độ một phút sau, trước mặt họ xuất hiện một cô gái có khuôn mặt tái nhợt.

“Ma…ma…”, Phuwin trợn trắng mắt, tí thì xỉu vì sợ.

Không phải ai cũng có linh nhãn có thể thấy được thế giới của người chết, bình thường ma quỷ chỉ hiện ra khi chúng muốn cho con người thấy chúng, nếu không thì họ chỉ cảm nhận được cơn ớn lạnh mỗi khi chúng xuất hiện mà thôi.

“Peace Althaya?”, Dunk nhìn chăm chú vào hồn ma trước mắt, hỏi.

Cô ấy rụt rè gật đầu, dáng vẻ rất nhút nhát. Trông bộ dạng như vậy mà âm khí nồng đến thế, hơi bất ngờ đấy.

Dunk tiếp tục: “Cô biết người nhà mình muốn làm minh hôn cho mình chứ?”

Peace lại gật đầu.

“Vậy cô có đồng ý không?”

Peace im lặng một lát, rồi một giọng nói vang vang nhỏ nhẹ cất lên: “Không muốn, nhưng…đó là Barren…”

Dunk quay đầu nhìn Phuwin, rồi nhìn ba Barren và List, cả ba người họ đều lắc đầu tỏ ý không biết cô gái này có quan hệ gì với Barren cả. Dunk xoa xoa cằm.

“Hai người, không, lúc còn sống cô quen biết cậu ta à?”

Peace lại rụt rè gật đầu, lần này Dunk còn có thể cảm nhận được hồn ma có khuôn mặt tái nhợt này đang ngại ngùng. Cậu im lặng, chờ đợi cô ấy chủ động lên tiếng.

“Tôi…tôi với P’Barren học chung trường cấp ba, tôi…tôi thích anh ấy lắm…”

Chà, bảo sao tuy Barren bị ám nhưng lại không có tổn hại gì về tinh thần cả, hoá ra ma nữ này có ý với cậu ta. Mấy người thân của Barren quay ra trao nhau một ánh mắt khó nói. Barren bình thường chỉ thích đi làm, thi thoảng tụ tập bạn bè một chút, chưa từng thấy dính dáng gì đến tình ái. Ấy thế mà lần đầu tiên lại có liên quan đến ma nữ.

Dunk gãi gãi mũi, nhìn Phuwin bằng ánh mắt ngầm hiểu.

Cậu thở dài, nói với Peace: “Cô sinh vào giờ âm ngày âm, chết trẻ, oán khí lại nồng đậm, tuy chưa sát sinh bao giờ nhưng nếu cứ tồn tại ở dương thế quá lâu, lâu dần sẽ biến thành lệ quỷ”

“Ba mẹ tôi nói khi anh Barren đồng ý kết âm hôn với tôi, tôi có thể tồn tại ở bên cạnh bọn họ thêm mấy chục năm nữa”

“Lúc ba mẹ cô nói chuyện với cô, có nói rằng việc kết âm hôn giữa người sống và người chết chỉ có lợi cho người chết thôi không?”, Dunk nhìn hồn ma cô gái đang sững sờ khi nghe cậu nói, “Cô có thể dựa vào dương khí của cậu ta sống du vãng như sinh hồn, nhưng cậu ta sẽ bị âm khí nồng đậm của cô ảnh hưởng, lâu dần sinh khí kiệt quệ. Trước hết vận rủi sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều, tiếp đó cơ thể sẽ sinh bệnh triền miên, cuối cùng sau khoảng hơn chục năm ngắn ngủi, cậu ta sẽ chết trong đau đớn. Những người kết minh hôn cùng người chết thường không sống quá 35 tuổi”.

Peace hiển nhiên không nghĩ rằng hệ luỵ lại khủng khiếp đến như thế. Lúc còn sống cô ấy là một cô gái dịu dàng, tuy ngày ngày sống chung với bệnh tật nhưng chưa từng có suy nghĩ tiêu cực muốn trả thù xã hội hay làm hại ai cả, nhất là người đó còn là người cô thích suốt mấy năm trời.

“Tôi…tôi…tôi không biết điều đó…”, giọng của Peace nghe tuyệt vọng vô cùng.

“Cô thấy đấy”, Dunk nói, “Cô mới chỉ ở cạnh cậu ấy một tuần thôi mà cậu ấy đã gầy rộc đi, dương hoả trên đầu và hai bả vai cũng yếu dần. Nếu Barren không phải một chàng trai có dương khí mạnh thì giờ hẳn đã bắt đầu đổ bệnh và đau đớn rồi”.

Peace nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Barren, môi run run và bắt đầu khóc. Cô thừa nhận mình có chút ích kỉ, chỉ muốn ở bên cạnh người mình thích lâu hơn một chút dù ở dưới dạng linh hồn. Thế nhưng điều cô không ngờ được là…sự tồn tại của bản thân lại khiến người mình yêu chết dần chết mòn.

Dunk mím môi, cảm thấy vụ này như vậy là cũng sắp xong, ma nữ là người biết nói đạo lí. Cậu thu lại cành dâu, bát muối và nắm gạo nếp trừ tà vào trong túi, cất luôn mấy sợi dây chuẩn bị bày trận nếu cần. Xong xuôi, cậu quay ra gật đầu với Phuwin.

Ba người thân của Barren thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu tôi không nhầm thì đêm nay là đầu thất của cô đúng không?”, Dunk thấy Peace đang sụt sịt nhưng vẫn không quên gật đầu, “Tranh thủ ngày mà hồn của cô mạnh mẽ nhất, về báo mộng cho ba mẹ cô những gì cô thật sự muốn đi”

*Đầu thất: Ngày thứ 7 sau khi người sống qua đời.

Peace nói được, tỏ ý đã biết. Cô gái đứng trước giường ngắm nhìn khuôn mặt của Barren một hồi lâu, Dunk cũng không giục giã. Cuối cùng, Peace lại khóc một chập rồi hỏi: “Tôi đi rồi, anh ấy sẽ sống khoẻ mạnh tới cuối đời chứ?”

Dunk gật đầu: “Tôi sẽ gọi Địa hồn của Barren trở về, dưỡng một thời gian là cậu ta sẽ bình thường trở lại thôi”.

Peace yên tâm, lưu luyến một lát trước mặt người mình yêu. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn đã mong muốn từ cả khi còn sống xuống môi Barren, nói một câu “Cảm ơn” với Dunk rồi tan vào không khí.

Peace đi rồi, ánh sáng trong phòng cũng ổn định trở lại. Cậu quay ra đưa phong bao lì xì cho ba của Barren rồi thưa: “Chú đốt cái này đi ạ, ngày mai cháu sẽ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi quay lại gọi Địa hồn cho Barren. Trong đêm nay cậu ấy sẽ rất yếu, người nhà chú phải canh chừng cho đến khi gà gáy sáng, nhất định phải có người thức trông cậu ấy nhé ạ, là nam càng tốt”

Ba Barren không ngừng nói “Được, được, được” trong khi List mừng rỡ chạy xuống tầng một báo tin cho ông bà và mẹ của cô.

Dunk ra khỏi nhà Barren vào lúc hơn 21h. Cậu vươn vai giãn cơ như con mèo rồi quay sang nói với Phuwin: “2000 bath nhé. Đáng lẽ ra với quan hệ của tao với mày tao cũng không muốn lấy đâu, nhưng sư phụ tao dặn phải lấy phí giải quyết nhân quả”

Phuwin trợn mắt nhìn cậu, lấy điện thoại gửi thẳng 10.000 bath: “Nói gì vậy, vốn là mày giúp nhà tao, cảm ơn là còn thiếu, tiền bạc thì lại càng phải đưa nhiều chứ”

Dunk cười tủm tỉm, không từ chối. Giải quyết xong chuyện rồi nên cậu ấy cũng bớt lo lắng hẳn. Cậu ấy thì thầm: “Tao gọi mày thôi mà, sao cái tên này cũng đến vậy?”

Dunk cũng thì thầm đáp lại: “Chẳng biết nữa, tao tình cờ gặp anh ta, anh ta đề nghị đưa tao đi nên tao đồng ý thôi”

Phuwin có chút cạn lời, không hiểu sao cậu ấy cứ có linh cảm thằng bạn mình sắp bị gặm gáy đi mất. Cậu ấy cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng thì chỉ vỗ vai thằng bạn bảo nó về cẩn thận.

Trên đường về, Joong thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Anh im lặng khoảng nửa đoạn đường rồi bỗng hỏi: "Những lần...ừm...trừ tà của cậu đều nguy hiểm rình rập như vậy à?"

Dunk nghiêng đầu dựa vào ghế tựa, ngắm cảnh đêm rực rỡ của Krungthep và nói: "Vụ này nhẹ nhàng thôi, ma nữ đó tuy oán khí nặng nhưng chủ yếu là vì chết trẻ, tâm nguyện chưa trọn. Cô ấy chưa hoá quỷ, cũng không có sát khí, lại là hồn ma biết nói đạo lí nên không cần động chân động tay gì nhiều, mấy vụ giải quyết được bằng lời nói rồi gọi hồn người sống về thuộc loại dễ nhất trong những vụ tôi từng giải quyết ấy."

Joong nghe vậy thì bật cười. Anh đánh lái vòng qua một vòng xuyến to, đáp lại: "Vậy thì cậu thực sự rất mạnh đấy nhỉ?"

Dunk thẳng lưng, rất tự hào mà nhận luôn: "Còn phải nói sao, sư phụ của tôi bảo tôi là đứa trẻ có thiên phú nhất trong 9 đồ đệ của ông ấy đấy!"

Nói chuyện một hồi, không khí giữa hai người cũng hài hoà hơn nhiều. Trong lúc xe bon bon trên đường, Dunk còn tự bật nhạc trên xe rồi nhỏ giọng hát theo nữa, hoàn toàn không có sự ngượng ngùng với người mà cậu mới chỉ gặp lần thứ 3.

Đến chung cư, Dunk mở cửa xuống xe và vòng ra đằng sau. Cậu lấy đồ từ cốp sau xe, vẫy tay với hắn một cái: “Cảm ơn anh đưa tôi về nhé”

Lúc cậu quay đầu đi, Joong bỗng gọi với cậu lại: “Cậu Natachai”

Dunk nghiêng vai, thấy người gọi cậu lại vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà trông như cái mặt nạ. Anh đứng dựa vào xe, chăm chú nhìn cậu.

Có một thoáng, Dunk cảm thấy bản thân vừa bị mổ xẻ như tiêu bản trong mấy phòng thí nghiệm sinh học, bị người trước mặt quan sát hết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Ánh nhìn ấy khiến Dunk hơi khó chịu. Cậu “hả” một cái và dừng bước chân. Người kia bước tới trước mặt cậu, giơ điện thoại ra và nói: “Chúng ta có thể kết bạn được không?”

Dunk không ngờ anh sẽ đột ngột hỏi câu như thế, nghĩ nghĩ một lát, dù sao thì người này cũng là nhân duyên của cậu không sai được rồi, giờ có từ chối thì sau này cũng sẽ dính một chỗ với nhau thôi. Coi như là nhận mệnh, cậu chép miệng lôi điện thoại ra, kết bạn với hắn rồi đáp: “Thế nhé, tôi đi trước nha”.

Lần này Joong không cản nữa, chỉ cúi xuống nhìn avata Instagram của cậu. Avata là hình cậu chụp cùng một chú chó màu trắng, cười rất vui vẻ.

Anh nắm chặt điện thoại nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Dunk, ý cười không tràn đến đáy mắt. Dù là thần côn hay có tài thực sự, Joong cũng có thể thử thăm dò đối phương trước, xem mục đích chính của cậu ta là gì. Nếu người này thực sự có thể giải quyết vận rủi của anh, anh cũng chẳng ngại chủ động tiếp cận cho đến khi vận rủi biến mất.

🎐🎐🎐
Dưa: Tận 4500 chữ lận, lưng sắp chẻ làm đôi luôn á ಥ⁠‿⁠ಥ

Joong mới đầu đơn thuần chỉ muốn dò xét Dunk, xem thử có thể từ cậu mà tìm ra cách để hoá giải vận rủi của bản thân không thôi. Còn bao giờ yêu ấy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com