Chương 6: Tham gia Gameshow
Mấy ngày sau đó, Dunk vẫn canh gác gần Chula trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến gần 4h sáng mới về ngủ, kết quả là mắt cậu thâm quầng như gấu trúc, người lúc nào cũng lờ đờ vì giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn. Liên tục như vậy suốt một tuần trời, cậu có thể chắc chắn cái xe bus ma kia không còn tiếp tục lai vãng gần khu Đại học này nữa, nhưng để đảm bảo an toàn cho sinh viên và cư dân, cậu vẫn vẽ mấy trận pháp nhỏ ở trạm xe, nếu xảy ra biến động gì thì Dunk có thể kịp thời xuất hiện mà giải quyết.
Thế là khi gặp lại một lần nữa, Joong phát hiện thần côn mặt trắng biến thành một con gấu trúc với bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng.
"Cậu... có ổn không vậy?", Joong đỡ lấy cánh tay của chàng trai đang đứng đợi order nước mà cũng có thể gà gật, "Bận rộn đến mức nào mà không có cả thời gian ngủ chứ?"
Dunk ngáp một cái muốn trệch cả quai hàm, cậu lầu bầu: "Anh không hiểu được đâu, nói ra anh cũng không thông cảm nổi mà"
Anh cười cười, rất tự giác cầm lấy li nước của mình và ly nước mà Dunk lơ đãng bỏ quên mất, đi theo sau bước ra khỏi cửa hàng. Người kia đứng dựa vào cái cây trước quán, mở ứng dụng và bắt đầu book xe.
"Cậu muốn đi đâu à?", Joong nghiêng đầu nhìn.
"Ừ, tôi cần tìm Phuwin có chút việc".
"Thế để tôi đưa cậu đi nhé?"
Dunk dừng lại động tác gõ điện thoại, híp mắt nhìn anh thăm dò. Người ta thường nói, vô sự hiến cần, phi gian tức đạo*, người này rõ ràng là không ưa cái nghề cậu đang theo cho lắm, ấy thế mà năm lần bảy lượt lại cứ cố gắng tiếp cận làm thân với cậu.
*Vô sự hiến cần, phi gian tức đạo: Khi không tỏ ra ân cần, không phải có trá thì nhất định cũng là chuyện trộm cắp.
Do ảnh hưởng của dây nhân duyên à? Hay do đột nhiên phát hiện cậu rất đẹp trai nên sinh lòng ngưỡng mộ rồi?
Ha ha hai cái cho sự tự luyến của bản thân, Dunk vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra lí do hẳn là không nằm trong hai cái cậu vừa kể. Đã muốn múa rìu qua mắt thợ thì cậu cũng rất vui lòng diễn tròn vai, để xem "nhân duyên" của cậu rốt cuộc có âm mưu đen tối gì.
"Được thôi", Dunk đáp ứng ngay tắp lự. Dù sao thì đã là một nửa định mệnh của cậu, bắt anh chăm sóc cậu cũng là điều dĩ nhiên, "Để tôi gửi vị trí cho anh".
Không ngờ rằng cậu lại đồng ý nhanh đến vậy, Joong hơi nhướn mày rồi làm tròn chức trách mở cửa xe mời cậu ngồi lên ghế lái phụ. Vừa chạm lưng vào ghế tựa, người phút trước còn cảnh giác nhìn anh như nhìn bọn buôn người lừa đảo bắt sang Cam để chích điện, phút sau đã yên lặng ngủ ngoan như con búp bê Tây Dương.
Joong không khỏi cảm thán về sự thiếu đề phòng của anh bạn này.
Hẳn là buồn ngủ lắm rồi đây...
Xe lăn bánh khoảng 20 phút thì tới nơi, trong khoảng thời gian này Dunk thậm chí còn chẳng hề cựa quậy lấy một lần. Đến khi dừng hẳn, Joong vỗ vỗ vai lay cậu dậy, cậu mới mơ màng chớp chớp mắt, thở ra một hơi dài và đẩy cửa bước xuống xe.
Phuwin đang quay cảnh cuối cùng trước khi đóng máy, vẫn là đạo diễn Chan và đội hình công tác của đoàn phim mà Joong gặp tai nạn lần trước. Thấy cậu thì đạo diễn Chan cũng coi như là quen biết sau hoạn nạn, rất vui vẻ để cậu đến chơi với Phuwin. Còn nhìn thấy Joong, ông ấy hơi ngại gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là con người có độ thân thiện level max là Joong mở lời xua tan ngại ngùng, đạo diễn Chan mới gật đầu rồi đi quay cảnh tiếp.
"Anh rảnh vậy hả?", vừa thấy Joong, Phuwin đã nhăn mày hỏi, "Bộ quản lý của anh không kiếm được việc cho nghệ sĩ à mà để anh cứ bám theo bạn tôi hoài vậy?"
Joong xỏ tay vào túi quần, nhún vai trong khi đang dựa người vào cánh cửa trong phòng nghỉ: "Cậu và Pond cãi nhau thì cũng đừng lôi tôi vào chứ, tôi vô tội mà?"
Với dáng vẻ giận cá chém thớt này của Phuwin, Joong tỏ vẻ nhìn nhiều thành quen. Dù sao mối quan hệ yêu đương giữa quản lí của anh và Phuwin chính là ba ngày tan vỡ, bốn ngày lại làm hoà, mà chủ yếu đều do cái tên Quýt đần kia để mồm đi chơi hơi xa, rất hay làm người yêu dỗi. Là nghệ sĩ kiêm bạn thân của hắn, Joong cũng rất rất đau đầu luôn ấy.
Phuwin "xuỳ" một cái rõ to, quay sang nhìn Dunk. Chỉ một ánh mắt thôi cậu cũng hiểu thằng bạn mình muốn hỏi gì. Dunk giơ tay lên ngang đầu làm dáng vẻ đầu hàng và đáp.
"Đừng hỏi tao, hễ ai muốn tao cho lời khuyên về yêu đương thì câu trả lời của tao chỉ có hai chữ chia tay thôi", Dunk nói rất thản nhiên, "Chẳng biết đúng hay không nhưng phản xạ của tao chính là như thế đấy"
Phuwin á khẩu, mấy câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng đành nuốt ngược lại xuống bụng. Cậu ấy chặc lưỡi, cảm thán: "Tự dưng tao thấy hai người cũng hợp nhau phết đấy, bảo sao..."
Phần tiếp theo sau hai chữ "bảo sao" thì Phuwin không nói nữa, chỉ trao cho Dunk ánh mắt "mày tự hiểu lấy đi". Dunk thì híp mắt cười trừ với cái kiểu trêu chọc của thằng bạn.
Joong không hiểu bọn họ nhắc tới vấn đề gì, lại không tiện lên tiếng hỏi nên chỉ có thể đứng yên chớp chớp mắt cosplay người vô hình.
Đùa giỡn một chập, quay trở lại vấn đề chính. Phuwin đưa ra cho Dunk xem một bản hợp đồng tham gia một gameshow mạo hiểm. Cậu đọc qua đọc lại một lượt và chú ý tới giá cát-xê cho một ngày lên tới 15.000 bath.
"Cát xê cao như vậy, không có trá đấy chứ?", Dunk lật qua lật lại mấy cái điều khoản cũng không thấy gì bất thường.
"Vì nó là gameshow kinh dị nên mới có giá cao vậy đó", Phuwin chỉ chỉ vào cái tên của gameshow ấy, "Gameshow này nổi tiếng thăm thú về mấy địa điểm linh dị có ma quỷ thật sự, lượng người xem của mỗi kì cực cao, đương nhiên cũng có vài bận nghệ sĩ tham gia bị doạ cho tới mất hết hình tượng nên sau ba kì thì những người nổi tiếng rất ít khi đồng ý tham gia".
"Nếu mày ok, tao cũng sẽ trở thành khách mời của gameshow này coi như dẫn dắt mày", Phuwin nhướn mày cười cười, bộ dáng đại boss chống lưng rất mạnh mẽ.
Dunk đọc lại một lượt hợp đồng, cảm thấy nếu đã quyết định vào giới giải trí để tích góp tiền xây nhà thì ra mắt trên "sân nhà" của mình cũng là một lựa chọn không tồi. Cậu chép miệng: "Được thôi, đi kiếm tiền xây tứ hợp viện nào"
Phuwin hehe hai cái, ôm vai cậu nói: "Chương trình thiếu ba thành viên, tao với mày là hai thì vẫn cần phải tìm thêm một người nữa. Mày xem có ai cùng nghề với mày thì dẫn đi kiếm chút tiền đi?"
"Tôi có được không?", người từ nãy đến giờ luôn giữ trạng thái im lặng bỗng dưng lên tiếng và chỉ vào chính mình, "Tôi vừa đóng máy một bộ phim xong, giờ đang rất rảnh rỗi".
Phuwin nhìn anh một lúc. Nếu tên này tham gia thì đạo diễn mừng còn không kịp ấy chứ, đảm bảo rating sẽ tăng vùn vụt. Chỉ dựa vào số lượng fan của anh ta thôi cũng có thể dự kiến kì 4 này sẽ thú vị như thế nào.
"Ờ", đã muốn thì cậu ấy cũng chẳng cấm, "Tí nữa tôi gửi contact của đạo diễn cho anh, anh tự thương lượng đi"
Dunk nghe anh tự đề cử thì nhíu mày, quay ra hỏi: "Anh có nhớ mình có thể chất thu hút vận rủi không vậy? Tham gia gameshow kinh dị không sợ một đi không trở lại hả?"
"Làm gì đến mức đấy", Joong đáp và khoé mắt anh cong cong, "Vả lại...không phải có đại sư lợi hại là cậu trấn thủ ở đây sao, tôi còn phải sợ gì nữa chứ?"
Cũng biết ăn nói đấy. Được khen, Dunk hơi ngại ngùng xoa xoa mũi. Chẳng cần biết câu khen này của anh ta là thật lòng hay giả dối, nếu đối phương đã tin tưởng cậu dù chỉ là một phần trăm thì cậu cũng phải cố gắng làm hết sức mình.
Chưa kể Dunk cũng chẳng thể trơ mắt nhìn "nhân duyên" của mình gặp nguy hiểm được.
🎐🎐🎐
Bắt đầu khởi quay vào một ngày nắng đẹp.
Gameshow này có tên "Một trăm lẻ một những câu chuyện linh dị thần quái", kì lần này lấy tên "Câu chuyện thứ 4".
Với những người trong nghề như Dunk thì cậu cảm thấy số "4" này không được may mắn cho lắm. Nhưng dù sao thì chương trình này vốn mang chủ đề kinh dị nên cái tên tự dưng phù hợp một cách lạ thường.
Ba người tham gia chương trình di chuyển bằng xe của Joong do Pond cầm lái, tụ tập dưới chân một ngọn núi. Khi bọn họ đến nơi đã thấy ba nam hai nữ đứng đợi ở đó từ trước. Mấy anh quay phim cũng trong tư thế sẵn sàng, từ lúc họ bước xuống xe và tụ tập với những khách mời còn lại trong tập này thì chương trình đã bắt đầu được phát sóng trực tiếp.
Vừa thấy Joong và Phuwin, đạn mạc đã ùn ùn kéo tới.
[Oaaa, thật sự là Archen kìa, tưởng tin đồn thôi ai ngờ ảnh đến thật!]
[Hú hú, PhuPhu đẹp trai quá đi mất]
[Người đứng giữa Joong và Phuwin là ai vậy, trông đẹp trai thế! Ba người họ là bạn của nhau à?]
[Quả nhiên trai đẹp thường chơi chung với nhau]
[Anh bạn này trông quen quen, hình như tui thấy ở đâu rồi thì phải...]
Tám người tất cả, sáu nam và hai nữ. Dunk nhìn vào những "đồng nghiệp" ngắn hạn của mình và phát hiện ra có người quen.
"Đàn anh, anh cũng tham gia chương trình này sao ạ?", thấy Dunk, Tactic chủ động đi tới chào hỏi.
Cậu chớp chớp mắt, nghĩ một lát rồi bỗng nhớ ra cô gái trước mặt là một trong hai nạn nhân của chuyến xe bus số 13 mà cậu đã giải quyết vào một tuần trước. Dunk mỉm cười gật đầu và đáp: "Là em à, nhanh như vậy mà đã hết sợ rồi ư, lại còn có gan tham gia gameshow kinh dị nữa?"
Tactic gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "Em là nhà văn chuyên viết truyện linh dị thần quái, tham gia gameshow để tìm cảm hứng thôi ạ..."
"Tấm bùa bình an anh cho em, em vẫn giữ chứ?", Dunk không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa, dù sao làm gì làm thế nào đều là quyền riêng tư của người ta.
"Dạ, vẫn giữ ạ", vừa nói Tactic vừa giơ cho anh xem tấm bùa nằm bên trong cái ốp lưng trong suốt của cô, "Em giữ cẩn thận lắm"
Dunk tủm tỉm: "Ừ, thế thì tốt rồi"
Sáu nam hai nữ, trừ ba người bọn họ và Tactic mà cậu quen ra thì cũng đều là người có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Cô gái còn lại tên Plao, là một streamer kể chuyện kinh dị. Ba nam còn lại lần lượt là Same- một thầy phong thuỷ trẻ, Arno- một diễn viên hạng B và Can- một cậu chàng khá đẹp trai đeo mắt kính theo style đường phố trông khá bụi bặm.
Bọn họ sơ lược làm quen một hồi rồi lấy hành lí, chia làm hai nhóm ngồi lên xe của ban tổ chức để đi lên núi. Trước khi đi, Pond còn như gà mẹ dặn dò họ đủ kiểu, chủ yếu bảo họ nhớ giữ gìn hình tượng trước ống kính và tự chăm sóc bản thân cho tốt, năm ngày nữa hắn sẽ quay trở lại đón người.
Trước đây Pond cũng có biết là Phuwin có một cậu bạn thân cùng lớp, cùng kí túc xá, cũng đã được xem ảnh chung của Dunk và Phuwin, nhưng lúc ấy Dunk vẫn giữ dáng vẻ tóc tai bù xù che kín cả mắt, ăn mặc như đám IT không có gì nổi bật nên lần gặp đầu tiên hắn cũng chẳng nhận ra cậu. Cũng không trách hắn được, dáng vẻ trước và sau của Dunk khác nhau đến vậy cơ mà, nên là sau khi biết đều là người quen cả thì thái độ của hắn cũng hoà nhã hơn nhiều. Lúc này còn biết chia cho cậu một lọ xịt đuổi côn trùng nữa cơ.
"Thôi được rồi", Joong ngăn lại Pond đang tía lia không ngừng và nói, "Yên tâm đi, bọn tao sẽ đi nguyên vẹn trở về cũng vẹn nguyên, đừng lải nhải nữa"
Có như vậy thì Pond mới để cho ba người lên xe. Ba người ngồi chung với Tactic, lắc lư trên chiếc xe bánh mì hơn nửa tiếng mới đến được một ngôi làng nom có vẻ rất cổ kính. Đương lúc mặt trời lên thiên đỉnh, gần 11 giờ trưa mà ngôi làng vẫn im lìm như thể không có ai sống ở đây. Trước cửa làng, một ông cụ râu tóc bạc phơ đứng chống gậy chờ đợi, nhìn thấy mấy thanh niên đẩy cửa xe bước xuống, ông cụ bỗng nhếch khoé miệng lộ ra một nụ cười với mấy chiếc răng lưa thưa.
Cả tổ đội gần ba chục người đã bao gồm cả 8 vị khách mời lấy vali và đồ đạc, bắt đầu di chuyển. Đạo diễn đại diện đứng lại nói chuyện với trưởng làng, còn tám người bọn họ cùng mấy anh quay phim đi theo một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi di chuyển tới một khu nhà trông giống như dãy nhà trọ cho sinh viên thuê ở thủ đô.
Bọn họ được phân ở trên lầu 2 chung một hành lang, có bốn phòng tất cả, vừa vặn chia cho 8 người. Joong và Can ở phòng thứ nhất, Phuwin và Dunk ở phòng thứ hai, hai cô gái ở phòng thứ ba còn Arno và Same ở phòng cuối cùng.
Căn phòng được xây dựng khá hiện đại với tường gạch trát xi măng gọn gàng, mái lợp gỗ, rộng khoảng 16m² bao gồm cả một nhà tắm riêng. Trong phòng chỉ có một cái giường đôi, một tủ đồ và một cái bàn nhỏ. Cái bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ, cửa sổ nằm trên cùng một bức tường với cửa chính, tầm nhìn thẳng ra sân đối diện với một cây hoè già.
Trong lúc Phuwin đang cần mẫn như một chú ong mật sắp xếp đồ cho cả hai đứa, Dunk cứ đứng cạnh bàn và nhìn chăm chú vào cây hoè già trong sân.
"Sao thế?", Phuwin đẩy vali của hai người vào trong góc phòng rồi bước đến bên cạnh cậu, nương theo ánh mắt của cậu nhìn thấy cây hoè già xanh um tươi tốt, "Cái cây này có vấn đề gì à?"
Dunk lắc đầu, dời ánh mắt và đáp: "Cảm thấy...cách bố trí phong thuỷ của ngôi làng này không được tốt lắm thôi".
Bình thường chẳng có ai trồng cây hoè ngay trong sân nhà cả. Nhìn độ rộng của thân và tán cây hoè này cũng ước chừng đã được trồng ở đây ít cũng 60 năm rồi. Tán cây rộng lớn phủ khắp cả một khoảng sân đầy đá và cỏ thưa, một vài chạc to còn vươn tới chạm vào lan can gỗ ngoài hành lang tầng hai của khu nhà bọn họ đang ở nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, bọn họ lại tụ tập dưới sảnh tầng 1. Tuy đây là gameshow kinh dị nhưng đạo diễn rất tinh tế, chưa để họ bắt đầu ngay ở ngày đầu tiên mà dành khoảng thời gian này để họ làm quen và trò chuyện với mục đích tăng độ thân thiết giữa các khách mời.
Ăn trưa cùng đoàn và nghỉ ngơi một lát, đến khoảng 14 giờ chiều, tám người bọn họ cùng nhau đi khám phá ngôi làng chứa nhiều lời đồn này. Theo như những tin đồn trên mạng và cả những tin đồn được thề thốt là "xác thực 100% là sự thật", ngôi làng này có rất nhiều bí ẩn tâm linh rùng rợn đáng sợ. Tám vị khách mời cứ to nhỏ trao đổi thông tin mà mình biết được, đồng thời cũng đưa mắt quan sát cảnh sắc vùng cao.
Non xanh nước biếc, chim chóc hót líu lo, nhiệt độ không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn nhiều so với đồng bằng, nhất thời bọn họ chẳng tìm ra được bất kì điểm đáng sợ nào ở ngôi làng như những gì dân mạng đồn đoán.
"Tôi thấy nơi này rất đẹp đấy chứ", Arno lôi cái máy ảnh Canon của anh ta ra chụp mấy bức ảnh hoàng hôn đỏ thẫm trên sườn núi, "Phong cảnh nên thơ, rất trữ tình luôn"
Hai cô gái trong đoàn rất nhanh đã kết thân, còn nắm tay hái hoa dại và chụp hình sống ảo cho nhau nữa.
Mấy bình luận thấy cảnh này thì đều phấn khích múa may.
[Trông bọn họ như kiểu đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ?]
[Joong làm gì mà lại bị Phuwin cho bombastic side eyes rồi vậy?]
[Lầu trên không thấy hả, Archen nhà cậu định bỏ con sâu lên áo anh chàng tên Dunk kia á, bị Phuwin phát hiện nên lườm cảnh cáo luôn!]
[Cười toe toét luôn kìa, mà Arno của chúng mình chụp ảnh cũng đẹp quá chừng~]
[Chị Plao thân thiện thật đấy, chưa đến nửa ngày đã kết bạn được với Tactic rồiiii]
[Cái chương trình này lúc nào cũng vậy mà, toàn bắt đầu với một bức tranh màu hồng thôi. Tới ngày tiếp theo thì mấy khách mời ai nấy đều xanh mặt luôn ấy chứ, đừng có vội đánh giá tích cực sớm thế :)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com