Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cây ngũ quỷ

Sau một ngày, cuối cùng tám vị khách mời đã gặp lại trưởng làng.

Vẫn là bộ quần áo cũ kĩ màu trắng, tấm lưng còng, gậy gỗ và khuôn mặt già nua nhăn nheo. Nói thì hơi bất lịch sự, Dunk cảm thấy tạo hình này của ông ta trông chẳng khác gì mấy phù thuỷ già độc ác thời xưa cả.

Ông ta đẩy cửa bước vào và đứng ngược sáng, đôi mắt có lòng trắng vẩn đục nhưng lòng đen lại hết sức rõ ràng thản nhiên lướt qua lướt lại giữa tám người. Ánh nhìn đánh giá ấy như thể người mua thịt đi vào chợ thịt tươi, đang cân nhắc lựa chọn những miếng thịt ngon nhất chứ không hề giống nhìn tám người đang còn sống sờ sờ.

Gần mười chín giờ, vùng núi tối nhanh hơn đồng bằng nên xung quanh đã thắp đèn hết. Trên tay trưởng làng cầm một cái đèn dầu trông thì cũ kĩ nhưng ngọn lửa bên trong lại sáng đến kì lạ. Ông ta đã thôi đánh giá tám người bọn họ, rồi ông ta kéo khoé miệng nở một nụ cười. Nụ cười cứng đờ như người chết, mấy chiếc răng lưa thưa đứng trước một vòm họng đen ngòm.

Cả tám người không hẹn mà đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

[Gớm quá má ơi, NPC này thực sự trông rất đáng sợ luôn ấy]

[Mẹ hỏi tôi tại sao đang ăn cơm mà chân run lẩy bẩy, tôi đưa cho bà ấy xem cái này, giờ thì một nhà ba người chúng tôi đều run rồi!]

[Hoá trang khiếp thật, tôi mà ở đó chắc vãi tè ra mất…]

Trưởng làng thấy mấy vị khách có vẻ không hào hứng lắm khi ông ta cười, nên rất nhanh đã xụ mặt và thay bằng vẻ mặt căng cứng. Ông ta nói.

“Xin chào tám vị khách thân quý, hôm nay làng chúng tôi đã làm một bữa tiệc tiếp đãi các bạn, mời các bạn đến tham dự ở Hội trường làng”

“Đến rồi đến rồi”, Can hơi phấn khích kéo kéo tay Same, “NPC bắt đầu giao nhiệm vụ, cũng tức là chúng ta có thể đi tìm manh mối rồi”

Same nhìn thằng nhóc đang kéo tay áo mình, thở dài. Quả nhiên là nghé con không sợ cọp, cứ để thằng nhóc không biết thì nó còn vui mừng, chứ để nó biết thì chẳng mấy mà nhảy vào miệng của mấy con quỷ.

Anh quay ra nhìn Dunk, cậu làm khẩu hình miệng: “Trưởng làng là người còn sống”

Linh nhãn của cậu không nhìn ra được dấu vết người chết trên người ông ta, nên hẳn là không phải ma quỷ.

Trưởng làng đi đằng trước, bóng dáng lắc lư như u linh. Dunk nhìn chằm chằm vào cây gậy trên tay ông ta và dáng vẻ liêu xiêu như cái lá sắp rụng trước gió ấy, lâm vào trầm tư. Đi một đoạn đường núi tối tăm thì cũng đến một khu nhà rất rộng, trước cửa treo hai cái đèn lồng đỏ rực. Trưởng làng quay lưng lại rồi chỉ tay vào hai cô gái trong đoàn.

“Cô, và cô nữa…”, giọng ông ta khàn đặc, chính là chất giọng của người già ốm yếu, “Chúng tôi cần người phụ giúp làm đồ ăn, hai cô đi theo tôi”.

Nhớ đến cái tin đồn “xé da thịt trinh nữ ninh thành dược liệu chữa bệnh” của ngôi làng trong kịch bản, hai cô gái nhìn nhau rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hiển nhiên là những người đàn ông trong đoàn chẳng ai chịu để hai cô gái đi lẻ ra thế cả, ai biết được cái kịch bản này sẽ làm gì họ cơ chứ?

“Để tôi, để tôi!”, Dunk rẽ đám đông và vượt lên phía trước, giơ tay thu hút sự chú ý của trưởng làng, “Tôi khoẻ mạnh lắm, cũng biết nấu ăn. Ông để một trong hai người bọn họ ở lại, tôi sẽ thế chỗ cho”

Trưởng làng quay người, cau mày nhìn chằm chằm vào người cậu và từ chối không chút do dự: “Không cần, cậu tránh ra đi”

Dunk nghĩ tới điều gì đó, vươn tay túm lấy cánh tay ông ta. Như phản xạ có điều kiện, ngay lập tức ông ta rụt tay lại và ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo. Cậu tủm tỉm cười như hồ li đạt được mục đích, vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán và cúi xuống nhìn trưởng làng bằng đôi mắt lấp lánh.

“Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ túm lấy tay ông làm nũng từ giờ cho đến sáng luôn đấy!”

[Cười chết mất thôi, đây là giọng điệu đe doạ đấy à?”]

[Đe doạ người khác bằng cái mặt như viên Dango ấy hả, trông đáng sợ thế hahaha]

[Cậu thầy pháp trẻ này cũng thú vị ghê ấy nhỉ]

Đằng sau vang lên một tiếng cười đầy kìm nén, Dunk không quay đầu cũng biết đó là ai. Cậu ngay lập tức lườm Joong, ném cho hắn cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trưởng làng hơi do dự, nhưng cánh tay của cậu đã chậm rì rì vươn tới. Ông ta lui lại một bước như sợ bỏng, miễn cưỡng đáp: “Được, mấy người tự thương lượng với nhau đi”

Tactic đẩy Plao về phía đám người chơi rồi nói: “Để em đi cho, em khoẻ hơn chị Plao mà”

Plao túm lấy tay Tactic, biểu cảm lo lắng hỏi: “Không đi có được không, em sẽ ổn thật chứ?”

“Thật mà”, Tactic bấu má Plao một cái, “Chỉ là kịch bản thôi, có phải đi chết đâu mà chị sợ thế?”

Nghe thấy hai chữ “đi chết”, Trưởng làng đang cúi đầu bỗng hơi ngước lên, nhìn bọn họ mỉm cười.

Dunk nghiêng đầu thì thầm gì đó với Joong và Phuwin, đồng thời gật đầu với Same rồi mới cùng Tactic đi theo Trưởng làng ra phía sau Hội trường. Một cameraman cũng đi cùng bọn họ. Bảy người còn lại bao gồm sáu khách mời và một cameraman thì đi thẳng vào bên trong Hội trường đã thắp sáng đèn.

Điều bất ngờ là Demise không tiếp tục làm hướng dẫn viên cho những người còn lại mà đi sát sau lưng cậu, cùng Trưởng làng dẫn cậu và Tactic tới khu bếp đã nói. Khu bếp nằm ngay sát phía sau Hội trường, xung quanh trông hơi cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ. Hai bên cửa bếp có rất nhiều gỗ, màu sắc, kích thước khác nhau, điểm chung là đã được lột vỏ gọn gàng, sắp xếp ngăn nắp.

Dunk chắp hai tay ra sau lưng, trước khi bước vào gian bếp thì ngừng lại. Cậu cúi đầu ngửi, sau đó đưa tay vuốt ve mấy thân gỗ mịn màng, cảm nhận xúc cảm trơn bóng như lụa trên đầu ngón tay.

“Khách quý, cậu làm gì vậy?”

Demise xuất hiện ngay sau lưng cậu, nghiêng đầu hỏi. Anh ta vẫn treo nụ cười ôn hoà trên mặt, đuôi mắt cong cong trông rất dễ gần.

“Tôi hơi tò mò xíu thôi”, động tác mân mê của Dunk khẽ dừng lại, “Gỗ làm củi ở làng Cata cũng được bào chế cẩn thận thật”

Demise đẩy kính, đáp: “Người dân trong làng đều có tính tỉ mỉ cẩn thận, mỗi lần nấu ăn ở đây đều là để phục vụ cho dịp quan trọng, thế nên gỗ đốt cũng được chọn lựa rất kĩ càng”

“Àaaa, ra vậy!”

Dunk nhìn anh ta một lúc, rồi bỗng làm vẻ mặt thấu hiểu, sau đó mới bước vào bếp theo động tác “mời” của Demise.

Đống củi bên ngoài cũng đủ cho thấy người dân ở đây vẫn sử dụng phương thức nấu nướng truyền thống là nhóm lửa bằng củi và dùng nồi gang. Gian bếp rộng khoảng 30m^2, nồi niêu xoong chảo, mắm muối củi dầu đủ cả. Trên một cái bàn gỗ gần đó, những mâm thức ăn thơm lừng đã được bày biện đầy đủ canh, mặn và nước uống.

Tactic nép sau lưng cậu, khẽ hỏi: “Bọn tôi cần phải làm gì?”

Trưởng làng nện cây gậy gỗ xuống sàn nhà ba phát, khàn khàn lên tiếng: “Ninh xương”

Demise chỉ cho bọn họ thấy một cái nồi gang to đang sôi lục bục trên bếp. Trong nồi, từng khúc xương dính thịt trắng lổn nhổn cạnh những miếng tiết đã chuyển sang màu nâu sẫm. Những miếng khoai sọ tròn vo, mềm mại trồi lên trồi xuống, tiết ra chút dịch nhầy sền sệt. Nước canh trắng đục cùng với lớp mỡ mỏng toả ra một mùi hương thơm lừng, kích thích vị giác.

Cả hai bọn họ đều chưa ăn tối, thấy nồi canh này, Tactic không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Động tác nhỏ ấy chui vào trong mắt trưởng làng, ông ta lại gõ cây gậy mấy nhát rồi ngồi cười khục khặc.

“Được!”, Dunk đáp lại rồi kéo Tactic đi về phía cái nồi. Trước hết cậu dùng sức chẻ thêm củi và nhét vào bếp lò. Tactic nhặt ít rau thơm, rửa sạch, băm nhỏ và đợi gần khi tắt bếp rồi bỏ vào.

Hai người đằng sau cứ nhìn chằm chằm lưng họ một lúc lâu. Demise cúi đầu chừng năm phút, sau đó bảo họ đứng canh bếp rồi đỡ Trưởng làng đi ra ngoài.

“Làm em sợ muốn chết!”, Tactic đứng dựa vào thành bếp, tay giữ lấy ngực thở phào, “Ánh mắt NPC đó nhìn chúng ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy, kinh khủng quá”

Dunk không đáp, cậu buông cây rìu trong tay xuống và chạy ra phía bên ngoài căn bếp. Cậu lôi đèn pin trong túi ra, bảo Tactic soi cẩn thận vào đống gỗ trước cửa rồi ngồi thụp xuống. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt gỗ, dí sát mũi vào ngửi còn thấy một mùi hương nhè nhẹ.

“Gỗ hoè, gỗ si, gỗ dâu, gỗ đa và gỗ gạo”, Dunk thì thầm, tay vẫn mân mê vân gỗ.

Những loại cây này chứa âm khí quá nặng, lúc vừa đi tới khu bếp cậu đã để ý đến nó. Không những chúng được phân loại rõ ràng mà còn được tỉ mỉ gọt vỏ, mài bóng sạch sẽ, như thể sơ chế sẵn cho bất kì lúc nào cũng có thể được dùng đến vậy.

Tactic tò mò cúi xuống, nghe thấy cậu nói vậy thì hoang mang: “Sao họ lại dùng những loại gỗ này làm củi đốt, không phải chúng nó thuộc nhóm ngũ quỷ hay sao?”

*Nhóm cây ngũ quỷ: Bao gồm hoè, si, gạo, liễu, đa. Đó là những loại cây mang âm khí nặng thường được trồng ở đền thờ và nghĩa trang.

Dunk chặc lưỡi, cau mày: “Đấy là lí do anh mới thấy lạ đấy, không chắc cái đám này chỉ được sử dụng làm gỗ đốt hay còn có mục đích nào khác nữa”

Hai người chong đèn nghiên cứu một hồi lâu nhưng cũng chẳng tìm thêm được thông tin gì. Dunk đành phủi tay đứng dậy, rửa sạch mạt gỗ và bụi bẩn rồi cùng Tactic quay trở lại bàn bếp.

Nồi canh đã được ninh đến mềm nhừ. Tactic đổ phần rau thơm lên khắp bề mặt của nó, sau đó Dunk xúc một gầu tro và hất vào đám củi đang cháy bập bùng. Ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, để lại một khoảng không đen ngòm đầy muội than.

Đúng lúc này, Demise quay lại cùng với năm thanh niên cao lớn trong làng. Mấy người họ nhanh chóng di chuyển những mâm cơm, còn Dunk và Tactic thì phụ múc canh ra bát rồi cũng chầm chậm theo sau họ trở về hội trường.

Vừa thấy cậu, Joong đã tiến tới đỡ lấy bát canh trong tay, cúi đầu thấp giọng: “Không có chuyện gì chứ?”

“Ừm, mọi thứ vẫn ổn”

Thức ăn đã được bê lên hết, tổng cộng có bảy mâm. Tám người bọn họ ngồi ở mâm to nhất, vị trí chính giữa hội trường. Xung quanh, 6 mâm lớn nhỏ đều ngồi đầy người, đa số là đàn ông, chỉ có một cô gái rất trẻ nom mới 18 19 ngồi cạnh trưởng làng. Cô gái ấy rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, mái tóc dày được buộc lơi thả xoã ra sau tấm lưng mảnh khảnh. Trên người mặc một bộ váy hoa liền thân màu be sữa, dưới chân là đôi giày vải màu đen.

Chạm phải ánh mắt của cậu, cô ấy thì thầm điều gì đó với Trưởng làng rồi đẩy ghế đứng dậy. Cô ấy bước tới trước mặt cậu, tay cầm một ly rượu gạo, mỉm cười nói.

“Lâu lắm rồi làng chúng tôi mới có khách đến thăm. Ly này, tôi xin kính tám vị khách quý ngày hôm nay”

Nói xong, cô ấy uống một hơi, còn dốc ngược li rượu xuống để chứng minh bản thân đã uống cạn sạch. Sau đó cô ấy làm động tác “mời”, ý chỉ yêu cầu bọn họ nâng ly đáp lễ. Tất cả người có mặt trên bàn tiệc đều quay đầu yên lặng nhìn họ chăm chú bằng ánh mắt không chút cảm xúc.

Cậu mặt đối mặt với cô gái một lúc lâu, sau đó mỉm cười rót cho mình một li rượu, uống cạn. Rượu chui xuống cổ họng cay xè, mùi vị có hơi lạ, cậu cũng chẳng nói rõ được là có ngon hay không. Những người còn lại yên lặng chờ đợi động tác của Dunk, thấy thế cũng chủ động uống một ly.

“Ưm, thật khí khái”, cô gái mặc váy trắng vỗ vỗ tay, mỉm cười với cậu, “Chúng ta bắt tay làm quen nhé?”

Dunk cười đáp lễ, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô gái và nói: “Được thôi”

Cô gái rời đi và trở về chỗ cũ. Bữa tiệc bắt đầu.

Dunk cúi xuống mở tờ giấy cô ấy vừa nhét vào tay cậu ra, trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ.

Chạy đi.

“Vãi ***”, Phuwin ngồi ngay cạnh cậu và che miệng. Cậu ấy liếc ngang liếc dọc xung quanh và nhận ra không ai nghe thấy tiếng chửi thề của mình, sau đó kéo ghế ngồi sát cạnh Dunk rồi thì thầm, “Không lẽ…cô ấy đang cảnh báo chúng ta à?”

Dunk thở ra một hơi, nhét mảnh giấy vào trong túi quần rồi đáp: “Không biết nữa”

Joong ngồi yên, cầm đũa giả vờ gắp một hai món trên bàn, nói: “Trong làng này chưa biết ai là địch ai là bạn, vẫn nên cẩn thận một chút”.

Đồ ăn trên bàn không có vấn đề gì, cả đám đánh chén no say, chỉ có điều không ai dám động đũa vào bát canh xương khoai sọ đặt ngay chính giữa cả. Bữa tiệc đón tiếp đáng lẽ ra phải rất rôm rả, nhưng sau màn mời rượu đầu tiên của cô gái váy trắng thì không còn ai chủ động tới bắt chuyện với họ nữa.

“Cơm no rượu say~~~”, Demise hình như đã uống không ít rượu. Anh ta đứng dậy khỏi bàn của mình, chỗ ngồi ngay sát trưởng làng rồi sau đó tiến tới bàn của bọn họ.

“Các vị khách quý...”, mặt Demise đỏ bừng vì rượu, “Các vị đã dùng bữa no rồi chứ?”

“Rất ngon, ăn no lắm luôn!”, Can cười đến híp cả mắt, lên tiếng. Rõ ràng cậu ta chỉ uống một li rượu mà không hiểu sao tự dưng thấy đầu hơi choáng.

Demise nghe lời đáp của cậu thì biểu cảm trên khuôn mặt rất sung sướng. Anh ta cười lớn, hai hàm răng trắng tinh cũng đều lộ hết ra bên ngoài. Ánh đèn sáng treo trên cao trong Hội trường rộng lớn bỗng chớp nháy, khuôn mặt anh ta xuất hiện những vết nứt dữ tợn như món đồ thuỷ tinh bị lực tác động mạnh.

“Vậy…cũng đến lượt chúng tôi ăn no rồi chứ?”

Một mảnh quay cuồng, đầu óc choáng váng. Tám người bọn họ người thì loạng choạng đứng dậy, người thì lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng ánh mắt ai cũng lờ đờ mơ hồ. Đám dân làng mặt không cảm xúc bắt đầu tụ lại một chỗ. Họ nghiêng đầu, miệng cười ngoác đến mang tai. Cổ họ kêu răng rắc, những lỗ máu trên người mở ra để lộ phần thịt tươi đỏ hỏn đầy gân và những con giòi béo múp míp.

Không cả kịp nôn mửa và hoảng hốt, trước mặt bọn họ bỗng tối sầm. Âm thanh duy nhất trước khi mất đi ý thức chính là tiếng cọt kẹt như những khớp nối của động cơ bằng gỗ va vào nhau.

🎐🎐🎐

Tỉnh dậy một lần nữa, Dunk thấy mình đang bị trói chân trói tay trong một xưởng gỗ bám đầy bụi. Bên cạnh cậu, Same vẫn đang hôn mê và dựa vào bức tường phía sau.

“Tỉnh dậy đi, tỉnh, tỉnh!”, Dunk dùng hai chân đã bị trói chặt đá mạnh vào đùi của Same. Đá đến lần thứ ba người kia mới cựa quậy tỉnh dậy.

Anh chớp chớp mắt, nhăn mày thật sâu lấy lại tiêu cự. Quay sang thấy Dunk đang nhìn mình, Same vẫn chưa rõ bản thân trong hoàn cảnh nào nhưng đã phản xạ nhảy lò cò tiến tới. Hai người giúp nhau gỡ bỏ sợi dây thừng trói chân tay, sau đó đứng dậy quan sát tình hình.

Trời tối đen như mực, thứ ánh sáng giúp Dunk nhận ra bọn họ đang bị nhốt trong xưởng gỗ chính là ánh trăng le lói chiếu qua khung cửa sắt trên cao. Cậu lần mò xung quanh và thấy cái túi của mình nằm ngay bên cạnh chỗ cậu vừa ngồi. Bật đèn pin, ánh sáng rọi rõ những khúc gỗ nằm ngổn ngang khắp nơi, phía bên trái còn có rất nhiều khúc gỗ to nhỏ đã được đẽo gọt, dường như là chi tiết của một hình nhân.

“Con rối”, Dunk cầm một khúc gỗ hình cánh tay lên và lẩm bẩm, nhặt những khúc gỗ khác thì có đủ rất nhiều bộ phận, từ ngón tay đến cẳng chân và cả những cái đầu chưa được điểm nhãn.

*Điểm nhãn: Hành động cuối cùng của những người làm hình nhân và con rối. Người ta cho rằng những vật thể có hình dáng giống con người thì không nên vẽ mắt, vì vẽ mắt chính là bước rót vào trong chúng linh hồn và cho phép chúng hành động tuỳ ý.

Same cũng đang chăm chú nhìn đống phế liệu này, rồi lo lắng lên tiếng: “Tại sao chúng cố ý tách tôi và cậu ra, những người còn lại không biết thế nào rồi…”

“Vì chúng ta là hai người có năng lực thông linh mạnh nhất”, Dunk vứt khúc gỗ đang cầm trên tay xuống và tiến tới cửa chính.

Cửa chính được gia cố bằng trận pháp Khoá Môn điển hình, còn thêm ba tầng bùa chú dày đặc phong bế bốn bức tường. Nếu là bình thường thì còn có thể giữ chân cậu lâu hơn một chút, nhưng đi bên cạnh cậu là truyền nhân của gia tộc Phong thuỷ chuyên nghiên cứu trận pháp.

Chỉ thấy Same dùng bút chu sa điểm ra năm chấm đỏ giữa không trung, kết hợp thêm vài đường thuật pháp tạo thành một trận pháp đảo ngược. Anh mở mắt, nhìn thẳng về phía trước và hô một tiếng mạnh mẽ.

“PHÁ!”

🎐🎐🎐

Dưa: Ehehehe, ⭐⭐⭐ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com