Ngoại truyện: Cát Hanh (2)
Đầu tháng tư, Dunk cũng được xuất viện sau gần bốn tháng dưỡng bệnh và tập phục hồi chức năng. Nằm ngủ suốt ba năm trời nên lúc tỉnh dậy chân tay cậu cứ như đi mượn, toát mồ hôi hột nhăn nhó tập đi lại suốt mới khiến cậu có thể đi đứng bình thường được. Khổ cái là người luyện tập là Dunk nhưng Joong đứng nhìn mà còn hốt hoảng hơn cả cậu, chỉ lo cường độ luyện tập quá mức sẽ khiến cậu mệt hay ngã sõng soài. Mà lo cũng không có tác dụng gì ngoài việc khiến chính bản thân anh mệt tim chứ Dunk cũng vồ ếch chục lần có lẻ.
Có lẽ người không lo lắng nhất chính là thằng bạn thân của cậu, ừ, chính là Phuwin đấy. Phuwin đến thăm rồi ngồi ở một góc, thi thoảng thấy Dunk bám khung song song tập đi với đôi chân run lẩy bẩy thì lại phá lên cười khằng khặc làm cậu đến ngượng.
*Khung tập đi

"Á há há há, đm trông khác gì chim tập bay người nhảy hiphop không?", Phuwin đập bôm bốp vào vai Pond rồi cười chảy cả nước mắt. Nói rồi cậu ấy đứng dậy đi ngang qua Dunk, vừa đi vừa chạy vòng quanh bạn bằng bước nhỏ để trêu tức: "Ê hê hê hê~"
Dunk nghiến răng ken két, bắt đầu một màn văng tục thường thấy giữa mấy đứa bạn thân. Nếu trong trạng thái bình thường thì chắc chắn thằng bạn khốn nạn này sẽ bị cậu nện cho một trận.
Phuwin hất tóc, vuốt má cậu một cái rồi bảo: "Cáu à? Thế thì nhanh khoẻ đi chứ không hôm nào mày tập đi tao cũng sẽ đến đây "nhảy" cùng mày đấy nhé!!!"
"Cúttttt!!!", Dunk vớ lấy bịch giấy Joong đang cầm để lau mồ hôi cho cậu rồi ném cái bộp về phía Phuwin. Cậu ấy lách người một cái tránh được rồi lại bắt đầu một vòng trêu mới.
Pond xoa xoa cái vai đau nhức, kéo áo người yêu thủ thỉ: "Phu này, không ấy mình tích đức tí đi được không em?"
Phuwin không cho là đúng. Cậu ấy vừa bóc quýt vừa cười cười nhìn Dunk: "Cứ tượm đã, lâu lắm rồi không được trêu nó nên em ngứa mồm lắm!"
Joong đỡ Dunk ngồi xuống ghế nghỉ một lát, cậu tiện thể giật luôn nửa quả quýt trong tay thằng bạn. Đến thăm bệnh đã không mang theo gì thì thôi đi lại còn ăn hết nửa túi đồ của bệnh nhân, đã vậy còn luôn miệng chọc ngoáy.
"Đồ ăn cũng không bịt được cái mỏ hỗn của mày đúng không?", Dunk vừa cáu vừa buồn cười, "Thế thì cấm không cho ăn nữa."
Đương nhiên là Phuwin chỉ coi mấy lời ấy của thằng bạn như gió thoảng qua tai, nhưng rồi cũng tạm dừng việc trêu ghẹo. Hai người vừa chí choé với nhau xong đã lập tức sáp lại nói chuyện, Phuwin kể còn Dunk nghe chăm chú như chưa hề có cuộc chia li.
Joong chống cằm, chậc lưỡi cùng Pond nhìn hai người họ cười nắc nẻ khi lướt đến một bài viết thú vị dạo gần đây. Anh bỗng nhiên hỏi: "Sao hai người gặp được nhau hay vậy nhỉ?"
Nghe ra được mùi chua chua trong lời nói của anh, Phuwin kiêu ngạo ôm lấy vai Dunk và đáp: "Thôi đừng có ghen tị, vì "dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi" nhé, chứ chưa nói đến việc bao năm nay hậu cung của Dunk cũng chỉ có mình tôi thôi."
Dunk đã quá quen với việc những người xung quanh cậu bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng nên chỉ phản ứng bằng cách "hơ hơ" hai tiếng cười thương mại, không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ.
Pond chớp chớp mắt, chỉ tay vào mình rồi hỏi: "Thế còn anh thì sao, PhuPhu?"
"Anh à...", Phuwin liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẫn chưa thoát vai diễn, "Anh là tình nhân của em nhé?"
Pond được đà đối diễn, vừa cười vừa ôm lấy người yêu rồi thất thanh kêu lên như đau khổ lắm: "Không mà!!!"
Joong giật giật khoé môi, có chút ghét bỏ đánh giá: Không biết hai cái đứa này dạo gần đây xem bao nhiêu bộ cung đấu rồi nữa, thoại gì mà kinh khủng hết sức.
🎐🎐🎐
Đến ngày Songkran, tình trạng cơ thể của Dunk đã phục hồi đến 8-9 phần. Tranh thủ lễ mừng năm mới cổ truyền tổ chức, Joong, Pond và Phuwin chạy job xong xuôi rồi cũng tụm về chỗ Dunk đang ngồi mở sạp xem bói ở góc phố nhộn nhịp nhất. Lâu lắm rồi mới chạm được vào đống đồ nghề thân yêu nên Dunk đã liên tiếp xem miễn phí cho ba người đến đầu, tới lượt thứ tư mới lấy giá cơ bản 100 bath.
Tóc Joong hẵn còn hơi ướt, chỉ thay một bộ đồ khác rồi cùng hai người kia đến xem quầy bói đắt khách của cậu. Lúc đến thì thấy cậu đang xem chỉ tay cho một cô gái, nhìn khuôn mặt mới biết là người quen cả.
Dunk cầm tay Tactic, xoa xoa cằm rồi đọc ra mấy câu thơ phán định quẻ bói nghe sặc mùi "thần côn": "Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai~"
*Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
"Nào, thầy nói đúng thì thả tiền vào hộp", Dunk híp mắt qua cặp kính râm của thầy bói, "Không đúng thì vẫn thả tiền nhé."
Tactic suýt nữa thì ngửa cả mặt lên trời mà cười, nếu không phải cô được cậu thầy pháp này cứu mạng tới hai lần thì chắc chắn sẽ lật bàn sau khi nghe đáp án quẻ bói kia. Cô nàng lau nước mắt sinh lí, rút ra 100 bath rồi nhét vào hộp gỗ trên bàn: "P'Dunk này, lâu lắm lắm lắm rồi em mới thấy anh đấy, mà anh hình như vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?"
Vẫn vui vẻ và đem lại cho người khác cảm giác thoải mái như trước.
Dunk rất tự nhiên chỉnh lại kính, sửa lời: "Em nói sai rồi, anh đây rõ ràng đẹp trai hơn nhiều mà."
Ba người kia đi đến đúng lúc Tactic lại chuẩn bị phá lên cười một tràng cười khác. Ở Thái Lan thì người nổi tiếng khá tự do trong khoản xuất hiện trước công chúng trong những dịp như thế này, sự xuất hiện của mấy anh đẹp trai cũng chỉ là lôi thêm nhiều ánh mắt và những tiếng xuýt xoa thôi.
Đương nhiên vẫn không tránh khỏi việc đứng giữa hàng tá máy ảnh và camera điện thoại, mấy người cũng quen nên đều vui vẻ kéo ghế ngồi quanh vị "thần côn" nào đó.
Pond bảo: "Hồi mới gặp cậu đúng là anh đây nhìn cậu giống y hệt dáng vẻ lừa đảo bây giờ đấy."
Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, dù có tự mình che mắt thì người theo chủ nghĩa duy vật như hắn cũng phải tin rằng bản thân không thấy không có nghĩa là điều đó không tồn tại.
"Quá khen rồi quá khen rồi", Dunk lại tiếp đón một vị khách mới, "Dù sao thì cũng hiếm có thầy trừ tà nào vừa trẻ vừa đẹp trai như tôi mà, đúng không?"
Dunk quay đầu và nháy mắt một cái với đối tượng còn lại trong "lần gặp mặt đầu tiên", cũng chính là Joong. Anh chỉ cười cười, nhún vai rồi gật đầu đồng tình.
Sự tương tác ngắn ngủi giữa hai người kèm theo ánh mắt chăm chú chưa từng rời khỏi Dunk của Joong khiến mấy nàng fan đánh hơi được mùi mờ ám. Songkran còn chưa kết thúc, cả tá hình ảnh và video của hai người đã dùng vận tốc tên lửa bay thẳng lên No.1 bảng tìm kiếm thịnh hành trong ngày.
#Người_yêu_ngoài_giới_của_Archen_
Aydin
#Liệu_đây_có_phải_chủ_nhân_của_
những_bó_hoa_Joong_đăng_tải_
mấy_năm_qua?
#Diễn_viên_Archen_Aydin_có_nghi_
vấn_tình_cảm_với_người_đồng_giới
Dunk nằm trong lòng Joong trên ghế mây trước hiên nhà, cầm điện thoại của anh đọc hết những bài viết mà người yêu được tags vào. Cậu cười rung cả người vì những "thuyết âm mưu" mà cộng đồng mạng đề ra dưới những tấm ảnh và video, nhưng rồi lại bất ngờ vì hầu như chẳng thấy bình luận phản đối nào cả.
Tuy Thái Lan là đất nước cởi mở về xu hướng tính dục nhưng dù sao Joong cũng là người của công chúng, như thế này không phải fan bạn gái sẽ khóc thét sao?
Mà khoan, hashtag thứ hai "những bó hoa Joong đăng tải trong những năm qua" là gì nhỉ?
Mang theo nghi vấn đó, Dunk lại xem Instagram và Twitter của Joong rồi lướt thấy rất nhiều bài viết với caption ngắn ngọn đính kèm ảnh. Tuy không phải ngày nào cũng đăng nhưng tần suất khá dày, phải ngang với tần suất PR phim ảnh và job quảng cáo trên trang cá nhân.
Trong ảnh là những bó hoa tươi đặt cạnh một bàn tay trắng trẻo gầy gò có phần hơi nhợt nhạt, là một bàn tay đẹp đủ sức mê hoặc bất kì người nào trong hội yêu thích tay. Dunk chớp chớp mắt giơ tay lên trước một lát rồi phát hiện ra bàn tay trong loạt ảnh đó đều là tay mình được chụp ở những góc độ khác nhau.
Joong túm lấy cổ tay người yêu rồi thơm mấy cái trên mu bàn tay, hỏi: "Em làm gì thế?"
Dunk híp mắt nghiêng đầu nhìn anh: "Tay và hoa trong ảnh của anh đều là của em à?"
"Ừ", Joong ôm chặt eo cậu rồi đáp, "Coi như là nhật kí chờ bạn đời thôi mà."
Dunk "xuỳyyy" một hơi thật dài, không phản đối xưng hô của Joong. Cậu xoay người tìm vị trí thoải mái rồi rúc vào lòng anh, tiếp tục vui vẻ lướt mạng. Người kia cũng chẳng quan tâm Dunk đang phấn khích như thế nào đối với tin đồn của hai người, anh chỉ vừa ôm cậu vừa xem nốt video mà nhãn hàng vừa gửi cho.
"Thế anh có định đính chính không?"
"Đính chính cái gì?"
Dunk chỉ vào mấy cái hashtag thịnh hành và nói: "Tin đồn giữa chúng ta chứ còn gì nữa."
"Đương nhiên là phải đính chính chứ", Joong thở ra một hơi thoải mái, "Đính chính là đó không phải tin đồn."
Dunk nhướn mày khi nghe câu trả lời thản nhiên của anh. Người kia đón lấy ánh mắt của cậu, cười cười và nói tiếp.
"Đính chính thôi chưa đủ đâu, anh còn muốn khoe em cho cả thế giới luôn đấy."
Những ngày tháng sau đó, guồng quay cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Bằng một quy luật hấp dẫn thần kì, cả bốn người, à không, là năm nhân vật trong câu truyện này đều trở thành hiện tượng nổi tiếng trong giới giải trí. Không giống như Joong, Phuwin và Fourth là diễn viên hay Pond là quản lí, Dunk lại nổi tiếng bằng việc xem bói cho người trong giới, đôi khi nhận job trừ tà của họ luôn.
Với sự xuất hiện đều đặn của cậu, cư dân mạng cũng đào lại được video khi cậu tham gia chương trình "Một trăm lẻ một những câu chuyện linh dị thần quái- Câu chuyện thứ 4" được quay ở làng Cata vào hơn ba năm trước. Vốn có một khuôn mặt như được đo ni đóng giày cho giới giải trí, lại thêm tính cách phóng khoáng đặt cạnh nghề nghiệp "thầy trừ tà", loại hình tượng này thực sự có tính thu hút mạnh mẽ đối với thị hiếu của khán giả.
Thế là Dunk nghiễm nhiên coi giới giải trí trở thành sân nhà, như cá gặp nước ngụp lặn giữa những người lắm tiền nhiều của. Joong và Phuwin cũng hơi bất ngờ trước sự nổi tiếng thần tốc này của cậu, mỗi lần thấy cậu vui vẻ gõ bàn tính tính toán lợi nhuận là cả hai đều không nhịn được bật cười.
Song song với sự nổi tiếng là những cành ô liu được ném về phía Dunk với mục đích kéo cậu về làm gà nhà, nhưng người yêu thích tự do như cậu đã từ chối tất cả. Chỉ thi thoảng cậu lại theo Joong hoặc Phuwin tham gia vào mấy chương trình ngắn hạn với vai trò khách mời, còn thời gian khác đa số "nhận đơn" bên ngoài.
Trong những lần tham gia chương trình cùng Joong, tuy hai người không nói nhưng bầu không khí, ánh mắt và cử chỉ thân thiết trong vô thức không hề tránh né máy quay cũng khiến cho tin đồn yêu đương được xác nhận. Fan của Joong từ việc đoán già đoán non, vùng vẫy chút xíu rồi dần chấp nhận và chuyển thành couple fan. Dù sao thì anh nhà họ cũng đã gần 30 tuổi, vả lại nửa kia của anh cũng quá mức xứng đôi vừa lứa nên dù có hơi tiếc nuối vai trò fan bạn gái nhưng rồi cũng vui vẻ chúc phúc.
[Thực ra tôi thấy trai hay gái đều không quan trọng, miễn hai người họ hạnh phúc là được.]
[Bao nhiêu năm trong nghề không thấy có tin đồn yêu đương, tôi còn sợ P'Joong sẽ ở vậy luôn á. Ai ngờ ảnh không những có mà còn có lâu, có cả người yêu đẹp như vậy luôn mà huhuhu 。:゚(;'∩';)゚:。]
[Fan bạn gái cắn khăn tay khóc rưng rức (っ˘̩╭╮˘̩)っ]
[Lầu trên à, mau mau xuống đây nhào vào lòng fan couple đi nào (っ.❛ ᴗ ❛.)っ ]
Theo thời gian trôi đi, thi thoảng Joong và Dunk cũng nghĩ đến việc công khai mối quan hệ nhưng xét đến tính chất công việc của Joong thì lại cân nhắc. Vả lại Dunk cũng nói bản thân cần bay nhảy thêm mấy năm nữa, người hơn cậu năm tuổi còn đang bận rộn với công việc như thế thì cậu cần gì phải lo lắng?
Khi nào tích đủ tiền mua tứ hợp viện thì Dunk sẽ suy xét đến việc công khai danh phận cho Joong sau.
Joong thì khỏi nói, mọi dự tính mà người yêu đề ra anh đều nhất nhất đồng ý, miễn cậu vui là được.
"Tao thấy mày mới là đứa não yêu đương đấy", Pond bĩu môi nhìn Joong đang bám theo sau lưng Dunk- người đang đứng nướng thịt trong cuộc hẹn mỗi tuần 1 lần của bọn họ, "Trước đây còn chê tao sến súa?"
Joong cầm đĩa đợi Dunk đặt thịt chín vào, rất thản nhiên gật đầu: "Phải rồi, dù sao thì chúng tao vẫn còn rất nhiều năm nữa nên cứ từ từ thôi."
Phuwin cuộn một miếng thịt nướng với xà lách rồi nhét vào miệng Pond: "Joong nói có sai đâu, anh sến bỏ xừ ra."
"Thế em có thích không?", người nào đó dường như quên mất mình vừa chê bạn là não yêu đương, "Người yêu của em biết ăn nói thế còn gì?"
Fourth- người duy nhất vẫn còn độc thân ở đây- một lần nữa cố gắng cosplay người tàng hình yên lặng ngồi rót nước ngọt bên cạnh những người anh có bộ não hơi không bình thường của nó. Nó lắc đầu rồi thở dài, trẻ tuổi nhất mà lại nhìn mấy anh bằng ánh mắt của người lớn nhìn bọn trẻ con chưa chịu lớn.
Phuwin đá cho Pond một cái, hất tay Pond ra, rùng mình đứng dậy khỏi ghế bước đến tranh việc với Joong. Cậu dứt khoát cầm đĩa rồi đuổi Joong về ngồi cạnh cái tên đang cười hê hê như con cún ngốc kia.
Dunk thư thái đứng nướng thịt rồi nhìn Pond với Joong tranh nhau miếng bò còn sót lại trên đĩa, lại nhìn thằng bạn Phuwin đang châu đầu nghiên cứu nước chấm với Fourth, đột nhiên lòng cảm thấy rất yên bình.
Joong nói không sai, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Và giờ thì cậu cũng bắt đầu được hưởng cái phúc đến chậm 25 năm này rồi.
Tối đó Joong vui nên uống khá say, dù mặt hơi đỏ nhưng vẫn muốn nắm tay Dunk đi về. Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà Aydin, Joong đưa máy chụp tấm ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau giữa đêm tháng mười dìu dịu gió. Anh vui vẻ chỉnh sửa một lát, lại chụp cái bóng của hai người trải dài trên nền đường sau đó mới đăng lên trang cá nhân.
Caption chỉ vỏn vẹn một câu: "Cuối cùng cũng đợi được thu tới" kèm theo hai tấm ảnh vừa chụp. Dunk đang lướt điện thoại cũng thấy bài viết, thả tim rồi mới hỏi anh.
"Quý ngài Aydin muốn công khai lắm rồi nhỉ?"
Joong nhét tay cậu vào túi áo mình, vui vẻ đáp: "Cho cộng đồng mạng ăn cơm chó chơi chơi, còn công khai...anh nghĩ không cần nói mọi người cũng đã biết chúng mình là một đôi rồi mà."
Bước chân của hai người chậm lại. Dunk hít vào một ngụm khí căng tràn lồng ngực, quay sang nháy mắt với anh.
"Chà, thế thì "nhân duyên trời định" ơi, anh có muốn về nhà với em không?"
Joong nghiêng người nhanh như chớp hôn phớt lên môi cậu, nhanh chóng đáp lại.
"Bề tôi rất sẵn lòng, thưa Quý ngài Boonprasert yêu quý."
_END_
🎐🎐🎐
Dưa: Oke, vậy là "Cát Hanh" kết thúc ở đây nhé. Tạm biệt các tình yêu bằng thật nhiều nụ hôn gió nè 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com