Chương 11 - Ánh Mắt
Sáng hôm sau, nắng chưa kịp xuyên qua màn mây thì sân doanh trại đã đầy tiếng bước chân. Natachai dậy muộn hơn mọi hôm, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tâm trí như vẫn mắc lại ở câu trả lời từ đêm trước.
"Bây giờ."
Câu nói đó, ngắn, bình thản – như thể nó chỉ là một hơi thở, một nhịp tim. Nhưng trong lòng Natachai, nó dội âm rất lâu.
Archen đã nói ra, một cách thành thật, không tránh né.
Và cậu biết... chính từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ không còn giống như trước.
Sau buổi điểm danh, Archen quay sang nhìn Natachai như một thói quen. Ánh mắt ấy không dài, không cố tình, nhưng đủ để Natachai bắt lấy. Một chớp mắt, rồi quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ như nghe được suy nghĩ của nhau.
Trưa hôm đó, cả đơn vị được nghỉ một buổi do có đợt huấn luyện kéo dài vào chiều và tối. Archen lại chọn chỗ quen thuộc – gốc cây ở bìa sân, gần khu rửa xe. Natachai lẳng lặng đi theo sau, không cần nói gì.
"Muốn ăn mì không?" Archen mở hộp lương khô, đưa ra một gói nhỏ.
"Muốn. Nhưng em ăn phần anh có thấy phiền không?"
Archen liếc nhẹ, rồi quay đi. "Không ăn thì vứt thôi."
Natachai bật cười khẽ. Giọng anh chẳng khác nào từ chối nhưng lại luôn có sẵn phần cho cậu. Không ồn ào, không hoa mỹ. Nhưng ấm hơn bất kỳ lời nào khác.
Cùng lúc đó, ở nhà xe phía bên kia sân, Naravit đang lau ống kính máy ảnh của Natachai. Cậu mượn tạm vì Natachai bỏ quên trong phòng. Khi lau đến ống thứ ba, Phuwin bước vào, áo thấm mồ hôi sau giờ chạy huấn luyện.
"Dạo này chụp nhiều ghê ha." – Phuwin ngồi phịch xuống băng ghế.
Naravit đặt máy ảnh xuống, nhìn anh. "Em chỉ giữ hộ thôi."
"Không phải giữ. Là để ý." – Phuwin không nhìn cậu, nhưng câu nói như nhắm thẳng vào tim Naravit.
Naravit cười nhạt, cúi đầu. "Anh hay nói đúng mấy chuyện không cần nói."
Phuwin im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng: "Naravit."
"Dạ?"
"Có gì... đừng giấu lâu quá."
Naravit ngẩng lên, mắt lóe sáng. Nhưng Phuwin lại đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu, rồi đi ra không quay đầu lại.
Trong lòng Naravit dậy sóng. Câu nói ấy – không rõ là ám chỉ điều gì, nhưng lại đủ khiến cậu như bị nhìn thấu. Có lẽ... Phuwin đã biết. Hoặc chí ít, là cảm nhận được.
Buổi chiều, Natachai theo đội ra thao trường phía xa để quay lại một số cảnh diễn tập. Archen cũng đi cùng, lần này là tổ hỗ trợ hậu cần.
Khi mọi người tập trung kiểm tra dây leo và bài leo núi, Natachai đứng trên mỏm đất cao, lia máy quay theo một góc rộng. Lúc lia đến góc trái, cậu bắt gặp Archen đang đứng tựa vào thân cây, mắt dõi theo đội hình – vẻ mặt nghiêm túc, chuyên chú.
Và không hiểu vì sao, ống kính dừng lại nơi anh lâu hơn bình thường.
Có điều gì đó trong ánh sáng lúc ấy – giữa nắng rừng, gió lùa, và dáng đứng ấy – khiến Natachai muốn giữ lại hình ảnh này. Không phải cho đồ án. Mà cho riêng cậu.
Archen quay lại, thấy cậu đang quay mình, khẽ nhướng mày.
"Quay tôi làm gì?"
"Cảnh hậu cần." – Natachai lúng túng. "Tư liệu."
Archen không nói, chỉ bước đến gần hơn. "Xóa đoạn đấy đi."
"Sao lại—"
"Không cần thiết." – Giọng anh không hẳn nghiêm, nhưng cũng không mềm.
Natachai khựng lại. Không biết vì sao mình cảm thấy hụt hẫng.
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, rồi Archen khẽ nói: "Tôi không muốn sau này nhìn lại mà thấy ánh mắt tôi nhìn cậu."
Natachai ngước lên, giật mình. Nhưng Archen đã quay đi, tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra.
Tối đó, cả đội mệt nhoài sau một ngày dài. Naravit ra nhà xe kiểm tra lại pin máy quay giúp cậu bạn của mình. Còn Natachai... ngồi một mình dưới hiên, lần đầu tiên không thấy Archen đâu.
Cậu chờ.
Một lúc sau, điện thoại rung – là một tin nhắn.
Tầng thượng kho xăng. Có gió.
Không ghi tên, nhưng Natachai biết là ai.
Cậu đứng bật dậy, lặng lẽ men theo cầu thang phụ, lên đến tầng cao nhất của dãy nhà kho. Trên đó, giữa trời đêm, Archen đang ngồi trên thùng gỗ lớn, gió thổi nhẹ tung áo sơ mi.
"Anh... sao lên đây?"
"Muốn yên tĩnh."
Natachai tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Gió mát. Trời đầy sao.
"Cảm giác như mình sắp hết thời gian ở đây rồi." – Natachai nói.
Archen không đáp.
"Anh từng nghĩ, nếu một ngày em không còn ở đây nữa thì sao không?"
Archen quay đầu, mắt sâu lắng: "Tôi đang nghĩ."
Natachai cười buồn. "Nghĩ gì?"
"Là liệu sau này, nếu gặp lại cậu giữa phố đông, tôi có giả vờ không quen hay không."
Tráitim Natachai nhói lên.Nhưngcậukhôngnói gì nữa.Vì cậubiết –trong ánhmắt ấy,là mộtthứ cảm xúc mà khônglời nàodiễn tả được.Mộtthứ khôngcần gọi tên.Một thứ...đanglớn dần lên từngngày
___________
các mom ơi, bữa có bà ai bi phở bò tui hỏi bộ này ngược kh. thì tui nói lun là do truyện chữa lành nên ngược ít lắm, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cũng có nhưng phân đoạn hơi ngược tâm, mà tui chưa chắc nha.
by_nngoc
12.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com