Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - NHỮNG NGÀY KHÔNG CÒN NHAU

Ký túc xá trường kiến trúc ồn ào trở lại sau kỳ thực tế. Hành lang sáng đèn, tiếng kéo vali, tiếng bạn bè gọi nhau í ới vang khắp các tầng. Nhưng Natachai – lại thấy mình lạc lõng giữa nơi từng rất thân thuộc này.

Phòng cậu vẫn vậy. Bàn học cạnh cửa sổ, chiếc ghế gỗ có tay dựa, những bản vẽ lớn vẫn cuộn lại bên góc tường. Vậy mà Natachai lại ngồi lặng người hàng giờ, không mở đèn, không động vào bất cứ thứ gì.

Ngoài trời mưa lắc rắc. Mưa thành phố không giống mưa rừng – mỏng hơn, ồn hơn và thiếu hẳn mùi đất. Natachai nhìn điện thoại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Dù cậu biết chắc, ở đầu kia, vẫn có một người đang nghĩ về mình.

Nhưng người ấy sẽ không nói.

Không dễ dàng.

Và cậu cũng vậy.

Bốn ngày sau khi rời trại, Natachai đến gặp thầy hướng dẫn để trình bày tiến độ đồ án. Các đoạn phim cậu quay, bản phác ý tưởng thiết kế không gian sinh hoạt trong doanh trại, và cả những trang ghi chú viết tay về cảm nhận của chính mình – tất cả đều được xếp ngay ngắn trong tập hồ sơ.

Thầy cầm bản kế hoạch, lật từng trang, gật gù.

"Làm tốt hơn tôi nghĩ. Chín chắn, sâu. Nhưng hình như... còn thiếu gì đó?"

Natachai im một lúc. "Thiếu tiếng động."

Thầy nhíu mày. "Sao?"

"Trong phim – em cắt tiếng của nhiều đoạn. Vì nó... riêng quá."

Thầy gật khẽ, không hỏi thêm.

"Cậu có định giữ lại phần 'riêng' đó không?" – thầy hỏi thêm, giọng không chỉ là của một giảng viên, mà như của một người từng đi qua những tháng ngày biết yêu.

Natachai nhìn xuống bàn tay mình, mím môi. "Em nghĩ, nếu không giữ lại... sẽ không còn cách nào để nhớ được trọn vẹn nữa."

Tối hôm đó, Natachai mở lại một đoạn video ngắn. Không có ai nói gì trong đó – chỉ là cảnh Archen đang đi từ cuối con đường đất đỏ sau thao trường, nắng cuối ngày hắt lên vai áo quân phục bạc màu, và cái bóng kéo dài theo từng bước chân anh.

Cậu xem lại đến lần thứ ba, rồi mới kéo bàn phím lại gần. Tạo một file mới.

Tên thư mục: "Archen – Giữ lại."

Ở một nơi khác – nơi không còn Natachai, nhưng mọi ngóc ngách vẫn còn dấu chân cậu – Archen đứng bên hiên nhà kho, tay cầm điếu thuốc đã tắt từ lâu. Gió xào xạc trên tán bạch đàn. Trời tối rất nhanh, nhưng anh vẫn đứng đó, im lặng như một cột mốc cũ chưa từng dịch chuyển.

Phuwin đi ngang qua, dừng lại khi thấy bóng Archen bên hàng lan can.

"Mày vẫn không vào à?"

Archen khẽ lắc đầu.

Phuwin lại gần, chống khuỷu tay lên lan can cạnh anh. "Đang nghĩ gì?"

"Không biết." – Archen đáp. "Chỉ thấy trống."

Phuwin cười nhạt, không hỏi thêm. Một lúc sau, anh tự nói:
"Có người vẫn ở đây, mà mỗi ngày mình lại thấy xa hơn."

Archen quay sang. "Naravit à?"

Phuwin không trả lời, chỉ nhìn thẳng ra sân. Gió thổi qua đêm, mang theo mùi ẩm của bãi cỏ sau mưa. Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng lặng ấy lại nhiều hơn tất cả.

Archen rít hơi sâu, rồi buông một câu khẽ đến mức chỉ anh nghe rõ:
"Tôi cũng vừa để một người đi xa."

Phuwin không nhìn anh, nhưng giọng khẽ:
"Không ai trách mình vì không giữ... nhưng chính mình thì không chắc tha thứ được."

Cả hai cùng im. Trong đêm, chỉ còn tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhà kho cũ.

__________

chương này lại ngắn roii

by_nngoc

22.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk