CHƯƠNG 18 - THÁNG GIÊNG Ở LẠI
Tháng Giêng ở doanh trại trôi chậm, như thể thời gian cũng cần một khoảng nghỉ giữa hai nhịp chuyển giao. Không còn không khí lễ Tết, nhưng chưa vội quay lại sự hối hả thường nhật. Trời xanh ngắt, nắng hanh khô trải lên mái tôn những bóng râm lặng lẽ.
Naravit bắt đầu dậy sớm hơn bình thường. Cậu tập thể dục đầy đủ, đi trực đúng giờ, thậm chí ghi chú lại kế hoạch tuần như một thói quen mới học được từ... Phuwin.
Không ai bảo. Cũng chẳng ai kiểm tra.
Nhưng Naravit biết, từ lúc Phuwin rủ cậu lên đài quan sát đêm đó, có một điều gì đó đã thay đổi. Không phải ngay tức thì, nhưng đủ rõ để khiến cậu muốn trở thành một phiên bản kỷ luật hơn của chính mình.
Vì một người.
Vì ánh mắt luôn giữ im lặng nhưng không bao giờ rời khỏi cậu mỗi lần giao ca.
Trưa, Phuwin gọi Naravit ra sau kho vật tư. Nơi đó vắng người, chỉ có mùi gỗ mục và tiếng chuông gió thỉnh thoảng đập vào cửa chốt.
"Phát này giao cho cậu." – Phuwin đưa cho cậu một xấp giấy ghi chép tình trạng cơ sở vật chất của đơn vị, đi kèm bảng hướng dẫn mới từ chỉ huy.
"Em làm thay anh à?" – Naravit ngạc nhiên.
"Không. Là anh đề cử cậu với cấp trên. Cậu làm, lấy điểm cộng báo cáo tháng. Mấy tháng tới chuẩn bị thi nâng bậc, nên ráng học cách tiếp cận các phần hành chính đi là vừa."
Naravit cầm đống giấy, tim đập hơi lệch một nhịp.
"Anh nghĩ em làm được?"
"Không thì đâu giao." – Giọng Phuwin vẫn bình thản, nhưng đôi mắt nhìn Naravit có một thứ gì đó ấm hơn mọi câu khen ngợi.
"Em sẽ cố." – Cậu nói, môi nở một nụ cười nhẹ, thật lòng.
Phuwin không nói nữa. Chỉ quay người, sải bước đi về phía nhà chính. Nhưng bước đi ấy, Naravit nhìn thấy có chút gì chậm lại – như một cách để cậu có thể đi song song, nếu muốn.
Và Naravit đã bước theo.
Không còn đứng sau lưng.
Mà đi cạnh.
Chiều, khi đang ngồi sắp xếp hồ sơ trong phòng lưu trữ, Naravit thấy một tập tài liệu cũ có nhãn: "Ghi chép sinh viên thực tập – quý IV." Cậu lật ra xem.
Tài liệu không có gì nhiều, ngoài vài bản scan kế hoạch đồ án, danh sách nhóm sinh viên, và...
Một tấm hình kẹp ở trang cuối: hình Natachai chụp cả nhóm sinh viên với bộ đội đơn vị. Archen đứng cuối dãy, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn nghiêm nghị. Natachai đứng bên trái hàng đầu, tay cầm máy ảnh, cười nhạt.
Nhưng ở một góc tấm hình, rất nhỏ và không rõ nét, là một khoảnh khắc Archen quay sang nhìn Natachai.
Không phải kiểu nhìn của người giám sát.
Mà là ánh mắt của một người đang giữ một điều gì đó trong lòng, chưa thể gọi tên.
Naravit chợt nhớ lại hôm cuối Natachai ở doanh trại, ánh nhìn lặng lẽ giữa anh Archen và cậu ấy. Lúc đó Naravit còn tưởng mình nhìn nhầm – nhưng có lẽ, ánh mắt ấy không cần được ai xác nhận mới trở thành thật.
Tối. Trời trở gió, từng cơn lùa qua hàng hiên nhà ăn khiến mấy chiếc cốc nhựa kêu lạch cạch.
Naravit mang hồ sơ nộp lại cho Phuwin ở phòng trực. Anh đang ngồi viết nhật ký ca đêm, mắt dán vào màn hình laptop.
"Xong rồi?" – Anh không ngẩng lên.
"Rồi ạ. Em có sắp lại trình tự để mai dễ in báo cáo."
"Ừ. Để đấy."
Naravit đặt xấp hồ sơ lên bàn, rồi đứng yên, ngập ngừng một chút.
Phuwin nhận ra.
"Sao?"
"Anh còn nhớ hôm em bảo em không chắc... người em muốn giữ, có muốn được giữ lại không không?"
Phuwin ngẩng lên. "Nhớ."
"Giờ em vẫn chưa biết câu trả lời, nhưng..." – Naravit nói chậm rãi – "...em muốn giữ, dù là giữ trong lòng cũng được."
Một giây lặng dài.
Phuwin không nói gì, chỉ nhìn Naravit bằng ánh mắt rất lâu – như nhìn xuyên qua vỏ ngoài ồn ào của cậu, đến tận nơi thật nhất trong lòng.
"Không cần giữ một mình." – Anh nói.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để mọi cơn gió sau lưng Naravit dừng lại trong một khoảnh khắc.
Cậu cúi đầu, không giấu được nụ cười. Không rõ là vui, là biết ơn, hay là thở phào.
Chỉ biết – lần đầu tiên trong đời, Naravit thấy mình không lạc lõng ở lại.
Cách đó vài trăm cây số, tại một quán cà phê nhỏ gần trường đại học, Natachai đang chăm chú xem lại những đoạn ghi hình từ đợt thực tập. Tiếng xe ngoài phố lẫn vào tiếng người pha cà phê, nhưng cậu không để tâm.
Một phân đoạn hiện lên: Natachai quay cảnh rừng sáng sớm, lúc sương chưa tan. Archen bước từ phía xa lại gần, mắt hơi nheo vì nắng.
Cảnh chỉ mười mấy giây, nhưng Natachai xem đi xem lại.
Trong tim, không có tiếng gọi nào rõ ràng.
Chỉ là...
Muốn quay lại.
__________
đôi khi, chỉ cần nói ra chúng ta có thể sẽ cảm thấy yên lòng, dù câu trả lời có thể không như mong đợi
by_nngoc
01.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com