CHƯƠNG 19 - NGƯỜI Ở LẠI, NGƯỜI TRỞ VỀ
Cuối tháng Giêng, trời bắt đầu trở lạnh lại một đợt nữa. Những cơn mưa phùn lặng lẽ rơi không thành tiếng, chỉ để lại vệt ẩm trên bậc thềm gạch đỏ và quần áo phơi mãi không khô.
Natachai ở ký túc xá, tay lật qua từng trang ghi chú đồ án. Dưới mép tập vở, có dán một miếng giấy nhớ nhỏ:
"Không phải ai đi cũng là để rời xa."
Chữ viết nghiêng nghiêng, là của Naravit để lại trước khi cậu lên xe về thành phố hôm đó.
Câu nói đó, cứ bám vào tâm trí Natachai từng ngày, như thể nó đang chờ được cậu xác nhận – hoặc phản bác.
Nhưng Natachai không làm gì cả. Không gọi điện. Không nhắn tin cho Archen. Không dò hỏi qua Naravit.
Cậu biết, nếu nhớ là thật, thì nó sẽ không biến mất dù ta có cố giữ im lặng bao lâu.
Ở doanh trại, lịch huấn luyện đã trở lại bình thường. Naravit vẫn đi ca, vẫn nộp báo cáo, vẫn làm đúng mọi thứ mà một người lính nghĩa vụ cần làm.
Có một buổi tối, khi gió lạnh thổi qua sân cờ, Phuwin gọi cậu ra ngoài hiên phòng trực. Trên tay anh là một tấm thẻ nhựa nhỏ – loại thẻ từ để ra vào cổng khi có sự vụ đặc biệt.
"Tuần sau anh lên thành phố có việc." – Phuwin nói, như thể đó là chuyện bình thường.
Naravit chớp mắt. "Cần em đi cùng không?"
Phuwin nhìn cậu, rồi lắc đầu. "Không. Nhưng nếu cậu có việc gì... muốn gửi, anh có thể mang giúp."
Naravit lặng người trong vài giây. Rồi cười.
"Không có gì đâu." – Cậu nói, tay đút túi, giấu đi mấy dòng chữ vừa viết ra lúc chiều, định bụng sẽ gửi lên cho Natachai. Giờ lại thôi.
Phuwin không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên mềm lại, như một lời biết ơn vì sự im lặng của Naravit – và cả sự trưởng thành không lời của cậu.
Cuối tuần, Natachai đứng ở sân trường quay, nơi nhóm sinh viên đang dựng hậu kỳ cho buổi thuyết trình đồ án. Một đoạn clip ngắn về doanh trại được phát thử – khung cảnh sáng mù sương, tiếng bước chân lạo xạo trên lá, rồi đến cảnh Natachai quay nghiêng khi Archen bước ngang qua khung hình.
Cả nhóm cười, trêu:
"Ê, cái đoạn này là có tâm lắm đấy nha."
Natachai chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng trong lòng chợt như bị ai chạm khẽ vào.
Cậu mở điện thoại. Trong thư mục "Archen" – cậu vẫn lưu riêng những đoạn chưa dựng. Có một đoạn quay dài hơn hai phút, không rõ nội dung. Máy rung nhẹ vì cậu đang vừa quay vừa đi.
Ở giữa đoạn, có tiếng Archen nói nhỏ:
"Đừng đi nữa."
Natachai đã nghe câu đó nhiều lần, nhưng vẫn không biết nên tin là vô tình... hay thật lòng.
Cậu gõ một dòng tin nhắn.
"Mai em rảnh."
Rồi xóa đi.
Gõ lại: "Anh khỏe không?"
Rồi xóa nốt.
Cuối cùng, điện thoại nằm im, như chính cậu.
Sáng thứ Hai, Phuwin về lại doanh trại. Naravit ra cổng đón, không hỏi gì. Nhưng khi anh bước đến gần, Naravit mới nhận ra có điều khác lạ.
Phuwin chìa ra một phong thư mỏng, không tên người gửi, cũng không địa chỉ rõ ràng.
"Đưa cho cậu." – Anh nói.
Naravit mở ra. Bên trong là một tấm ảnh: bức chụp cảnh suối ở đoạn rừng cũ – nơi Natachai từng trượt chân và được Archen kéo lại. Trong ảnh, chỉ có ánh sáng xuyên qua lá và một dòng chữ ở góc:
"Anh vẫn ở đó."
Naravit cười nhẹ, gấp bức ảnh lại, không nói gì. Nhưng lòng cậu nhẹ đi một chút, như vừa đặt được một viên đá khỏi tim ai đó.
Tối hôm đó, khi dọn xong kho vật tư, Naravit lên sân thượng doanh trại. Ở đó có thể nhìn thấy cả dãy đồi phía xa, nơi mà nếu đi bộ tầm nửa giờ sẽ đến được điểm quay hôm nọ của Natachai.
Naravit đứng đó một mình, gió luồn qua cổ áo mỏng.
Một lát sau, Phuwin bước đến. Không hỏi tại sao cậu lại lên đây.
Anh chỉ đứng cạnh, im lặng.
Naravit quay sang, nheo mắt vì gió:
"Anh có sợ sau này sẽ không nhớ nổi ai đó không?"
Phuwin lắc đầu. "Không."
"Vì sao?"
"Vì nếu đủ để nhớ, thì không quên được."
Naravit cười. "Em cũng nghĩ vậy."
Rồi cậu lặng lẽ quay mặt đi, nhưng môi vẫn còn nụ cười nhỏ, dai dẳng như gió xuân lẩn khuất sau hàng cây.
Vài ngày sau.
Có một người lính chuyên nghiệp nộp đơn xin nghỉ phép ngắn hạn.
Trong đơn không ghi rõ lý do.
Chỉ có một dòng ký tên.
Trung Sĩ – Archen Aydin.
___________
Có những người xuất hiện để ta hiểu rõ con tim mình.
by_nngoc
11.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com