Chương 7- Khoảng Cách Gần
Sau buổi tối trên sân thượng, không khí giữa Natachai và Archen có chút thay đổi — không quá rõ rệt, nhưng lại âm ỉ như làn gió nhẹ luồn dưới lớp vải quân phục. Mỗi lần gặp nhau trong hành lang, ánh mắt cả hai dường như dừng lại lâu hơn một nhịp. Không ai nói ra, nhưng họ đều biết mình đang chờ đợi điều gì.
Sáng hôm sau, Natachai theo chân đội tuần tra ra thao trường để quay tư liệu. Archen đi phía trước, dáng người cao lớn lặng lẽ dẫn đường. Ánh nắng chiếu nghiêng qua tán cây, đổ bóng đan xen trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Natachai nhìn qua ống kính, đôi lúc tim khẽ lệch nhịp khi bắt được một khoảnh khắc thật đời thường, thật "Archen" — một Archen không che giấu, không giữ khoảng cách.
Trong lúc quay phim, Natachai bắt gặp Phuwin đang chỉ huy một nhóm tân binh luyện tập. Cậu để ý Naravit đứng bên cạnh, ánh mắt cứ dõi theo Phuwin từng bước. Có gì đó trong cái nhìn ấy — không phải sự khâm phục đơn thuần, mà là cảm xúc đã được che giấu quá lâu.
Buổi trưa, khi mọi người nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện, Natachai cùng Naravit ngồi dưới gốc cây ven doanh trại. Cậu lấy nước đưa cho bạn, rồi nói nhỏ:
"Dạo này mày hay nhìn ca trưởng nhỉ."
Naravit cười nhẹ, không né tránh. "Khó không nhìn mà."
"Thích người ta lâu chưa?"
"Một năm." Naravit nhìn lên những tán lá lấp lánh nắng. "Từ hồi anh ấy về nhận đội. Tao biết mình không có cơ hội... nhưng chẳng sao cả. Tao chỉ muốn ở gần."
Natachai im lặng. Naravit hiếm khi mở lòng như vậy, càng hiếm khi thừa nhận mình đang yêu. Cậu không biết nói gì, chỉ khẽ nắm tay bạn, một hành động nhỏ thay cho sự ủng hộ.
Chiều tối hôm đó, Archen và Natachai lại cùng nhau dọn kho vũ khí – một nhiệm vụ không nặng, nhưng cần sự phối hợp. Trong không gian chật hẹp, họ thường xuyên phải đứng gần nhau, đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Một lần, khi cả hai cùng cúi xuống nhặt dây thừng, vai chạm vai. Natachai giật mình, nhưng Archen lại đứng yên, không tránh né.
"Anh không thấy... kỳ à?" – Natachai hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào mớ dụng cụ.
"Có. Nhưng tôi không ghét."
Natachai quay sang, bắt gặp ánh nhìn dịu đi lạ thường của Archen. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy thời gian dừng lại. Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, chỉ có hai người và một thứ gì đó không thể gọi tên.
Đêm về, Natachai lên sân thượng một lần nữa. Cậu mang theo máy quay, nhưng lần này không quay gì cả. Chỉ đứng nhìn bầu trời.
Archen đến, đứng cạnh.
"Hôm nay quay được gì?"
"Không nhiều. Nhưng ghi được vài khoảnh khắc đẹp."
"Ừ." Archen dựa lưng vào lan can. "Khoảnh khắc là thứ dễ mất nhất. Nhưng nếu giữ được trong lòng, thì không bao giờ phai."
Natachai quay sang nhìn anh. "Có khoảnh khắc nào anh không thể quên không?"
Archen không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói:
"Có. Một người từng hỏi tôi 'anh có thấy tôi giống ai không'. Tôi đã trả lời 'có lẽ'. Nhưng sự thật là... không ai giống ai cả. Chỉ là tim mình vẫn chưa học cách phân biệt."
Natachai lặng người. Cậu hiểu, câu trả lời ấy không chỉ là cho quá khứ, mà còn là cho hiện tại.
Cậu cười khẽ, rồi quay sang nhìn lên bầu trời. "Vậy... bây giờ tim anh đã học được chưa?"
Archen không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc gió lùa qua, Natachai cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay mình — không quá chặt, cũng không rụt rè.
Một khoảng cách đã được thu hẹp. Một cảm xúc đã được thừa nhận — không lời, nhưng đủ rõ ràng để khiến trái tim cả hai cùng rung lên lần nữa.
___________
chương này có 676 từ, cổ đang buồn nên viết ngắn vl, mai dui thì sẽ dài thimm
by_nngoc
29.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com