Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Giữ Lại Một Ánh Nhìn

Buổi sáng doanh trại như mọi ngày, ồn ào với tiếng còi tập hợp và bước chân đều đặn. Nhưng trong lòng Natachai, mọi thứ như bị nén lại thành một vùng trống không thể gọi tên. Cậu ngồi trên bậc thềm sau khu nhà ăn, tay cầm ly sữa đã nguội từ lâu.

Tối qua, cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cậu và Archen vẫn còn nguyên trong đầu. "Nếu là giữa hai người... thì giữ bằng mắt, bằng tim. Không phải bằng máy quay." Câu nói đó khiến tim Natachai lặng đi. Không rõ đó là sự khước từ hay một lời nhắc nhở dịu dàng.

Ở sân tập, Phuwin đang hướng dẫn tân binh trong buổi huấn luyện buổi sáng. Naravit đứng gần hàng rào, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh.

Mỗi bước chân của Phuwin, mỗi cái ngoái đầu, thậm chí cả khi anh thở dốc vì chạy nhiều vòng, đều khiến Naravit cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Có lẽ vì ánh nắng rọi xuống quá nhẹ, hoặc có lẽ vì hình bóng đó đã từ lâu không còn là đồng đội đơn thuần nữa.

"Ê Naravit, mày tìm ai à?" – một binh nhì khác hỏi, khiến Naravit giật mình.

"Không, đi ngang thôi." – Cậu quay đi, che giấu ánh nhìn vừa rồi, nhưng tim vẫn đập mạnh.

Archen hôm đó vẫn ít nói. Anh dành phần lớn thời gian huấn luyện ở kho khuân vác phía sau doanh trại, thỉnh thoảng mới về phòng lấy tài liệu. Natachai tình cờ bắt gặp Archen trong kho, giữa lúc anh đang ghi chép gì đó lên bảng trắng.

"Chào buổi sáng." – Natachai lên tiếng trước.

"Chào." – Archen không nhìn cậu, nhưng giọng anh dịu đi thấy rõ.

"Em định xin phép đi theo nhóm hậu cần hôm nay. Muốn ghi lại chút về khâu chuẩn bị bữa ăn và phân phối vật tư."

Archen gật đầu. "Tốt. Quan sát kỹ. Nhớ hỏi ý trước khi quay."

Natachai mỉm cười, ánh mắt vô thức dừng lại ở bàn tay cầm bút của Archen. Tay anh chai sần, vững chãi – khác hoàn toàn với những bàn tay mà cậu từng quen.

Archen ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó. Natachai vội quay đi, nhưng Archen chỉ khẽ nói:

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là bài toán khó."

"Em không nghĩ vậy..." – Natachai lắp bắp.

"Ừ, nhưng mắt cậu nói khác."

Chiều hôm đó, Natachai được phân theo chân đội hậu cần. Cậu quay được kha khá đoạn phim, ghi lại cảnh bếp trưởng lăn xăn, các chiến sĩ phụ bếp rộn ràng chuẩn bị món ăn. Trong lúc chỉnh máy quay ở sân sau, cậu bất ngờ gặp Phuwin.

"Quay hăng quá ha." – Phuwin đùa, tay vắt khăn lên cổ.

"Dạ... Cũng muốn ghi lại đầy đủ." – Natachai gật đầu, rồi chợt nhớ đến Naravit. "Anh Phuwin này, Naravit... chắc hay nhìn anh lắm nhỉ."

Phuwin thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. "Cậu ấy tinh ý. Có mấy lần giúp tôi khi tôi không cần mở lời."

"Anh biết cậu ấy thích anh à?"

Phuwin không trả lời ngay. Một lúc sau, anh đáp khẽ: "Có đôi lần đoán được. Nhưng tôi còn đang cố hiểu chính mình."

Tối hôm đó, sau giờ điểm danh, Naravit ngồi một mình ở sân sau. Gió mát lùa qua tán cây, đêm yên bình đến lạ. Natachai đến bên cạnh, đưa cho Naravit lon nước.

"Mày nhìn anh Phuwin kiểu gì là rõ lắm."

"Rồi sao?" – Naravit thở dài.

"Người ta không chắc đâu. Nhưng cũng không từ chối rõ ràng."

Naravit cười buồn. "Tao đâu cần người ta đáp lại liền. Tao chỉ cần biết tao có quyền thương người ta, được không?"

Natachai không nói gì thêm. Cậu hiểu cảm giác đó – thương ai đó mà không mong đợi, chỉ cần được ở gần. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, tim người ta vẫn sẽ mong chờ một ánh nhìn đáp lại.

Gần khuya, Natachai quay lại phòng. Archen đang ngồi bên giường, đọc một cuốn sổ nhỏ. Khi thấy Natachai, anh ngẩng lên:

"Mai tôi đi tuần xa. Ba ngày mới về."

Natachai khựng lại. "Xa vậy à?"

"Ừ. Cần theo sát các khu vực sát biên giới."

"Vậy... Anh giữ gìn sức khỏe."

"Cậu ở lại, tiếp tục làm việc với đội hậu cần." – Archen dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói – "Đừng để mình lạc trong cảm giác."

Natachai nhìn anh, không hiểu rõ ý. Nhưng câu nói đó ám vào lòng cậu cả đêm.

Khi Archen rời đi sáng hôm sau, Natachai đứng ở lối ra doanh trại, dõi theo bóng lưng anh. Một cảm giác quen thuộc dấy lên: nhớ. Nhưng lần này, không còn là cảm xúc mơ hồ, mà là sự rõ ràng – như nắng sau mưa.

Còn ở phía khác doanh trại, Naravit đang ngồi xem lại ảnh cũ trên điện thoại. Có một tấm ảnh Phuwin đang cười, rất hiếm thấy. Cậu chạm vào màn hình, thì thầm:

"Cũng không mong gì hơn... chỉ là một ngày, anh sẽ quay lại nhìn em giống như em đã luôn nhìn anh."

Ở nơi nào đó, những cảm xúc lặng lẽ vẫn đang lớn lên, âm thầm như mầm cây mọc sau lớp đất ẩm. Không cần vội vã, chỉ cần một chút nắng, một chút kiên nhẫn... là sẽ chạm tới nhau.

__________
ý là các mom có thấy độ dài mỗi chương bị ngắn khum nhỉ, do niu bi nên tui kh có dám viết dài í. à mà sẵn tiện nói trước lun là truyện tui ăn chay á nha, đợi cóa H thì kh có đâu, hôn nhau tui còn chưa bt nên cho tụi nó làm khum nữa.

by_nngoc

30.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk