Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Khi Gió Trở Về

Ba ngày vắng Archen, doanh trại không có nhiều thay đổi, nhưng với Natachai, cảm giác như thiếu đi một điều gì quen thuộc. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từ sáng sớm, ánh mắt cậu luôn hướng về cổng doanh trại – nơi hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc quay về.

Naravit nhận ra sự thay đổi trong cậu bạn thân. Dù không nói gì nhiều, Naravit thường âm thầm ngồi cạnh Natachai trong nhà ăn, trong thư viện, hay lúc cả hai ngồi soạn lại dữ liệu phục vụ cho đồ án.

Naravit là lính nghĩa vụ, không phải sinh viên. Nhưng chính vì vậy, Naravit càng giúp được Natachai nhiều điều thực tế. Cậu tận dụng thời gian được nghỉ ca để cùng Natachai đi khắp nơi trong doanh trại, phỏng vấn các chiến sĩ, ghi hình thao trường. Trong những buổi làm việc đó, Naravit vẫn kín đáo dõi theo Phuwin – ca trưởng đội trực huấn luyện.

Ngày thứ ba, vào buổi tối, khi cả doanh trại đang yên ắng chuẩn bị nghỉ, một chiếc xe quân dụng từ xa tiến vào. Natachai vừa rửa mặt xong, đứng ở hành lang thì nhìn thấy xe dừng lại. Tim cậu khẽ rung lên.

Archen từ trên xe bước xuống, ba lô khoác một bên vai, gương mặt dính một vết xước nhỏ bên gò má. Bộ quân phục sẫm màu bụi đất, nhưng dáng đi vẫn vững vàng như mọi khi. Không ai để ý đến ánh mắt Natachai đang khựng lại giữa bóng tối, chăm chú nhìn theo người vừa trở về.

Archen bước ngang qua Natachai, gật đầu nhẹ. "Về rồi."

"Ổn chứ?" – Natachai hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Ổn. Mọi việc xong sớm hơn dự kiến." Archen đáp ngắn gọn, sau đó dừng bước, liếc nhìn cậu. "Cậu vẫn còn ở đây."

"Tôi còn chưa xong đồ án." – Natachai cười nhẹ.

"Vậy thì may." – Archen nói khẽ, rồi quay bước đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Natachai biết... Archen đã nhớ.

Sáng hôm sau, trời âm u nhẹ, Naravit cùng Natachai ra thao trường. Hôm nay là buổi diễn tập kết hợp giữa đội nghĩa vụ và sinh viên, trong đó có phần mô phỏng cứu hộ.

Phuwin, như thường lệ, đứng đầu hàng, giọng chỉ huy dứt khoát. Naravit vừa vào vị trí thì thấy Phuwin đưa mắt về phía mình, thoáng ngập ngừng một giây trước khi lướt đi. Cái nhìn ấy đủ khiến Naravit bất giác cắn nhẹ môi dưới.

Khi chuẩn bị thiết bị, Naravit gặp trục trặc với dây gắn micro. Tay cậu run nhẹ. Phuwin bước lại, không nói gì, lặng lẽ giúp chỉnh lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Naravit ngửi thấy mùi nắng còn vương trên áo anh.

"Cẩn thận hơn." – Phuwin nói, không trách móc, cũng chẳng dịu dàng. Nhưng Naravit thấy tim mình thắt lại.

Chiều muộn, trời hửng nắng nhẹ, Archen đứng tựa vào lan can hành lang tầng hai, nhìn xuống sân. Natachai bước lên cầu thang, mang theo hai lon nước mát.

"Cho anh." – Natachai đưa một lon ra, không hỏi han nhiều.

Archen đón lấy, lặng lẽ bật nắp, uống một ngụm. "Ba ngày trong rừng, cậu biết tôi nghĩ gì không?"

"Sao tôi biết được." – Natachai đáp khẽ, nhưng mắt vẫn không rời Archen.

"Tôi nghĩ nếu về trễ, có khi sẽ lỡ mất cơ hội nói điều gì đó."

"Điều gì?" – Natachai hỏi, giọng thấp hơn.

Archen không trả lời. Anh chỉ đưa mắt nhìn cậu, rất lâu. Trong ánh nhìn đó, có gì đó không còn là khoảng cách giữa người lính và cậu sinh viên thực tập.

Tối hôm ấy, Naravit đi dạo một vòng sân doanh trại rồi ngồi một mình ở sân bóng. Phuwin từ phía xa bước đến, trong tay là một túi giấy nhỏ.

"Cái này... tôi mang cho cậu." – Phuwin đưa túi bánh quy do đội bếp mới nướng.

Naravit đón lấy, gật đầu cảm ơn. Hai người ngồi xuống ghế đá.

Một lúc sau, Naravit nói nhỏ:

"Tôi... đôi lúc không biết mình đang làm gì. Cảm xúc trong quân đội, nó không giống ngoài kia."

Phuwin im lặng, rồi quay sang nhìn Naravit. "Cậu nghiêm túc?"

Naravit gật đầu. "Tôi không cần anh trả lời. Nhưng tôi chỉ muốn nói... tôi thích anh."

Phuwin nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ gật đầu, như đã nghe rõ điều ấy và giữ nó trong lòng.

Đêm ấy, trong phòng, Natachai nhìn vào màn hình máy tính, định chỉnh sửa lại phần âm thanh đoạn quay thao trường. Archen từ giường bên khẽ hỏi:

"Ngày mai, rảnh không?"

"Sao?" – Natachai ngạc nhiên.

"Tôi muốn dẫn cậu ra bìa rừng. Có nơi này... tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Natachai gật nhẹ, tim bỗng đập nhanh hơn.

Bức tường trong lòng Archen không còn lạnh ngắt. Nó đang dần rạn nứt, để ánh sáng len vào. Và Natachai – người vô tình chạm tay đầu tiên – đang cảm nhận được hơi ấm ấy, từng chút một.

____________
hihi, bữa h bận đi chơi nên tui kh có ra chương mới đc, mà h về rùi chắc sẽ đăng đều hơn hoặc khum. mà mấy bà có thấy diễn biến truyện hơi chậm kh á, tui viết sợ nó dài dòng quá.
by_nngoc

05.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk