Chap 1
| Dunk |
[ Quá khứ ]
Gia đình tôi từng là bức tranh hoàn hảo mà ai cũng mơ ước có được. Một ngôi nhà khang trang nằm nép mình dưới tán cây xanh mát, tiếng cười vang vọng mỗi tối từ gian bếp, và những bữa ăn luôn đầy đủ tiếng nói cười. Ba mẹ tôi là một cặp vợ chồng kiểu mẫu – họ yêu thương nhau, đồng lòng làm ăn, không mâu thuẫn, không thiếu thốn. Tôi lớn lên trong vòng tay đủ đầy của họ, cứ ngỡ thế giới ngoài kia cũng dịu dàng như mái ấm mà tôi đang có.
Tôi thường thấy ánh mắt ghen tị của hàng xóm mỗi khi nhìn vào gia đình tôi. Đôi lúc, chính tôi cũng tự thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như thế. Nhưng rồi… tất cả mọi thứ bắt đầu rạn nứt chỉ vì một buổi tối. Một buổi tối mà tôi vẫn còn nhớ rõ, như vết cứa dai dẳng mãi không lành trong tâm trí.
Lúc đó, tôi tám tuổi.
"Dunk à... ba mẹ có chuyện này muốn nói với con..." – mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, tay siết nhẹ lấy tay tôi, ánh mắt bà ươn ướt như sắp khóc. Giọng bà run rẩy, ngập ngừng, như thể đang cố tìm cách làm tổn thương tôi ít nhất có thể.
Tôi nhìn mẹ, đôi chân nhỏ vô thức đung đưa trên ghế. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự căng thẳng trong không khí khiến tim tôi bắt đầu đập nhanh.
"Thật ra... ba mẹ vừa nhận nuôi một em gái cho con chơi cùng. Con có thích không?" – ba tôi chen ngang, giọng nhẹ bẫng như một câu hỏi bình thường. Nhưng ánh mắt ông thì không bình thường chút nào. Nó liếc nhanh sang mẹ tôi, như ra hiệu điều gì đó.
Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền reo lên đầy háo hức:
"Con thích lắm! Em gái hả ba? Con luôn muốn có em gái! Em gái sẽ dễ thương lắm đúng không ạ?"
Ngây thơ, đó là tất cả những gì có trong đầu tôi lúc ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng một câu trả lời vô tư lại có thể khiến ba tôi chết lặng vài giây, còn mẹ thì khẽ cúi đầu, mắt đỏ hoe, cố kìm nén điều gì đó đang dâng trào.
Tôi thấy điều đó. Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng tôi không hỏi. Tôi vẫn còn quá nhỏ để nhận ra rằng nụ cười mà người lớn dành cho mình... đôi khi chỉ là một lớp mặt nạ.
"Vậy mai ba mẹ sẽ đưa em về nhé?" – ba tôi vuốt đầu tôi, gượng cười.
"Dạ! Con hứa sẽ yêu thương em thật nhiều!" – tôi nói như thể vừa được nhận một món quà quý giá.
"Ừm, ba biết con là anh trai tốt mà." – ông nói, rồi quay sang mẹ, giọng nhẹ nhàng như thể muốn xoa dịu mọi điều đang âm ỉ phía sau:
"Đi thôi, bà nó. Tắm cho thằng bé xong rồi mình đi chơi."
"Ừ." – mẹ tôi gật đầu, cố nở một nụ cười với tôi, nhưng nó buồn đến lạ. Bà nắm tay tôi, giọng thì thầm:
"Dunk, để mẹ tắm cho con rồi cả nhà mình cùng đi dạo nhé?"
Tôi cười toe toét. Tôi là đứa trẻ vui vẻ, chẳng mảy may nghi ngờ gì.
"Dạ! Con thích đi chơi với ba mẹ nhất luôn á!"
Và rồi tôi quay lưng theo mẹ, không hề hay biết… ánh mắt của ba tôi lúc ấy, sau lưng tôi, trĩu nặng một điều gì đó tối tăm đến rợn người. Cái nhìn ấy... về sau, tôi không bao giờ quên được.
---
Ngày hôm sau, em được đưa về nhà.
Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tên là Kim.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã sửng sốt vì vẻ ngoài của em. Một cô bé có mái tóc đen óng mềm mượt như tơ, làn da trắng hồng như búp bê sứ, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào. Khuôn mặt em nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức ai nhìn cũng phải khen. Em gái tôi… đẹp như thiên thần.
Tôi đã nghĩ, ông trời thật ưu ái tôi. Tôi có một mái ấm tuyệt vời, nay lại có thêm một cô em gái đáng yêu như mơ. Nhưng rồi, chính tôi cũng không ngờ được rằng… càng dễ thương bao nhiêu bên ngoài, thì bên trong em… lại là một vùng tối lạnh lẽo bấy nhiêu.
---
Thời gian trôi qua.
Ba tôi mất đúng một năm sau đó – năm tôi vừa tròn chín tuổi.
Ngày ông ra đi, là ngày sinh nhật tôi.
Ông đi ra ngoài để mua bánh kem về tổ chức cho tôi. Nhưng ông không bao giờ trở về nữa.
Một vụ tai nạn giao thông đã cướp ông khỏi vòng tay chúng tôi.
Từ đó, mọi thứ trong gia đình tôi sụp đổ như một tòa lâu đài cát gặp sóng.
Mẹ tôi không còn là người mẹ dịu dàng ngày xưa nữa. Bà không còn ôm tôi vào lòng mỗi tối, không còn hát ru tôi ngủ, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.
Mẹ tôi trở thành một con người hoàn toàn khác – lạnh lùng, xa cách và cay nghiệt.
Và người gánh hết tất cả cơn giận của bà… chính là tôi.
Bà không nói thẳng ra, nhưng tôi biết – trong mắt mẹ, tôi là nguyên nhân khiến ba chết. Nếu không phải vì tôi sinh nhật, nếu không phải vì tôi muốn bánh kem… thì ba đã không phải đi ra đường hôm đó.
Mỗi lần bà nhìn tôi, ánh mắt bà không còn là của một người mẹ. Mà là của một người đang trừng phạt.
Mẹ đánh tôi. Chửi tôi. Khinh ghét tôi như thể tôi là thứ gì đó ghê tởm.
Tôi từng cầu xin, từng quỳ gối, từng khóc đến nấc không ra tiếng… Nhưng bà chưa từng tha thứ. Chưa từng nói một lời yêu thương lại với tôi.
Chỉ còn em gái tôi… vẫn luôn được mẹ ôm ấp, che chở.
Còn tôi – từ một đứa trẻ từng được gọi là may mắn – giờ đây chỉ còn là một cái bóng, lạc lõng ngay chính trong ngôi nhà mình từng yêu quý nhất.
______________________________________
Chap sau sẽ là hiện tại nha! Mình mới viết lần đầu về JoongDunk nên sai xót thì mong thông cảm ạ
23:54 PM [ 25.08.22 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com