Chap 10
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Joong đã dậy từ sớm, nằm nghiêng một bên ngắm nhìn Dunk vẫn còn đang say giấc. Gương mặt cậu lúc ngủ trông ngoan ngoãn và bình yên đến lạ.
Một lát sau, đôi mắt Dunk khẽ mở, cậu bối rối khi thấy Joong gần sát bên mình.
"Dậy rồi à?" Joong mỉm cười, trêu nhẹ, "Có cần tớ giúp cậu vệ sinh cá nhân luôn không? Hay là… muốn tự làm?"
"H-Hả? Tớ... tớ tự làm được!" Dunk đỏ mặt, vội vàng vùng dậy rời khỏi giường, dáng chạy có phần khập khiễng khiến Joong không khỏi bật cười khẽ.
Cậu vừa biến mất vào nhà vệ sinh, Joong ngồi lại trên giường, ánh mắt tối lại. Anh thì thầm, như thể đang nói với chính mình:
"Chỉ muốn nhốt cậu vào một thế giới mà chỉ có mình tớ thôi, Dunk à… Cậu đáng yêu quá mức rồi..."
Ý nghĩ trong đầu ngày càng rõ ràng. Anh với lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc.
"...Tôi cần cậu xử lý việc đó. Càng đau, càng tuyệt vọng càng tốt."
Bên trong phòng tắm, Dunk đang định mở cửa bước ra thì giật mình khi nghe loáng thoáng câu nói của Joong. Cậu khựng lại.
“Càng đau khổ càng tốt”? Joong đang nói về ai vậy?... Không lẽ là… mẹ?
Cạch.
Cậu mở cửa. Joong nhanh chóng giấu đi vẻ nghiêm nghị, đứng dậy bước đến gần, ôm cậu vào lòng, cằm khẽ tì lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.
"Joong này..." Dunk lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "Mẹ tớ... bà ấy giờ đang ở đâu thế?"
Joong khựng lại vài giây, rồi lại mỉm cười dịu dàng — một nụ cười mang theo chút gượng ép.
"Bà ấy sống ổn... chắc là ổn thôi. Có thể đang tận hưởng một cuộc sống mới, không có Dunk."
"Vậy... bà ấy có buồn khi tớ không còn ở đó không?"
Joong nhìn cậu một hồi, rồi khẽ lắc đầu.
"Không đâu. Nếu là người mẹ thật sự, bà ấy đã chẳng đối xử như thế với cậu. Dunk không cần nghĩ về bà ta nữa, được không?"
"Ừm... Nhưng tớ vẫn mong bà ấy sẽ sống tốt..."
Joong khẽ xoa đầu cậu. Trái tim anh siết lại, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh.
"Joong này..." Dunk ngẩng lên, "Tớ… có thể đi thăm mẹ không? Chỉ một lần thôi…"
"KHÔNG!"
Joong gần như phản ứng ngay lập tức. Giọng anh lớn khiến Dunk giật mình lùi lại, ánh mắt hoang mang.
Nhận ra mình vừa quá lời, Joong thở hắt ra, cúi xuống giữ lấy tay cậu.
"Xin lỗi... Tớ không nên quát. Chỉ là... bà ta không đáng để Dunk quay lại đâu. Gặp lại chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi."
"...Nhưng nếu bà ấy buồn thật thì sao?"
"Tin tớ đi, bà ta không buồn. Và nếu có, thì cũng không phải vì nhớ cậu đâu. Lúc nào... tớ sẽ kể tất cả. Nhưng không phải bây giờ. Được không?"
Dunk im lặng một hồi, rồi gật đầu khẽ.
"Ừm..."
Joong siết tay cậu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả. Kể cả khi cậu ghét tớ vì điều đó.
_______________________________________________
Heloo hong biết có ai còn nhớ kh ha =)) dù dì cũng lâu rồi heheh
Nhưng tớ có điều muốn nói là sau khi drop một thời gian khá lâu có thể là lâu hoặc rất lâi,tớ đã trở lại với viết fanfic sẽ có vài chi tiết không khớp là do tớ không nhớ rõ cốt truyện nên mọi người thông cảm cho mình nhé,mình cảm ơn ❤️
1:00AM[13/05/24]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com