Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

“Tớ sẽ không đưa cậu lại gần bà ta, dù chỉ một lần cũng không.”
“Bà ấy rất nguy hiểm, và... tạm thời tớ chưa thể nói cho cậu biết lý do. Tớ xin lỗi nhé, Dunk.”

Joong vừa dứt dòng suy nghĩ thì ánh mắt anh chạm phải gương mặt buồn bã của Dunk. Sự im lặng giữa hai người như kéo dài mãi, còn tâm trí Joong thì rối như tơ vò.

"Làm sao để khiến cậu ấy vui lên đây?"
"Làm gì để Dunk quên đi quá khứ đau thương ấy?"
"Mình nên làm gì... để giữ cậu ấy ở lại bên cạnh mãi mãi?"

— Chát!

Dunk bất ngờ đập mạnh vào tay anh. Joong sững người, thoát khỏi mớ suy nghĩ u ám. Trước mặt anh là ánh mắt giận dỗi pha chút lo lắng của Dunk.

"Joong! Cậu có nghe tớ gọi không đấy?!"

Joong bối rối. "Hả? À... tớ xin lỗi! Cậu cần gì à? Đói à? Để tớ làm gì đó cho cậu ăn nhé?"

Dunk khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn: "Ừm... tớ đói. Cậu nấu gì đó cho tớ được không?"

Joong cười, ánh mắt lấp lánh. "Dĩ nhiên rồi! Cậu muốn ăn gì cứ nói nhé."

"Ăn gì cũng được hết," Dunk đáp, rồi ngả người tựa vào sofa.

"Vậy cậu ngồi đây, chờ chút. Tớ sẽ làm cho cậu một bữa ăn thật ngon."

Joong rời khỏi phòng với tâm trạng như được tiếp thêm hy vọng. Vừa đi, anh vừa nghĩ:
"Có khi nào... Dunk đã chấp nhận mình rồi không?"
"Phải làm gì đó đặc biệt mới được. Bữa ăn đầu tiên kể từ sau đêm ấy... phải thật hoàn hảo."

Anh lao vào bếp, mở từng ngăn tủ, chọn nguyên liệu thật cẩn thận. Một chút trứng, ít rau củ, và cả món súp mà cậu ấy từng thích. Trái tim anh đầy ắp sự mong chờ.

Nhưng khi quay trở lại phòng, mâm thức ăn nóng hổi trên tay — thứ đập vào mắt anh không phải nụ cười của Dunk, mà là... một mảnh giấy nhỏ nằm gọn trên gối.

Joong khựng lại. Anh đặt khay thức ăn xuống, cầm lấy tờ giấy, đôi tay bắt đầu run nhẹ.

---

"Joong à,
Tớ yêu cậu, thật đấy. Nhưng tớ không thể sống như thế này mãi được. Tớ xin lỗi…
Đừng tìm tớ. Đừng hẹn gặp lại."

---

Không một lời giải thích thêm, không một dấu vết. Joong đọc đi đọc lại từng chữ như muốn tìm một chút hy vọng nào còn sót lại — nhưng vô ích. Tờ giấy trong tay anh từ từ bị vò nát, tiếng giấy rách trong lòng bàn tay hòa vào tiếng trái tim anh đang siết lại.

Ánh mắt Joong tối sầm. Nụ cười khi nãy giờ chỉ còn là hình ảnh vụn vỡ trong gương.

"Hay lắm... Dunk Natachai."

"Cậu nghĩ cậu có thể rời khỏi tôi dễ dàng vậy sao?"

"Nếu tôi tìm được cậu... tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Không ai được phép bỏ rơi JoongArchen này. Không ai cả."

_______________________________________________

Truyện này có thể mình sẽ cho end sớm nhưng kết thì mình chưa nghĩ được rằng sẽ cho như thế nào cảaaa , cảm ơn các bạn vì đã đọc ạaaaa❤️❤️❤️

23:55PM[16/05/24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk