Chap 2
| Dunk |
/ Hiện tại /
Hôm nay, tôi lại bị mẹ mắng chửi. Không phải vì làm sai điều gì nghiêm trọng… mà chỉ vì tôi đạt giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi. Trong mắt mọi người, đó là điều đáng tự hào. Nhưng với mẹ tôi, nó là một cái tội.
Vì Kim – em gái nuôi của tôi – chỉ đạt giải Nhì.
Và tôi, là đứa "đã dám vượt mặt nó".
Tối hôm đó, tôi bị đánh đến mức không thể nhấc nổi tay. Mẹ quăng tôi xuống sàn, mắng tôi bằng những lời lẽ độc địa nhất mà một người mẹ có thể dùng với chính đứa con ruột của mình. Tôi không nhớ mình đã ngất bao lâu. Chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người đau buốt, tay chân sưng tím, miệng rách toạc vì cú tát mạnh đêm qua.
Tôi không đến trường suốt một tuần. Mỗi ngày trôi qua là một vòng lặp: nằm lặng im trong phòng, chườm đá lên vết bầm, tự lau vết máu ở khóe môi, và cố nuốt nước mắt vào trong. Tôi không dám khóc. Tôi sợ… sợ mẹ sẽ nghe thấy và nổi giận tiếp.
Trong thời gian tôi vắng mặt, cô chủ nhiệm và các bạn cùng lớp bắt đầu lo lắng. Không ai liên lạc được với tôi. Cô giáo gọi điện, nhắn tin, rồi cuối cùng quyết định đến tận nhà.
Tôi nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hiên.
Tôi ngồi thụp xuống bên cửa phòng, áp tai vào cánh gỗ. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết… họ đến vì lo cho tôi. Nhưng tôi không thể bước ra. Không thể để họ nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này.
"Mẹ của Dunk ạ?" – giọng cô giáo vang lên ngoài phòng khách, lịch sự nhưng pha chút lo lắng.
Mẹ tôi bước ra, giọng sắc như dao:
"Ờ, cô là cô giáo của nó à? Tôi cho nó nghỉ học rồi."
Cô ngạc nhiên. “Sao lại… nghỉ học ạ?”
"Thì nó gian lận lấy giải nhất đấy! Em nó học giỏi hơn nhiều, vậy mà nó lại giành giải. Chắc chắn là gian lận! Tôi thấy xấu hổ khi có đứa con như nó, cho nên tôi đuổi học luôn cho rồi!" – mẹ tôi nói như thể vừa kể chuyện cười, giọng đầy khinh miệt.
Tôi cắn môi. Mùi máu trong miệng lại tanh ngắt.
"Thưa chị, tôi không rõ chuyện gia đình mình, nhưng tôi tin Dunk tự làm bài. Em ấy là học sinh chăm chỉ, rất cố gắng. Xin chị đừng nói thế, em ấy sẽ buồn lắm..." – giọng cô giáo run nhẹ.
"B-U-Ồ-N? Nó mà biết buồn sao? Chính nó là đứa khiến chồng tôi chết! Từ lúc đó, nó chẳng có quyền gì để buồn nữa hết!" – mẹ tôi gằn lên từng chữ, mỗi từ như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng tôi.
Một giọng nam cất lên – là bạn tôi, thằng bạn ngồi chung bàn:
"Cháu không biết chuyện gì trong gia đình cô, nhưng Dunk cũng là con người. Không lẽ nó không có quyền được buồn à? Nó có làm gì sai đâu!"
Một bạn khác tiếp lời, bức xúc không kém:
"Cô ghét Dunk chỉ vì nó là con ruột? Còn em gái kia là con nuôi thôi mà cô thương hết mực. Sao cô lại thiên vị như thế? Có ai trên đời ghét con ruột mà cưng chiều con nuôi không?"
Không khí trong nhà căng như dây đàn. Cô giáo cố giữ bình tĩnh, lên tiếng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
"Chị à, em biết tụi em không hiểu hết chuyện trong nhà chị. Nhưng làm mẹ… xin chị công bằng một chút. Dunk đang ở tuổi lớn, đang cần tình thương. Nếu chị cứ đối xử như vậy, em sợ Dunk sẽ nghĩ quẩn. Chị sẽ không kịp hối hận đâu."
Tôi siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Rồi mẹ tôi bật dậy, đập tay xuống bàn:
"Tụi mày là cái thá gì mà dạy đời tao? Nó là con tao, thì tao có quyền quyết định cuộc đời nó! Tụi mày lo thân tụi mày trước đi, đừng chõ mõm vào nhà tao!"
Tôi nghe tiếng ghế va mạnh xuống nền.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên – nhẹ như gió nhưng sắc như dao:
"Mẹ thôi đi. Đừng nói nữa. Họ là người ngoài thôi, không đáng để mẹ nổi giận vì họ. Chạm vào chỉ làm bẩn tay mẹ."
Kim.
Em tôi.
Tôi không bất ngờ. Chỉ là… buốt.
Mẹ thở dài, như vừa được gột sạch cơn tức:
"Ừ. Con nói đúng. Vào nhà đi."
Tiếng bước chân họ xa dần… rồi cánh cửa đóng sầm.
Tôi vẫn ngồi đó, bên cánh cửa gỗ.
Tôi nghe hết. Mọi lời. Mọi giọng nói. Mọi sự thật tàn nhẫn phơi bày ra giữa ban ngày.
Tôi muốn ra ngoài. Muốn xin lỗi cô giáo, xin lỗi các bạn vì đã để họ chứng kiến cảnh đó. Nhưng tôi không thể. Tôi không muốn họ thấy khuôn mặt bầm tím, mắt sưng húp, môi nứt toác và vết máu khô ở cổ tay tôi.
Tôi sợ… họ sẽ đau lòng.
Tôi gục đầu xuống đầu gối, mắt nhìn ra khe sáng duy nhất len qua tấm rèm dơ bẩn.
Tôi không khóc. Tôi đã hết khóc từ lâu rồi.
Chỉ còn một khoảng trống lớn trong lồng ngực, và một câu hỏi lặp đi lặp lại:
Tại sao lại là tôi?
Tôi đã làm gì sai...?
___________________________________________
Hoàn thành 20:39 [ 06.09.22 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com