Chap 4
| Dunk |
Chào, tôi là Dunk. Năm nay tôi 18 tuổi. Tôi không có một tuổi thơ êm đềm như bao người khác — gia đình tôi đã rạn nứt kể từ khi ba qua đời vì tai nạn lúc tôi mới 9 tuổi. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Mẹ tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng, và kể từ đó... mọi thứ dần thay đổi. Mẹ bắt đầu trở nên lạnh lùng, khó chịu, và dường như trút mọi căm hờn lên tôi.
Có một người luôn xuất hiện trong cuộc đời tôi như một ánh sáng... Đó là Joong.
Joong là bạn thân của tôi, nhưng với tôi, cậu ấy còn hơn thế. Tôi yêu cậu ấy. Rất nhiều. Nhưng chưa một lần tôi dám nói ra. Không phải vì tôi nhút nhát, mà vì tôi sợ. Tôi sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến cậu ấy rời xa. Sợ cậu sẽ ghê tởm tôi... như cách mẹ từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Tôi gặp Joong từ nhỏ, thậm chí là trước cả khi cậu ấy để ý đến tôi. Tôi vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên tôi thấy Joong — một đứa trẻ bị mẹ mắng ngay trước cổng trường. Lạ lắm, lúc đó tôi không hiểu tại sao lại bị thu hút bởi cậu. Có lẽ vì gương mặt ấy. Cậu ấy không khóc, chỉ bĩu môi kiểu nửa hờn, nửa nhận lỗi, nhìn vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
Cậu ấy mặc một chiếc áo phông cũ, rách nhẹ ở phần tay, tóc thì rối bời, giày sờn cả đế. Tôi cứ nghĩ Joong là một đứa trẻ nghèo như tôi, cho đến khi thân thiết hơn mới biết nhà cậu thực ra rất khá giả. Ba là người nước ngoài, mẹ là người Thái, nghe đâu còn mang dòng máu lai từ cả ba quốc gia. Không lạ khi cậu ấy có một gương mặt rất đặc biệt — sắc nét, cuốn hút và... nam tính một cách kì lạ.
Lúc ấy tôi đã bị hút vào thế giới của Joong mà không hay. Từ những buổi học nhóm, cùng nhau trốn tiết đi ăn vặt, cùng đạp xe dưới mưa... mọi kỉ niệm đều khiến tôi khắc sâu hình bóng cậu. Tôi thầm thương cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cái cách cậu cau mày khi giải sai một bài toán, đến giọng cười trầm ấm khi tôi kể chuyện nhảm.
Tôi từng nghĩ, nếu mình là một người khác — không có quá khứ đau buồn, không bị mẹ ghét bỏ, không sống với bàn tay trắng — liệu tôi có cơ hội để bước bên cạnh Joong, một cách xứng đáng?
Nhà Joong rất nghiêm khắc, đặc biệt là ba cậu ấy. Tôi biết nếu Joong yêu một người như tôi, không có gì ngoài một trái tim đầy sẹo và một tương lai mơ hồ, chắc chắn sẽ là một điều rất khó chấp nhận. Tôi không muốn kéo cậu ấy vào bóng tối của mình. Tôi không muốn Joong phải gánh chịu những đau thương vốn là của riêng tôi.
Nhưng ngược lại, gia đình Joong lại tốt với tôi đến mức khiến tim tôi chùng xuống. Ba Joong tuy nghiêm khắc nhưng lúc gặp tôi vẫn luôn lễ phép, ấm áp. Còn mẹ cậu ấy — bác gái như một người mẹ thứ hai của tôi. Bác từng cười nói: “Nếu cháu là con gái thì cô đã gả Joong cho cháu từ lâu rồi.”
Lời nói ấy tưởng như bông đùa, nhưng với tôi... nó là một vết dao nhỏ, cứa vào những điều mà tôi chẳng thể nói ra.
___________________________________________
25-11-22 [23:18]PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com