Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Hả... à... thì, xin lỗi nha..." - Dunk lí nhí lên tiếng, ánh mắt lảng tránh, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Joong hơi cau mày. "Hả là sao cơ Dunk?"

Cậu chần chừ vài giây rồi khẽ thở ra một hơi dài, như thể đã giữ trong lòng quá lâu điều gì đó:
"À... thì... tớ nghĩ làm bạn là được rồi. Tớ... tớ sợ... sợ khi yêu rồi chán nhau, rồi bị bỏ rơi, Joong à."

Joong im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến Dunk không dám nhìn thẳng.
"Không đâu, Dunk... Tớ sẽ không bỏ rơi cậu. Tớ hứa đấy. Nếu một ngày nào đó tớ không còn bên cậu nữa, thì chắc là... tớ không còn sống trên đời này nữa rồi."

"Này này! Cái gì mà nói gở vậy hả? Không có được nói mấy câu kiểu đó, không hay đâu!" - Dunk giật tay lại, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa lo lắng.

Joong cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:
"Vậy thì, nha nha, Dunk? Mình thử yêu nhau được không?"

Dunk đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
"Hm... d-được thôi..."

"Aaaaaa! Tớ yêu cậu quá đi mất!!!" - Joong reo lên như một đứa trẻ được quà, rồi nhào tới ôm chầm lấy Dunk.

"B-bỏ ra đi! Ngột quá! Ngốc!" - Dunk vùng vẫy, vừa đánh nhẹ vào vai anh vừa không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

"Thôi nào! Đi chơi tiếp thôiiii~" - Joong cười tít mắt, nắm tay Dunk kéo đi tiếp, bước chân hai người hòa vào nhau trong tiếng cười giòn tan giữa màn đêm đang buông xuống thành phố.

Họ đi dạo quanh trung tâm, ăn kem, chơi game trong khu giải trí rồi ngồi trên ghế đá công viên nói chuyện vu vơ. Đến tận 9 giờ tối, Joong mới chở Dunk về. Anh chỉ rời đi khi chắc chắn cậu đã an toàn bước vào trong nhà.

Nhưng niềm vui trong Dunk chưa kịp lắng đọng thì...

"RẦM!" - Tiếng cánh cửa đóng lại vừa vang lên, thì một giọng đàn bà khàn đặc, lạnh tanh cất lên từ trong phòng khách.

"Này, đừng nói mày thích con trai đấy nhé?" - Mẹ cậu, một người phụ nữ trung niên ngoài 50, khoanh tay nhìn chằm chằm - như thể vừa nghe được điều gì đó không thể chấp nhận được.
"Nhớ cho kỹ, mày là cháu đích tôn, là người sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của ông nội. Tao cấm mày có mấy cái suy nghĩ lệch lạc đấy!"

Dunk khựng lại giữa lối đi, tay siết chặt quai balo. Cậu nuốt nước bọt, lí nhí:
"C-con biết rồi..."

Nhưng bà ta chưa dừng lại.

"Nếu mày dám bệnh hoạn như thế thật thì cút khỏi nhà tao ngay! Tao không có đứa con trai nào như mày. Đồ biến thái! Con trai mà lại đi thích con trai!" - Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm.

"V-vâng... Thế... con đi vệ sinh cá nhân đây ạ..." - Dunk cúi đầu lặng lẽ, cố nén cơn run nơi sống lưng.

"Đi đi! Nhìn thấy mặt mày là tao thấy tức ngực không thở nổi!"

Dunk bước vào phòng, cánh cửa khép lại phía sau. Căn phòng nhỏ tối om, không tiếng động, chỉ có tiếng tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Cậu ngồi phịch xuống giường, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

"Mình... thật sự là kẻ bệnh hoạn sao?
Vậy... mình không còn là con của mẹ nữa sao?
Chỉ vì mình thích Joong... là sai sao?"

Cậu chôn vùi gương mặt vào gối, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Thôi kệ... quên hết đi. Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ngày mai... mình vẫn phải sống tiếp."

Trong bóng tối lặng im ấy, Dunk không biết phải dựa vào ai... và cũng không chắc liệu bản thân có còn đủ sức chống chọi thêm bao nhiêu lần nữa.

___________________________________________
1/3/23 PM[23:57]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk