The End
Anh bước đi giữa màn đêm, nơi từng ngõ ngách đều dường như biết tên của Dunk, đều dường như từng lưu lại dấu chân nhỏ bé của cậu. Joong không dừng lại dù chỉ một phút, không thèm chợp mắt, chỉ tìm kiếm, lục tung từng góc phố, từng căn phòng quen thuộc, từng ký ức cũ mèm mà cậu từng nói "Tớ thích nơi này lắm".
Nhưng không một ai thấy Dunk.
Không một bóng hình, không một dấu vết, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Dunk như bốc hơi khỏi thế giới này.
Ngày qua ngày, Joong trở nên khắc khổ. Đôi mắt anh thâm quầng, gương mặt gầy rộc đi, tâm trí dần lệch khỏi quỹ đạo. Anh không còn là Joong ngày xưa – người cười rạng rỡ khi cậu mỉm cười, người ôn nhu nắm tay cậu qua từng mùa nắng. Anh trở thành một cái bóng mang tên "Joong", chỉ còn lại sự chiếm hữu, giận dữ và ám ảnh về Dunk.
---
6 tháng sau.
Một ngày lạnh tái tê đầu đông, tại một khu nhà trọ rẻ tiền ở vùng ven thành phố Chiang Mai, người ta phát hiện ra một thi thể trong phòng số 12.
Đó là một cậu trai trẻ, gầy gò, gương mặt nhợt nhạt nhưng mang nét u buồn rất đẹp. Cậu chết trong giấc ngủ, bên cạnh là vỉ thuốc an thần đã cạn sạch và một bức thư viết tay.
"Xin lỗi Joong…
Tớ đã từng rất hạnh phúc khi có cậu.
Nhưng hạnh phúc ấy quá mong manh, như bong bóng nước, chỉ cần một lời nói, một ánh nhìn cũng đủ vỡ tan.
Tớ không thể yêu ai khi chính bản thân còn không yêu nổi mình.
Tớ không trách cậu…
Nhưng xin cậu, đừng tìm tớ nữa.
Hãy sống tốt. Hãy yêu ai đó không mang trong mình vết cắt như tớ.
Joong, cảm ơn vì đã đến.
Và xin lỗi vì đã không thể ở lại.
Dunk."
---
Tin tức truyền đến tai Joong qua một cuộc gọi khác. Phuwin lần này không quát tháo, không gào lên. Cậu chỉ nói nhẹ nhàng như thể sợ Joong vỡ tan:
“Tao xin lỗi, nhưng… đã muộn rồi.”
Joong im lặng.
Anh đến bệnh viện, đứng trước căn phòng lạnh ngắt, nhìn cậu nằm đó – yên bình hơn bất kỳ lần nào trong suốt cuộc đời tổn thương của cậu. Joong gục ngã. Đôi mắt từng hằn giận dữ giờ chỉ còn lại nước mắt.
Anh ôm lấy cậu lần cuối, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc rối mà anh từng yêu biết bao nhiêu lần.
“Tớ đến rồi, Dunk à… nhưng cậu lại đi mất rồi.”
Anh không hét, không gào, chỉ có nước mắt rơi lặng lẽ xuống đôi môi đã lạnh giá.
---
3 năm sau.
Joong không còn sống ở Thái Lan. Anh chuyển đi, sống ẩn dật ở Nhật Bản, tránh xa ánh đèn sân khấu và người đời.
Mỗi ngày, anh đều viết một bức thư gửi cho Dunk. Không ai đọc, không ai nhận, chỉ có hộp thư gió trên tầng 4 của một tòa nhà cũ là nơi cất giữ chúng. Những bức thư đó chưa bao giờ được gửi đi – chỉ được giữ lại như lời tạ tội, như những điều mà đáng lẽ năm xưa anh nên nói:
"Tớ xin lỗi vì đã không ôm cậu thật chặt khi cậu yếu đuối nhất.
Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu theo cách mà chỉ khiến cậu đau thêm.
Nếu có kiếp sau…
Làm ơn, đừng rời xa tớ như thế nữa."
---
Dunk ra đi ở tuổi 18.
Một cậu bé chưa kịp sống đã bị cuộc đời chối bỏ.
Còn Joong, sống cả đời mang theo nỗi ám ảnh, nỗi nhớ, và một trái tim vĩnh viễn chẳng thể lành lại.
_______________________________________________
hiiii truyện đến đây là end rùi , dù có hơi lâu vì thời gian qua bỏ bê quá , tớ cảm ơn vì đã đọc đến đây ạ ❤️❤️❤️❤️
( tớ có thay đổi một tí ở các chap cũ , nếu cậu có quên cốt truyện thì có thể xem lại chap cũ nhé , do drop khá lâu nên tớ đã chỉnh đa số lại từ chap 1 đến chap 12 , tớ đều chỉnh hết rồi nên nếu đọc lại sẽ nhận ra khá khác. và đó là nguyên nhân ạ )
Release: 25/08/2022
End: 03/08/ 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com