Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau, Joong tỉnh dậy trước. Anh quay sang bên cạnh - Dunk vẫn ngủ, tóc rũ xuống trán, tay còn vắt lên bụng Joong như thể cả đêm không chịu rời.

Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, nhẹ như tơ.
Joong đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vướng trên má cậu, miệng khẽ cười.

Dunk mở mắt, chưa nói gì đã chui luôn vào ngực Joong.

"Còn sớm mà..."

Joong ôm lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu: "Tại em nằm sát quá, anh nóng không ngủ được."

Dunk ngẩng lên, nhíu mày: "Vậy để em ra..."

Joong siết chặt lại: "Giỡn thôi. Mèo nằm yên đi."

Dunk khịt khịt mũi, dụi má vào vai Joong, giọng nhỏ xíu: "Anh không ghét em ghen thiệt hả?"

Joong bật cười: "Ghét cái gì. Anh đang tính in áo ghi 'bạn trai tôi biết ghen, dễ thương muốn xỉu' nữa kìa."

Dunk cười mím môi, rồi lại rúc vào ngực anh.

Buổi trưa, Joong đang học nhóm ở thư viện thì nhận được tin nhắn.

"Em đói."

"Anh đang học mà..."

"Vậy thôi."

Năm giây sau, Joong đứng dậy.
Năm phút sau, Dunk ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cằm chống tay, ánh mắt long lanh như đang chờ ai tới... nựng.

Joong đặt khay đồ ăn xuống, ngồi đối diện, chưa kịp nói gì thì Dunk đã đẩy một miếng bánh sang.

"Cho anh nè."

Joong ngẩn người: "Tự dưng hôm nay ngọt dữ vậy?"

"Không thích thì em ăn lại."

Joong giữ lấy cái nĩa: "Thích, thích lắm."

Dunk gắp miếng khác cho vào miệng, nhai chậm rãi.
Mỗi lần Joong nhìn lên, đều thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình - như thể chỉ cần anh quay đi là sẽ bị giận ngay.

Buổi chiều, Joong ngồi chỉnh slide cho bài thuyết trình. Dunk lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"Làm gì đó?"

Joong không ngẩng đầu: "Slide, còn 2 trang nữa."

Dunk ngồi im một lát, rồi... tựa đầu lên vai anh.

Joong khựng lại, tay dừng trên bàn phím.

"Em mệt à?"

"Không. Em muốn nằm vậy thôi."

Joong bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cậu: "Được, cứ nằm. Anh làm tiếp."

Năm phút sau, Dunk ngẩng lên: "Xong chưa?"

"Gần rồi."

"Vậy em ôm anh được không?"

Joong nhìn qua, cười: "Em đang làm gì đó ?"

"Chưa ôm. Mới tựa thôi."

Joong nhấc tay lên, vòng qua người Dunk, kéo cậu lại sát hơn.

"Vậy giờ ôm đàng hoàng đi."

Tối hôm đó, hai đứa nằm trên giường, đèn đã tắt. Dunk không ngủ.

"Joong."

"Hử?"

"Nếu em cứ như vậy hoài, anh có chán không?"

Joong xoay người, kéo Dunk lại nằm sát.

"Sao lại chán?"

"Vì em dính anh suốt. Còn hay nhõng nhẽo nữa..."

Joong bật cười: "Em nghĩ xem, ai nuôi mèo mà lại chán mèo đâu?"

Dunk vùi mặt vào cổ anh: "Vậy anh nuôi em luôn đi."

"Anh đang nuôi nè. Mỗi ngày một lần. Có khi hai."

"Nuôi gì kỳ vậy..."

Joong cười khẽ, tay xoa lưng cậu: "Dễ thương vậy, ai dám bỏ?"

Dunk nằm yên, rồi thì thầm: "Em ngoan rồi... dỗ em đi."

Joong không trả lời. Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Dunk, môi cậu, má cậu, từng chút một - như đang dỗ một đứa trẻ vừa biết giận, vừa biết thương, vừa biết cần người bên cạnh.

Trong phòng tối, Dunk siết tay Joong chặt hơn.

Không còn Beam. Không còn Nina. Không còn hoang mang.

Chỉ còn một cậu mèo nhỏ, sau khi giữ được "ổ" của mình, đã yên tâm nằm gọn lại trong vòng tay quen thuộc.

Joong biết, dù ngoài mặt Dunk mạnh mẽ đến đâu, thì mỗi lần cậu dính lấy anh thế này... là lúc cần được yêu thương nhiều nhất.

Và anh sẽ không để cậu thiệt một giây nào hết.

Không một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com