Chương 12
Joong biết Beam không dễ bỏ cuộc.
Cũng như anh biết, Dunk dù đã nũng nịu trở lại, nhưng vẫn còn nỗi sợ âm ỉ dưới lớp dịu dàng ấy.
Ngày hôm sau, Beam tìm gặp Joong ở sân sau giảng đường. Giọng nhẹ như không, nhưng ý thì rõ.
"Dù sao tụi mình cũng hợp hơn mà, Joong. Không phải sao?"
Joong không trả lời ngay.
Trước mặt anh lúc này là người từng chủ động chen vào một mối quan hệ. Nhẹ nhàng nhưng có chủ đích. Cười nhưng luôn đẩy người khác ra rìa.
"Beam."
Giọng Joong trầm xuống.
"Anh chưa từng tạo cơ hội cho em hiểu lầm, đúng không?"
Beam thoáng khựng. Nhưng vẫn gượng cười: "Không ai nói chuyện với người mình không thích đâu."
Joong im lặng một nhịp. Rồi anh nói, rất khẽ, nhưng rõ ràng:
"Anh thích người đó mỗi ngày. Bảy năm rồi. Không đổi."
Tối hôm đó, Dunk nằm im trên giường.
Joong thì tắm xong bước ra, lau tóc, rồi nhìn cậu đang ôm gối nằm xoay lưng.
"Dunk."
"..."
"Nghe anh nói cái này được không?"
Dunk không trả lời, nhưng cũng không quay đi.
Joong bước tới, ngồi xuống mép giường.
"Hôm nay Beam gặp anh. Vẫn nói chuyện cũ."
Dunk im.
"Anh nói rõ rồi. Từng chữ. Không mập mờ. Không lịch sự cho có. Không để người ta nuôi hi vọng."
Cậu khẽ xoay người, ánh mắt tối lại: "Vậy trước đây... anh có từng lịch sự quá mức không?"
Joong ngước lên. Thẳng vào mắt cậu.
"Có. Anh từng nghĩ 'lịch sự là tốt'. Nhưng anh sai. Vì có những người không hiểu giới hạn."
Dunk im. Bàn tay siết nhẹ mép gối.
Joong tiến sát lại. Một tay đặt lên lưng cậu.
"Dunk."
"..."
"Em không cần phải giữ anh đâu... vì anh sẽ không đi đâu cả."
Dunk nghe xong, tim đập lệch một nhịp. Cậu định nói gì đó, nhưng Joong đã tiếp:
"Nếu em còn cảm thấy phải giữ... nghĩa là anh chưa làm đủ để em tin anh rồi. Anh xin lỗi."
Dunk ngồi dậy, mắt nhìn anh, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt trần:
"Không phải em không tin..."
Joong siết nhẹ vai cậu.
"Vậy từ bây giờ... để anh là người giữ em."
Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng thở.
Dunk ngồi đó, im lặng. Nhưng tay thì đã tự động đưa lên, bám nhẹ vào áo Joong.
Một chút thôi.
Nhưng Joong biết, cậu đã mềm xuống rồi.
Anh kéo cậu lại gần, tay đặt sau gáy cậu, chạm trán mình vào trán cậu:
"Em ngoan vậy, anh không thương ai được nữa đâu."
Dunk bật cười khẽ, rồi vùi mặt vào vai anh.
"Anh nói rồi đó nha. Đừng đi đâu hết."
"Không. Anh không đi đâu cả.
Trừ khi em đuổi."
Sáng hôm sau, Joong dậy sớm. Anh đi mua đồ ăn sáng, rồi về nhà mở cửa phòng, thấy Dunk vẫn đang ôm gối ngủ nghiêng.
Anh đặt túi đồ xuống, rồi ngồi xuống bên giường.
Dunk mở mắt, mơ màng: "Anh đi đâu vậy..."
"Ra tiệm mua đồ cho mèo ăn sáng."
Dunk nhăn mặt, kéo gối đập nhẹ: "Ai là mèo?"
Joong bật cười, kéo cậu lại: "Ai hôm qua nắm áo anh, ai nũng nịu không chịu ngủ?"
Dunk lí nhí: "Thì... tại anh bảo để anh giữ em..."
"Ừ. Giữ cho chặt nè."
Joong kéo chăn phủ lên cả hai, rồi nằm ôm Dunk từ phía sau.
Trong vòng tay ấm, Dunk chợt nhớ hôm qua anh nói:
"Anh thích người đó mỗi ngày. Bảy năm rồi. Không đổi."
Dunk hỏi nhỏ: "Joong?"
"Hử?"
"Bảy năm thật hả?"
Joong gật, cằm cọ vào tóc cậu.
"Ừ. Từ cấp 3 tới giờ.
Anh còn nhớ lần đầu em nắm tay anh, còn ngượng tới mức đỏ tai.
Lúc đó đã thích rồi."
Dunk thở ra một cái rõ dài.
"Còn em... giờ không đỏ tai nữa rồi."
"Vì sao?"
"Vì anh quen rồi. Từ nay... anh chịu trách nhiệm luôn đi."
Joong không trả lời.
Anh chỉ hôn lên gáy Dunk một cái, siết tay lại, và thì thầm:
"Ừ. Anh sẽ giữ. Không ai thay anh được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com