Chương 17
Buổi chiều Joong có buổi học thêm đột xuất. Lúc rời khỏi lớp, trời đổ mưa. Anh bật điện thoại, định gọi cho Dunk thì chợt nhớ ra cậu dặn hôm nay có nhóm nghiên cứu, chắc chưa xong. Tin nhắn gửi đi không được trả lời.
Joong đợi một lúc, rồi tự bắt xe về ký túc. Nhưng vừa xuống xe, anh đã thấy Dunk ngồi đó — dưới hiên nhà, tóc ướt mưa, không áo khoác, cũng chẳng có dù.
"Dunk!" – Anh gọi lớn, chạy lại, vội lấy áo mình choàng lên vai cậu.
Dunk ngẩng lên, mắt không đỏ, nhưng ánh nhìn trống rỗng. Cậu mỉm cười nhạt.
"Em tưởng hôm nay anh không về."
"Ngốc à, sao em không về phòng? Ướt rồi này." – Joong ngồi xuống cạnh, siết vai cậu.
Dunk cười khẽ, lại một lần nữa không có gì giống với vẻ mè nheo thường ngày. "Tại em muốn đợi."
"Đợi anh?"
Dunk gật đầu, mắt vẫn nhìn ra mưa. "Em chỉ muốn anh thấy em, nhớ ra là em đang đợi."
Joong siết cậu sát lại, cảm thấy lạnh buốt không phải từ mưa. "Có chuyện gì vậy, Dunk?"
"Không có gì." – Câu trả lời nhanh, nhẹ, nhưng làm lòng người nghe nặng xuống.
⸻
Tối đó, Joong cứ nhìn Dunk mãi trong lúc cậu đang sấy tóc. Bình thường Dunk sẽ ngồi lên đùi anh, dụi vào vai rồi than lạnh, bắt Joong ôm. Nhưng tối nay, Dunk ngồi xa một chút, im lặng, không mè nheo. Đôi mắt vẫn đẹp như mọi khi, chỉ là thiếu đi ánh sáng dịu quen thuộc.
Joong không chịu được nữa. Anh đặt máy sấy xuống, kéo cậu lại.
"Dunk. Nhìn anh đi."
Dunk ngước lên. Vẫn là gương mặt đó, người anh thương nhất, nhưng lại như ở đâu rất xa.
"Em buồn gì sao?"
Dunk mím môi. Một lát sau mới đáp, "Không đâu."
Joong nhìn cậu chăm chú, rồi hỏi nhẹ: "Vậy hôm nay... em đợi anh, vì sợ anh sẽ không về đúng không?"
Dunk không trả lời.
Joong thở dài, đặt trán mình lên trán cậu. "Em có biết, cái im lặng của em đáng sợ hơn cả giận dỗi không?"
Dunk nhắm mắt lại. Một lúc sau mới lên tiếng.
"Em sợ nói ra thì mọi thứ sẽ hỏng mất. Em không muốn là người làm anh mệt."
Joong chết lặng.
Một câu nói thôi mà như bóp nghẹt tim anh. Vì sao người này lại luôn chọn im lặng, vì sao lại nghĩ mình là phiền phức, trong khi Dunk là người Joong yêu nhất trên đời?
"Em đã giữ lại bao nhiêu lần muốn nói ra?" – Joong hỏi, giọng khàn đi.
Dunk mở mắt. Trong đôi mắt ấy không có nước, nhưng đầy rẫy nỗi buồn cũ kỹ.
"Nhiều đến mức... em quên mất cảm giác nhẹ lòng là như thế nào."
Joong ôm cậu thật chặt. Không nói thêm lời nào nữa. Chỉ siết người trong tay mình như thể sợ lỡ buông ra thì cậu sẽ biến mất.
⸻
Tối đó, Dunk không ngủ trong vòng tay Joong. Cậu nói cần không gian để suy nghĩ, chỉ một đêm thôi. Joong không ngăn. Anh chỉ đứng ở cửa nhìn theo dáng cậu đi khuất dần trong màn đêm. Bóng lưng ấy — không nhỏ đi, không mờ đi — nhưng lại mang theo một cảm giác bất an len lỏi vào tận trong tim.
Và khi quay về phòng, Joong nhận ra bàn tay mình lạnh ngắt. Vì không phải là người rời đi, nhưng lại sợ ngày mai người đó sẽ không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com